Chương 4 - Sống Trong Cung Của Bạo Quân
Từ một kẻ chỉ chờ chết, Lâm An giờ đây được đưa vào điện Vô Ưu – tẩm điện của bạo quân Cơ Lăng.
Tin tức truyền ra, cả hậu cung xôn xao.
Người người xì xầm: "Một thái y vô danh?", "Không có thân phận, không có thế lực?", "Chỉ vì gương mặt mà được giữ lại bên cạnh hoàng thượng sao?"
Lâm An không quan tâm.
Cậu chỉ cần sống.
Dù là sống dưới cái nhìn lạnh lùng của nội giám, sống giữa âm mưu chực chờ bủa vây, hay sống giữa lòng đế vương đầy chông gai... thì cũng vẫn là sống.
"Cậu ổn chứ?" – Tiểu Nhã hỏi mỗi sáng.
"Vẫn còn thở." – Lâm An đáp nhạt, tay rót chén trà cho chính mình.
Điện Vô Ưu không giống hậu cung xa hoa. Không gấm vóc, không mỹ nhân, không đàn hát. Càng không có thị nữ nịnh bợ.
Ngoài mấy lão thái giám già dọn dẹp, chỉ có Lâm An – là người duy nhất "ở lại" cùng Cơ Lăng mỗi ngày.
Thế nhưng, Cơ Lăng cũng không phải kiểu đế vương ưa gần gũi.
Trong năm ngày đầu, hắn chỉ xuất hiện đúng ba lần – mỗi lần không quá một canh giờ. Ngồi dùng trà, nhìn Lâm An, không nói quá ba câu. Sau đó quay người rời đi như chưa từng đến.
"Cậu là gì của hắn?" Một ngày nọ, một thanh niên áo xanh đến đưa đồ ăn, giọng điệu chẳng mấy khách khí.
Lâm An nhìn thoáng qua y phục của hắn – thêu hoa văn lạ, là người của Tĩnh viện, nơi ở của thái hậu cũ.
"Người đưa cơm." Cậu đáp ngắn.
Thanh niên nhíu mày, cắn răng: "Đừng tưởng được sủng là có thể tự tung tự tác. Chỉ là con chó mới được nhặt về mà thôi."
Lâm An không đáp, chỉ cầm chén trà, thản nhiên uống.
Thái độ ấy khiến người kia càng tức. Nhưng cuối cùng cũng chỉ ném khay xuống bàn rồi bỏ đi.
Đêm hôm đó, Cơ Lăng đột ngột trở lại sớm hơn thường lệ. Áo choàng hắn chưa thay, tóc rối loạn vì gió lạnh, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn sắc bén như mọi khi.
Lâm An định đứng dậy hành lễ, hắn lại ra hiệu:
"Ngồi. Trẫm chỉ muốn yên tĩnh một lúc."
Không gian chìm vào im lặng.
Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh cuối thu.
Cơ Lăng tự mình rót một chén rượu, đặt xuống bàn không uống. Tay gõ nhịp lên gỗ như đang suy tính điều gì.
Một lúc sau, hắn lên tiếng: "Có ai làm khó ngươi không?"
Lâm An nhìn hắn một chút, rồi đáp: "Có. Nhưng tôi quen rồi."
Cơ Lăng cười khẽ. "Lạnh nhạt như vậy... sẽ khiến người khác muốn phá vỡ lớp băng kia."
"Muốn phá thì phá. Tôi cũng chẳng có gì để giữ."
Ánh mắt Cơ Lăng tối lại.
Hắn nghiêng người, chống cằm nhìn cậu. "Trẫm từng nghĩ, sẽ không giữ ai bên cạnh quá bảy ngày. Nhưng ngươi... trẫm bắt đầu không muốn ngươi biến mất."
Một câu nói, rơi xuống giữa màn đêm tĩnh lặng như lưỡi dao bén.
Lâm An ngẩng đầu nhìn hắn – đế vương tàn bạo, người có thể cười giết cả dòng họ, giờ đây lại nói ra câu ấy với mình. Ánh mắt kia, không còn là lạnh lẽo, mà là... một ngọn lửa kỳ quái, vừa nhỏ bé, vừa nguy hiểm.
"Tiểu Nhã?" Lâm An gọi thầm.
"C-cảnh báo! Độ nguy hiểm cảm xúc đang tăng đột ngột! Độ chú ý: 79%! Anh ta sắp... có phản ứng chiếm hữu."
"Phản ứng gì cơ?"
"Ờm... Cái kiểu 'ngươi không thể rời khỏi trẫm, dù là chết' ấy..."
Lâm An siết nhẹ tay áo, mím môi không nói.
Đêm ấy, hắn không ngủ lại.
Nhưng trước khi rời đi, hắn dừng trước cửa, nói một câu:
"Nếu ngươi bị ai chạm vào, dù chỉ là ánh mắt... trẫm sẽ lóc da kẻ đó."
Cửa đóng lại.
Lâm An ngồi yên.
Trong gió lạnh, trong căn phòng đầy nguy hiểm và quyền lực, cậu hiểu một điều – không phải Cơ Lăng sẽ giết cậu.
Mà là bất kỳ ai khác, nếu để mắt tới cậu, đều sẽ không toàn mạng.
Và cậu... đang trở thành thứ gì đó không nên có trong lòng một bạo quân.
END Chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro