Chương 3: Hỗn độn
Hôm nay lại là một ngày mới đối với bọn họ. Hôm qua cũng tại uống hơi nhiều nên thành ra bây giờ anh Hàn Mạn Ân vẫn còn đang chui rúc trong chiếc chăn bông ấm áp, khuôn mặt này của anh khi ngủ nhìn ngầu vô cùng, mà bình thường nó đã là tâm điểm của mọi sự chú ý mất rồi.
Reng reng reng reng
- Alooooo
-...
-Biết.
-------------
Cuộc hội thoại chỉ đơn giản như vậy thôi. Ayaa, chính là cái tên Long Khinh chết bầm đó, mới sáng ra đã nheo nhéo cái volume trong điện thoại người khác rồi, Mạn Ân đã tỉnh ngủ luôn. Anh nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh, thay đồ. Trông anh lúc này khác hẳn khi nãy. Vẫn là khuôn mặt ấy, lúc nãy thì đầu tóc rối bù, đã vậy lại còn nude nữa chứ. Bây giờ thì men lì đúng chuẩn, cà vạt đen nới lỏng, sơ mi trắng, quần âu, vest đen ngoài cùng, phía dưới là đôi giày oxford nam lịch lãm.
Mạn Ân nhanh chóng bước xuống nhà ăn. Đây là một ngôi nhà... à không, phải là một căn biệt thự lớn nhất nhì thành phố. Người hầu của Hàn gia đã dọn sẵn điểm tâm ra, anh ngồi vào bàn và dùng bữa sáng.
Ting ting
Là tiếng chuông cửa, Mạn Ân nghĩ thầm, chắc chắn là cô thư ký kiêm bạn thanh mai trúc mã của anh rồi.
- Quản gia, ông kêu cô ấy đợi tôi một lát.
- Vâng thiếu gia!
Cô gái đứng trước cổng căn biệt thư to đùng kia chính là cô gái xinh đẹp Âu Sang Tịnh. Cô năm nay 28 tuổi, là thư ký riêng cho cái tên Hàn tổng nào đó. Sang Tịnh cùng anh lớn lên, trải qua bao nhiêu vui buồn, và cô cũng chính là người hiểu rõ Mạn Ân nhất. Và cũng như mọi ngày, với cương vị là một thư ký, hôm nay cô cũng lại đến chờ anh đi làm.
- Em đợi lâu chưa?
- Không lâu, Lãnh tổng, hôm nay lúc 8h có một cuộc họp cấp cao ở công ty chính.
- Được rồi, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không có ai thì cứ gọi thẳng tên anh ra đi, Lãnh tổng nghe xa lạ lắm.
Sang Tịnh cười hì hề. Anh vẫn như vậy, vẫn ôn nhu khiến cho người khác luôn có một cảm giác hạnh phúc khôn lường.
Cả hai cùng lên xe phóng thẳng đến công ty. Sang Tịnh sánh vai bên Mạn Ân trông họ rất đẹp đôi. Nếu có thật thì đó là một cặp đôi hoàn mỹ đến nỗi người ta sẽ không tìm thấy bất kỳ một khuyết điểm nào. Anh chững chạc, thành công trong mọi việc, còn cô thông minh vô đối, hỗ trợ mọi lúc mọi nơi bất cứ lúc nào anh cần đến. Họ ăn ý với nhau ngay cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày.
Thế nhưng, trớ trêu thay, họ chỉ là những người bạn, không hơn không kém...
------------------Tại một nơi khác, nói đúng hơn là Trịnh gia-------------------
Trong căn phòng đầy tình ái, một đôi nam nữ đang say giấc nồng. Vâng, anh chị Tư Kỳ và Ái Nhiên đây~
Đã hơn 9h sáng rồi, Ái Nhiên mới miễn cưỡng nhấc đôi mi đen dài lên. Cô uể oải ngáp một tiếng rõ dài. Dường như cô vẫn chưa để ý đến người nằm bên cạnh. Chợt, cô khựng lại. Quái lạ, phòng ai đây??????????????
Và rồi, điều gì đến thì sẽ đến. Ái Nhiên bật người dậy, gương mặt há hốc nhìn người kế bên. Hắn ta... hắn ta... thật đẹp trai nha~ RẦM... Sóng mũi cao vút này, đôi môi lại mỏng thế nữa chứ, gương mặt hắn ta sao lại nam thần thế này? Đẹp trai thật...
À mà khoan, cái đó không phải là chuyện chính. Thứ quan trọng hơn hết chính là cánh tay rắn chắc của tên đó đang ôm cô, và cả cơ thể kia của hắn đang...bán khỏa thân. Ahuhuhuhu, lão thiên ơi lão thiên, tình huống gì đang xảy ra với con vậy? Ái Nhiên nhìn lại cơ thể mình. Ôi, cái gì đây? Sao mà cả người đau nhức quá, lại còn lốm đốm những vệt đỏ ửng này, là dấu hôn của hắn sao? Còn nữa nha, hôm qua cô đâu có mặc cái đầm dây đen gợi cảm này.
- Nhìn biểu cảm của cô kìa!
- Oái...
Ái Nhiên giật thót mình. Trịnh Tư Kỳ tỉnh dậy từ khi nào. Nhưng hắn lại chợt nhận ra khuôn mặt biểu tình ngầm của cô trông thật đáng yêu, thế là hắn nằm im luôn, để xem dáng vẻ hốt hoảng của cô ra sao. Thì ra là thế này...
- Hôm qua... chúng ta... l...là như...n...nào vậy?
Khóe môi Tư Kỳ cong lên, một nụ cười gian xảo lộ ra. Hắn dựa cả người lên thành giường, khoanh tay nhìn cô gái ôm chiếc chăn trước mặt, nhàn nhã nói như không có việc gì xảy ra.
- Chuyện hôm qua, tôi thật sự không dám nói...
- Tôi nhớ rồi, anh là trai bao trong quán bar đây mà.
Ặc, cô gái nhỏ này lại đang nói lảm nhảm nữa rồi. Đường đường là một vị tổng tài tuyệt vời trong mắt bao cô gái, vậy mà lại cứ một hai nói hắn là trai bao.
- Hình như cô nhầm lẫ...
Chưa để Tư Kỳ nói xong, Ái Nhiên đã nhanh chóng bước xuống giường, vội vã rút trong túi ra một xấp tiền.
- Thù lao của anh, hic, xem như tình một đêm đi, sau này, không cần gặp nữa đâu, hôm qua do tôi say quá, cảm ơn đã đưa tôi về.
Nói xong, Ái Nhiên chạy vụt đi, gương mặt tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng. Để lại người con trai trẹn giường ôm đầu cười cười, khổ cho anh '' trai bao'' xinh dzai này quá rồi. Tư Kỳ chợt cảm thấy thú vị, cô gái này khác hẳn những cô gái mê tiền ngoài kia, cũng chả thèm ở lại dùng bữa sáng, vui rồi đây!!!
-----------------------
Ngồi mỉm cười một lát, Tư Kỳ cũng đi xuống nhà chuẩn bị đi làm. Hắn phóng xe một cái vèo đã đến công ty. Vừa bước vào đã nhanh chóng nháy mắt với hết nhân viên này đến nhân viên khác. BỐP... Từ đâu, một xấp giấy bay thẳng vào gương mặt hả hê kia.
- Bỏ cái mặt phỡn đó đi, lên phòng làm việc.
Đó là anh Sở Thiên Tiêu tài năng. Hôm nào đùa giỡn một chút là bị anh cho ăn một cái gì đó thật là '' đau'' và '' đắng''.
- Hừ, cái mặt mày căng quá, thảo nào đến giờ vẫn ế.
- Đừng nhiều lời, lên phòng gặp Mạn Ân kìa, thảo luận về hợp đồng, nhanh lên giùm tao._ Thiên Tiêu ão não với thằng bạn của mình. Dẫu sao cũng là bạn lâu năm, anh hiểu Tư Kỳ như hiểu chính bản thân mình vậy.
-------Tại phòng Hàn tổng---------
- Sang Tịnh, pha cà phê cho anh.
-...
- Sang Tịnh, anh đau vai!
-...
- Sang Tịnh, đưa hợp đồng này cho Long Yết.
-...
- Sang Tịnh, cà phê nóng quá!
-...
Thế đấy, lại thêm một ngày cực khổ vất vả bên Hàn tổng thân thương. Sang Tịnh cứ chạy qua chạy lại, loay hoay làm việc một cách nhiệt tình. Tư Kỳ mở cửa phòng bước vào, thấy cảnh này cũng phải chẹp miệng tội nghiệp cho một mỹ nhân.
- Hợp đồng gì cần bàn đấy? Đưa ra tao xem với nào!
Hàn Mạn Ân ngước lên, thấy hắn thì ném ngay bản hợp đồng dày cộp lên bàn tiếp khách.
- Xem đi, lát tao qua.
Tư Kỳ lườm anh đến xoẹt lửa. Dù sao cũng là khách, đến tiếp đãi một chút cái tên đó cũng không thèm. Uầy, thôi đi, Tư Kỳ anh đây không thèm chấp. Đẹp trai không bằng chai mặt, không cần tiếp.
Sang Tịnh thấy Trịnh tổng đến thì cũng ngay lập tức pha trà mời khách.
- Mày thấy chưa? Ít ra cũng phải như chị dâu đây chứ, anh em đến đây mà dửng dưng thấy sợ.
Sang Tịnh nghe từ ''chị dâu'' thì đỏ ran mặt, trong tim khẽ ấm áp như có một dòng suối nhỏ len lỏi chảy vào. Nhưng lại bị hụt hẫng khi nghe Mạn Ân nói:
- Tao và Sang Tịnh là bạn bè, đừng có chọc kiểu đó.
Trịnh Tư Kỳ vô tư cười. Cũng chẳng ai để ý đến cảm xúc của Sang Tịnh. Chỉ là bạn bè thôi sao?
-----------------------
Long Khinh ngã người ra ghế. Tay cầm điện thoại gọi cho Doãn Thần.
- Ra quán trà uống nước bàn việc với tao chút. Phòng công nghệ có trục trặc hay sao?
-...
- Nhanh lên đi.
Cúp máy, hắn đứng phắt dậy rảo bước ra ngoài. Vương Doãn Thần cũng mau chóng đến đó.
Tại quán trà nhỏ hôm nọ, người ta thấy hai chàng trai dung mạo soái hết biết, dáng vẻ cao ráo tại thượng, toát ra khí chất nam thần. Nhìn lên khuôn mặt, cả hai người mang vẻ đẹp như tạc tượng, khó có ai kiềm chế nổi. Hai tổng tài kéo nhau lại một chiếc bàn rộng, trên bàn bày ra vô số tài liệu, hai cái laptop, và một mô hình điện thoại kiểu mới.
Cố Duệ Tâm đang làm việc chăm chỉ bên trong, cô đang pha trà, vừa làm việc vừa hát trông hồn nhiên vô cùng. Phía bàn ngoài gần quầy phục vụ, một cô gái mang nét đẹp kiêu kỳ, sắc sảo. Làn da trắng mịn như em bé, đôi mày ngài thanh mảnh vút ngang qua sóng mũi cao và nhỏ. Đôi mắt phượng nhìn như làn gió sa, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào chẳng khác gì cánh anh đào buổi sớm.
- Duệ Tâm, cẩn thận làm đổ trà nóng lên tay bây giờ.
Ngay cả giọng nói cũng khiến người ta nghe thật êm tai. Cà người cô gái ấy toát ra khí chất của con nhà quý tộc, thần thái sang chảnh, lóa sáng và hết sức thanh cao. Vị tiểu thư này chính là Nhược Khiết Tình.
-----------------------
Au định là chương sau sẽ lộ diện dung nhan của bé Khiết Tình luôn, au đã xây dựng một Khiết Tình tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Vote đi nào!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro