Chương 15 - Uy quyền và tình yêu
Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, trải dài khắp đại sảnh nhà họ Lạc. Khương Diệp đứng trên tầng cao, nhìn xuống toàn bộ nội bộ gia tộc. Từng người, từng hành động, từng biểu cảm đều nằm trong tầm quan sát của cô.
Cô biết rằng sau những trận đấu trí căng thẳng, hôm nay là ngày hoàn tất quyền lực, chính thức đưa gia tộc trở về trật tự.
Trước tiên, Khương Diệp triệu tập toàn bộ thành viên gia tộc. Ánh mắt cô sắc lạnh, uy quyền tràn ngập:
"Lâm Phương, Lâm Diệp Anh đã gây ra quá nhiều âm mưu, thao túng nhân viên, hãm hại tôi và nội bộ. Hôm nay, các cô sẽ rời khỏi nhà họ Lạc. Không còn quyền lực, không còn tài sản, không còn tiếng nói."
Lâm Phương run rẩy, cố chống cự:
"Khương Diệp... con... con không đồng ý..."
Khương Diệp bước tới, ánh mắt như dao, giọng lạnh lùng:
"Cô nghĩ có thể quay lại sau khi đã phản bội gia tộc sao? Rời đi, và đừng bao giờ xuất hiện nữa."
Lâm Diệp Anh cúi mặt, không dám cãi. Cả hai bị dẫn ra khỏi nhà họ Lạc, từng bước, từng chi tiết đều bị cô kiểm soát.
Khương Diệp quay sang Lâm Hạo, ánh mắt dịu dàng:
"Giờ đây, cậu là em trai hợp pháp, luôn đồng hành bên tôi."
Lâm Hạo cười, ánh mắt tràn đầy tin tưởng:
"Tôi sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc cho cô, Khương Diệp."
Khoảnh khắc này, không cần lời nói thêm, cả hai đã hiểu nhau hoàn toàn.
Sau đó, Khương Diệp mời Trình Khải Nguyên đến nhà họ Lạc. Anh bước vào, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa trân trọng nhìn Khương Diệp:
"Cô... đã làm tất cả... Khương Diệp."
Khương Diệp mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa uy quyền:
"Trình Khải Nguyên, hôm nay mọi chuyện đã xong. Tôi muốn anh biết, tôi không chỉ cần một đồng minh, mà còn cần người có thể đứng cạnh tôi, tin tưởng tôi."
Anh tiến gần, nắm tay cô, giọng trầm:
"Tôi sẽ luôn ở bên cô, không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi. Tôi tin cô, Khương Diệp."
Cô đáp lại bằng nụ cười hiếm hoi, ánh mắt lấp lánh:
"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp... cùng nhau bảo vệ gia tộc và những người chúng ta yêu quý."
Trong những tuần tiếp theo, Khương Diệp và Trình Khải Nguyên cùng nhau quản lý gia tộc, xử lý từng chi tiết còn sót lại:
Các dự án được hoàn thiện, nhân viên được phân công hợp lý.
Lâm Hạo bên cạnh, hỗ trợ Khương Diệp mọi chiến lược.
Nội bộ gia tộc hòa hợp, mọi người dần tin tưởng và kính nể Khương Diệp.
Tình yêu giữa Khương Diệp và Trình Khải Nguyên nảy nở tự nhiên: từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói đều đầy ngọt ngào nhưng không làm mất uy quyền Ác Nữ của cô.
Một buổi tối, Khương Diệp và Trình Khải Nguyên đứng trên ban công, ánh đèn vàng hắt xuống đại sảnh. Anh nắm tay cô, giọng trầm:
"Khương Diệp... tôi ngưỡng mộ sức mạnh và quyết đoán của cô. Nhưng giờ tôi còn thấy cả trái tim dịu dàng phía sau."
Khương Diệp quay sang, ánh mắt mềm mại, giọng dịu:
"Vậy anh sẽ luôn bên tôi chứ?"
Anh mỉm cười, áp tay lên tay cô:
"Luôn luôn."
Họ trao nhau ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương. Mọi âm mưu, mọi phản bội, mọi khó khăn đều đã qua. Khương Diệp – Ác Nữ nhà họ Lạc – giữ vững uy quyền, có người đồng hành tin cậy là Trình Khải Nguyên, và em trai hậu thuẫn vững chắc là Lâm Hạo.
Câu chuyện khép lại trong ánh sáng ấm áp của gia tộc Lạc, nơi quyền lực, tình yêu và sự thống nhất cùng tồn tại, tạo nên một kết cục trọn vẹn cho Khương Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro