Hoàng đế và ngự trù 9


Tần Dịch cảm thấy dạo này hậu cung của hắn tổng thể có vấn đề. Nhưng vấn đề nằm ở đâu thì hắn lại nghĩ không ra, cho đến tối hôm qua, nô tỳ của cung Đông Đức hoàng quý phi tới đưa canh đụng trúng một vị phi tần của hắn. Hắn chợt hiểu ra vấn đề.

Hình như tần thiếp của hắn nhan sắc lẫn phong thái còn không bằng một nô tỳ của của Loan Tiêu cung. vì thế hắn quy hết công trạng cho tiểu khả ái của hắn, chính vì nàng tiên khí trùng trùng mới có thể dưỡng ra nô tỳ cũng hoàn hảo hơn cả phi tử.

Lý Đức nhìn Ngư Ma còn có vẻ mặt của Tần Dịch đều viết ' các ngươi thấy không, đây là người của nữ nhân ta dưỡng ra đó' liền bất đắc dĩ lắc đầu.

Hoàng thượng có bệnh, nhìn phi tử người ta đi, muốn đưa canh phải đích thân tới đó, còn có nhìn Loan Tiêu cung đi, ngay cả tiểu cung nữ nhổ cỏ cũng có xuất thân cao hơn bình thường nhan sắc cũng phải hàng thượng đẳng. Mà không đúng, Loan Tiêu cung không có cung nữ nhổ cỏ đâu, vì các cung nữ đều bận chơi đùa cùng hoàng quý phi cả rồi.

Rất nhanh Tần Dịch cũng nhận ra suy nghĩ sai lệch của hắn.

Yến hội ra mắt của Thấm Tâm thập phần long trọng, cơ hồ các phu nhân tiểu thư đều tham gia, Tần Dịch buổi chiều đã ghé qua Loan Tiêu cung để cùng nàng chuẩn bị. Lễ phục là loại cung trang lấy màu xanh xậm và đỏ làm chủ đạo, Tần Dịch không mặc long bào, mặc cung trang chế tác riêng, lý do 'muốn giống nàng'.

Thấm Tâm thở dài bất đắc dĩ, dạo gần dây nàng thường xuyên quan tâm tới Tần Dịch. Mỗi ngày đều viết thư gửi bồ câu hỏi thăm hắn, rõ ràng nàng và hắn gặp mặt rất thường xuyên, hai cung cách nhau chưa tới 1 khắc đi đường, cho nên lúc đầu đôi với loại chơi đùa này hắn cũng không mặn mà. Thói quen là thứ rất đáng sợ, mỗi ngày nàng đều thay đổi hình thức chơi đùa, có khi sẽ gửi diều nhỏ tới, có khi là hạc giấy, bên trong hạc lại âm thầm ghi lời yêu hắn, có khi sẽ dụ chó nhỏ tới trêu hắn.

Vậy mà người nào đó thật sự hứng thú, mỗi lần nhận được thư hay thứ tốt gì đều cười tới tít mắt lại. Sau đó lại dùng lễ gấp 5 6 lần tặng lại cho nàng, lúc hắn hăng hái chờ mong nàng bày trò, thì liên tục một tuần hắn không nhận được gì cả? Tần Dịch rất là ngứa ngáy, muốn mở miệng hỏi nàng nhưng lại ngại mặt mũi.

Hôm nay tham dự cung yến, hắn cố tình lại càng quan tâm nàng, đợi tâm tình nàng vui chắc sẽ cho hắn chút thứ tốt.

Vì vậy từ đầu buổi cung yến, các mệnh phụ phu nhân còn mong ngóng nhân cơ hội này đem con gái ra trước thánh nhan đều bị giết khi còn trong rứng nước.

Đế phi, một trước một sau đi vào chính điện ngồi lên hậu tọa, Tần Dịch đầu tiên ngồi trên ghế liền ân cần:" Thấm Tâm, khai tiệc nhé"

Thấm Tâm hết sức phối hợp mỉm cười ưu nhã:" được "

Mặc dù nàng muốn nhét nữ nhân cho Tần Dịch nhưng không có nghia là nàng đồng ý cho người khác suy nghĩ nàng là quả hồng mềm, ngay tiệc ra mắt nhét nữ nhân cho phu quân nàng, quá ghê tởm!

Các mệnh phụ nhìn ra được Hoàng thượng rất yêu chiều Hoàng quý phi, còn Tân Hoàng quý phi thì lạnh nhạt ngồi yên, xem Hoàng thượng như một chú cho to lớn đang ra sức nịnh nọt. Các nàng có chút khiếp sợ, nhưng tâm tư vẫn còn rất lớn, hết người này đến người kia chúc mừng, nhưng sau đó sẽ lại kêu con gái mình lên tỏ tài năng.

Thấm Tâm thu hết thảy vào mắt, cũng hết sức hùa theo khen ngợi ái nữ bọn họ, nhưng biểu tình lại là ' bổn cung không hiếm lạ'

Các mệnh phụ mờ mịt, sau đó liền xấu hổ cực kỳ, Đông Đức Hoàng quý phi ưu nhã ăn nho Hoàng thượng đút, ung dung phất tay:" Tĩnh Nhung ngươi ra đàn 1 khúc đi, bản cung tuy không thể ra mặt góp vui nhưng Loan Tiêu cung nhất định phải thể hiện thành ý với các tiểu thư"

Con gái bọn họ sao có thể đặt ngang hàng với nữ nô chứ, đang tiếc Phí Uyên Hoàng đế cũng gật đầu phụ họa:" Đúng vậy, đây là tâm ý của hoàng quý phi"

Tĩnh Nhung nhận mệnh lên đàn tấu, đợi nàng đàn xong, các mệnh phụ tiểu thư cũng không dám xuất mặt nữa. Bởi vì nô tỳ Loan Tiêu cung mà đã vượt xa các nàng, nhan sắc đó dù không phải hàng thượng đẳng nhưng tài năng cũng đứng nhất nhì ở đây rồi. Không chỉ vậy, nàng ta còn chỉ là cung nữ.

Thấm Tâm hài lòng nhìn cục diện, sau đó yến tiệc tẻ nhạt cũng dần trôi qua, Thấm Tâm lui về cung trước, Tần Dịch phải gặp đại thần thân cận mới hạ lệnh vãn tiệc.

Đợi sau khi xong việc, hăng hái đến thăm người yêu, Tần Dịch mang tâm trạng mong được thưởng, lại bị cung nữ chặn lại: " Nương Nương đã ngủ say, xin Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ theo phân phó của nương nương đã chuẩn bị sương phòng cho Hoàng thượng, Hoàng thượng định đoạt"

Cái gọi là chuẩn bị sương phòng và Hoàng thượng định đoạt chính là lời ích ý nhiều. Muốn dùng nữ nhân khác đuổi hắn đi sao?

Tần Dịch thật sự rất giận, muốn đi vào hỏi tội nàng lắm, nhưng nhớ tới Lý Đức bẩm báo nàng dạo này ăn không yên ngủ không ngon nên đành thôi, muốn nói:" Cút đi" lại đổi trở thành : " được"

Có thể đây là nô tỳ tâm phúc của nàng, thôi xem như là xây dựng thế lực cho nàng đi. Trong cung mỗi vị phi tử đều không phải có vài tiểu phi tần để làm tay chân quân sư hay sao? Chắc nàng cũng cần một vài người, nhưng không phải hắn cũng có rất nhiều phi tử rồi mà, dùng không quen sao?

Sáng mai phải hỏi nàng ra lẽ mới được, nếu không sẽ tức chết.

Vì thế, Tần Dịch vừa suy nghĩ vừa vào phòng đã chuẩn bị cho hắn, tự nhiên ngồi trên giường đợi cung nữ hầu hạ, cửa phòng không lâu sau đã mở ra. Tĩnh Nhung bưng nước tiến vào, giúp hắn lau mặt cởi giày. Thật ra, Thấm Tâm phân phó cho Ngư Ma đến Tần Dịch, nhưng Ngư Ma sau ngày đưa canh liền không muốn hầu hạ Tần Dịch nữa.

Thấm Tâm cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên yến hội hôm nay đã làm nàng rất mệt mỏi, vì vậy càng không muốn phí sức nữa, nên ai muốn hầu thì hầu đi.

Phí Uyên thay đổi y phục xong, thấy cung nữ vẫn còn đứng đó, không kiềm được hỏi: " Sao ngươi còn ở đây?"

Tĩnh Nhung ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt luôn lạnh lẽo, giờ khắc này mang theo một tia ngượng ngùng cùng kiên định, mơ hồ rất đẹp đẽ, giọng nói thanh lãnh cũng như ma âm dụ hoặc:" Nương nương nói, lát nữa nương nương sẽ qua hầu hạ Hoàng thượng, Hoàng thượng uống nước giải rượu này trước đi ạ"

Tần Dịch thấy ánh mắt của Tĩnh Nhung và biểu tình thống khổ của nàng, hắn nghi hoặc nhưng nghe đến Thấm Tâm qua hầu hạ, mà hắn 1 thân mùi rượu liền thôi không nghĩ đến nữa. Đón lấy nước giải rượu uống cạn.

Tĩnh Nhung nhìn thấy nước cạn đáy chén liền cười, nụ cười mang theo sự ngạo kiều cũng bất đắc dĩ. Phải là một người rất cao ngạo, thanh cao cỡ nào mới có nụ cười không vướng bụi trần như thế?

Nhưng qua hôm nay, nàng sẽ không còn có thể kiêu ngạo được nữa, đêm nay nàng lột bỏ tôn nghiêm cùng thanh cao nuôi dưỡng mười mấy năm, hạ mình phản bội ân nhân quyến rũ nam nhân của nguời khác.

Nàng lui ra ngoài, đến tẩm cung của Thấm Tâm, Thấm Tâm đang thay đồ,hai mắt lim dim rõ ràng rất mệt mỏi. Tĩnh Nhung quan tâm nói:" Nương nương nếu mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi, Hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, ngài qua cũng không có gì phải làm, hơn nữa trời còn rất lạnh, Tĩnh Nhung sẽ thay ngươi canh gác"

Thấm Tâm nghe lời này xong, thâm sâu nhìn Tĩnh Nhung 1 cái, Tĩnh Nhung dưới cái nhìn của nàng cảm thấy chột dạ, muốn sửa lời thì Thấm Tâm đã lên tiếng:" Lấy ao choàng của bổn cung khoác vào, hôm nay trời rất lạnh"

Tĩnh Nhung thở phào nhận lấy áo choàng, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.

Trước cửa phòng Tần Dịch, nàng ấy hít vào, vô cùng kiên định tay đẩy muốn bước vào, đột nhiên dừng lại, chần chừ một khắc mới mắt ngước nhìn bầu trời.

Đen mù mịt, không khác gì những ngày khác!

Sẽ có ngày bầu trời khác đi hay sao? Sẽ sao?

Vừa bước vào, nàng đóng cửa lại, thủy chung không phát ra tiếng, Tần Dịch từ lúc uống thuốc giải rượu cho tới lúc này đều trong trạng thái mơ hồ, trước đó hắn cũng đã say vì vậy cũng không thấy ngạc nhiên.

Hắn ngồi trên giường ánh mắt mơ màng, nhưng nghe tiếng mở cửa, hắn mỉm cười ánh mắt thủy chung vô cùng dịu dàng nhìn tới, cực kỳ mềm giọng hỏi:" Nàng tới rồi sao?"

Tĩnh Nhung nhìn tình cảm dào dạt trong mắt nam nhân, nàng có hơi sợ hãi lùi bước. Hoàng thượng sẽ vì quá yêu Thấm Tâm mà giết nàng hay không? Thôi bỏ đi, cơ hội này qua đi sẽ không có cơ hội khác, nàng không phải Lâm Lan, không thể mong ước có 1 phu quân tốt, nuôi dạy hài tử được, chỉ mong đời này sống không phải uổng phí.

Vì vậy nàng gật đầu, nhẹ nhàng bước về phía trước, vạt áo cũng mở ra, tiến đến bên giường ôm lấy cánh tay của hoàng thượng.

Tay Tần Dich chỗ Tĩnh Nhung chạm qua như có lửa nóng, thôi thúc hắn mạnh mẽ chà đạp mềm mại cơ thể kia.

Thế nên Tần Dịch, dùng một tay ôm kiều nhuyễn nữ nhân vào lòng, lật người đè nàng xuống giường, tay còn lại nhanh chóng lột bỏ quần áo của nữ nhân.

Thân thể xinh đẹp liền lộ ra trong không khí, Tĩnh Nhung rụt người, lạnh lẽo làm nàng hoảng hốt, ánh mắt lõa lồ của nam nhân càng làm nàng vừa thẹn vừa nhục nhã. Ánh mắt Tần Dịch quét qua nàng như một món đồ chơi, lúc hắn đè nàng xuống đã nhận ra không đúng. Nhưng nếu là người Thấm Tâm đưa đến thì hắn cũng sẽ không từ chối, nhưng nhu tình mật ý ban đầu đã mất không còn một chút.

Tần Dịch nhếch miệng, giọng điệu vô tình hạ lệnh:" Nữ nhân muốn bò lên long sàn, chắc ngươi đã được dạy dỗ rồi, muốn gì tự mình đến"

Vừa nghe được câu này, lớp vỏ bọc bên ngoài của Tĩnh Nhung triệt để sụp đổ, danh dự cùng tự trọng làm nàng thở không thông nhưng tay chân lại không thể dừng lại cỏi bỏ y phục, dưới ánh nhìn lười nhác như thưởng thức một nô lệ của Tần Dịch, rốt cuộc không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Nàng hèn mọn như một phiến đá bên vệ đường, từng chút cỏi bỏ ngụy trang, lõa lồ trước nam nhân xa lạ, hai người đều không yêu nhau. Nam nhân từng chút xem trinh tiết cùng cơ thể nàng như 1 trò chơi, mà nàng phải bám víu vào đó để giữ mạng để trả thù cho cha mẹ.

Tác giả: xin lỗi mấy bạn vì Tích ra chương chậm, nhưng ngồi từ 7h tới 1h đêm mà công việc vẫn chưa xong, mấy bạn thông cảm nhé, nếu được thì thứ 3 mình sẽ bù cho mấy bạn 1 chương phúc lợi. Ý kiến với chương hôm nay,  mình cảm thấy cũng tội chị Tĩnh Nhung

Theo dõi facebook của mình nhé, sau này mình sẽ chia sẻ cuộc sống trên fb giao lưu với mn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro