Chương 7 - Tay Áo Gió Xuân Không Dành Cho Ai Khác

Lâm An bị bế trở về điện Vô Ưu trong yên lặng. Vầng trăng phía sau lưng Cơ Lăng chênh vênh trên nền trời đêm, như ánh bạc lạnh đổ trên tấm áo đen tuyền.

Cơ thể cậu run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà là vì sự thật mới nhận ra — kẻ từng chực chờ cậu chết đi, giờ lại là người duy nhất không để cậu rơi vào tay người khác.

Hắn không gọi ai, không ra lệnh truyền thái y. Mọi thị vệ đều bị đuổi đi, cửa điện khép lại trong tiếng gió se.

"Cởi áo."
Giọng hắn vang lên, trầm khàn, có chút khó chịu mơ hồ.

Lâm An ngẩn người.
"... Gì?"

Cơ Lăng chau mày, ném lọ thuốc nhỏ màu sẫm lên bàn: "Ngươi bị thương."

Cậu cụp mắt. Cánh tay bị cào xước vài vết, má trái còn vệt rớm máu mảnh. Tuy không sâu, nhưng vì gió lạnh nên tê rát.

Lâm An chần chừ.

"Tự ngươi làm, hay để trẫm?"

Cơ Lăng không nói hai lần. Thấy cậu không nhúc nhích, hắn trực tiếp đưa tay, cởi áo ngoài của Lâm An, động tác mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo.

Đôi mắt hắn dừng lại nơi cổ tay cậu — làn da trắng nhợt bị mảnh gỗ cào rách, rướm máu, đã sưng đỏ.

Hắn siết môi, cúi người ngồi xuống trước mặt Lâm An, mở lọ thuốc. Trong khoảnh khắc ánh nến chiếu vào gò má hắn, gương mặt bạo quân có vẻ gì đó... thật yên tĩnh.

"Chỉ vài vết thương nhỏ," Lâm An lên tiếng, giọng nhẹ. "Hoàng thượng không cần phiền lòng."

Cơ Lăng không đáp.

Hắn dùng một mảnh vải gấm bọc đầu ngón tay, thấm thuốc rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương.

Lạnh.

Rồi buốt.

Nhưng chẳng hiểu sao, Lâm An không rụt tay. Ngón tay hắn rất lạnh, như chạm băng giá, nhưng động tác... lại mềm đến lạ thường.

"Đáng lẽ ngươi nên gọi người," Cơ Lăng lên tiếng, ánh mắt không rời cổ tay Lâm An. "Hoặc trốn đi. Tại sao lại đứng yên đợi kẻ đó ra tay?"

"Vì ta không sợ."

"Không sợ chết?" Giọng hắn cao hơn.

Lâm An nhìn hắn, lặng một lúc rồi đáp khẽ: "Chết một lần rồi. Nên không còn sợ."

Cơ thể trước mặt cứng lại. Hắn ngẩng đầu, mắt lạnh như muốn xé toang câu trả lời đó.

Nhưng giây kế tiếp, chỉ có im lặng. Cơ Lăng cuối cùng không hỏi gì nữa, chỉ tiếp tục bôi thuốc.

Lâm An nhìn mái đầu đen nhánh cúi thấp của hắn, bỗng bật cười nhẹ.

"Không ngờ Hoàng thượng cũng biết... đau lòng."

Ngón tay trên tay cậu khựng lại một chốc.

Cơ Lăng ngẩng đầu, khoé môi cong cong như cười:
"Trẫm đau vì ngươi? Ngươi tự cao quá rồi."

"Vậy vì sao ngài không cho truyền thái y, mà tự làm?" Lâm An nghiêng đầu. "Vì muốn giữ ta ở đây? Hay... vì không tin bất kỳ ai khác?"

Cơ Lăng nhìn cậu, như muốn xuyên thấu tầng lớp da thịt mỏng kia để đọc ra từng ý nghĩ.

Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ áo cậu, hơi rũ xuống. Hắn bất giác vươn tay, kéo lại đai áo bị lệch. Động tác chậm, như phủi bụi trên món đồ quý giá lâu năm không nỡ làm trầy xước.

"Trẫm không tin ai. Nhưng cũng chưa từng muốn giữ ai bên cạnh quá ba ngày."

"...Vậy ta được mấy ngày rồi?" Lâm An hỏi.

Cơ Lăng lặng thinh. Một lúc sau, hắn đứng dậy, dời ánh nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Ngươi... là ngoại lệ."

Lâm An cười khẽ. "Vậy thì nguy rồi."

"Sao?"

"Vì nếu Hoàng thượng đã có 'ngoại lệ', thì những 'quy tắc' khác... chắc cũng không còn."

Một câu nói mơ hồ, rơi vào đêm tối. Nhưng Cơ Lăng hiểu.

Hắn bước đến bên cậu, cúi xuống, ép mặt sát lại — hơi thở hắn lạnh, nhưng môi lại gần như chạm vào trán cậu.

"Ngươi muốn trẫm phạm hết quy tắc, chỉ vì ngươi sao?"

Lâm An không tránh. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu không sợ, không cúi đầu, không lùi bước.

"... Nếu ta không đáng giá đến thế, thì xin người đừng bắt ta sống."

Đêm đó, Cơ Lăng không rời khỏi Vô Ưu điện.

Hắn không nói thêm, chỉ để Lâm An ngủ ở giường trong, còn mình ngồi tựa vào chiếc ghế dài bên cạnh, nhắm mắt nghỉ.

Cả đêm, hắn không ngủ.

Tựa như chỉ cần nhắm mắt, sẽ có kẻ đến kéo Lâm An khỏi hắn.

Mà hắn, không cho phép điều đó xảy ra — dù có phải biến cả hoàng cung này thành mồ chôn cho những kẻ động đến người ấy.


END Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro