Chương 1: Trang Sách Chở Người Sợ Đời
"Ting-li-ing..."
Một âm thanh trong trẻo, rung động đến lạ lùng trong không khí, vang lên trong căn phòng chật hẹp của Linh. Như tiếng chuông gió của Nhật bản, cũng như tiếng gọi từ thế giới của các vì sao. Âm thanh dần to lên, không phải đau đớn mà là một lực vô hình thúc đẩy, khiến Linh buộc phải mở mắt.
Trước mắt cô đã là một thế giới khác.
~🍑~
"Nguyễn Thị Mai Linh."
"Dạ."
"Học sinh tiên tiến."
Cuộc đời của cô, yên bình, nhưng cũng thật vô nghĩa.
Từ bé, cô đã nhận ra mình hơn người khác nhiều điều. Không phải kiến thức, không phải nhan sắc, mà là gia tộc.
Bố cô, giám đốc một công ty nhỏ. Biết rất nhiều thứ, kể cả khi già ông vẫn ngày ngày học.
"Không còn con đường nào khác ngoài học."
Mẹ cô, giáo viên của một trường cao đẳng. Hiền lành, tài giỏi và hoạt bát.
"Hồi xưa mẹ..."
Nhà ngoại, nhà nội, ai cũng giỏi. Có người đi du học, có người làm trưởng phòng một công ty lớn hợp tác với Nga, có người tiến sĩ, có người mở công ty. Thậm chí từ tít thời xa xưa các kị cũng là địa chủ.
"Học đi."
"Tuy gia tộc ta không có duyên làm quan, nhưng kiến thức thì có thừa."
"Con bác được 8.5 IELTS."
"Anh họ con đi du học Nga."
"Hồi xưa mẹ đạt huy chương vàng giải thành phố môn Pháp."
"Học cho mình chứ học cho ai."
"Con xin lỗi."
Nhưng cô quá bình thường.
Mẫu giáo. Cô chứng kiến người anh hơn ba tuổi bị bố đánh. Cô khóc. Không phải vì lo cho anh.
"Lớn lên nếu mình học ngu thì bố có đánh mình không?"
Cấp một. Bạn thân của cô nghỉ chơi với cô và có người khác. Cô bắt đầu có dấu hiệu sợ xã hội, sợ người khác ghét cô.
"Họ nhìn mình đúng không? Mình xấu thế này, họ có ghét mình không? Đừng nhìn. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá."
Cấp hai. Cô thích một bạn nữ, cũng tên Linh giống cô. Bạn ấy có người yêu rồi. Nhưng cô nghĩ, mình là người đến sau mà, nên kệ đi, miễn là bạn ấy hạnh phúc.
"Gớm, tao có một dàn hậu cung, kể cả mày không cạnh tao thì tao cũng có đầy người. Cần gì mày."
Cuối cấp hai. Bố mẹ cô muốn cô vào Phan Đình Phùng. Cô không làm được.
"Mày vô dụng, ngu ngốc, đâu giống như bố mẹ mày? Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Con xin lỗi, bố mẹ."
Cấp ba. Cô vào trường Tây Hồ. Bố mẹ cô không nói gì, cũng phải thôi, họ đã quá thất vọng sau khi anh cô trượt đại học công rồi. Cô thấy, những tia hy vọng trong mắt bố mẹ dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt khác.
"Mình đã rất giỏi rồi, anh mình đâu có đỗ được Tây Hồ? Đúng rồi, mình giỏi lắm, giỏi lắm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Giữa cấp ba. Cô đơn. Cô học cùng bạn cấp hai, nhưng không có ai thật sự muốn nghe câu chuyện của cô. Không ai muốn nghe những quyển sách cô đọc có nội dung gì. Không ai quan tâm đến cảm xúc của cô.
"Mày bắt đầu giống con Linh rồi đấy, nó kể về nhóm nhảy của nó, mày kể về sách. Bọn tao đâu có hỏi đâu?"
Đại học. Cô vào được trường Luật mà cô yêu thích, chắc vậy. Nhưng cô không quen được ai trong đây cả. Dù vậy, bố cô trông vui hơn. Bố nói chỉ cần cô học xong sẽ cho cô vào luôn một công ty Luật.
"Như này cũng ổn mà, học nốt vài năm rồi đi làm. Bố mẹ có thể tự hào nếu mình học xong."
Ngày đầu vào công ty. Sếp-bạn của bố cô giới thiệu cô với mọi người. Mọi người cười với cô, may là họ không ghét cô. Nhưng trong nhà vệ sinh. Cô nghe được.
"Mày thấy con Linh không? Trông rõ ràng là đi cửa sau, không nhìn thẳng vào mọi người mà cứ nhìn xuống, đến chào cũng không chào được tử tế. Nghe bảo bố nó nhờ quan hệ mà cho nó vào đấy, đừng có động đến nó."
Cô bước từng bước về nhà, ngồi xuống trước mấy tủ sách mà ngẩn ngơ ngắm nhìn những đứa con tinh thần của cô, những thứ duy nhất cô tự hào trong đời. Mắt cô ngân ngấn nước, mân mê sách một lúc rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, để những dòng nước mắt không nghe lời từ từ chảy xuống má.
Rồi âm thanh trong trẻo vang lên.
"Ting-li-ing..."
(🍑: Những "lời" trên đều dựa trên sự kiện có thật, tác giả tạm thời chưa định thêm yếu tố tình cảm. Mong mọi người đồng hành cùng Linh trong các chương sắp tới.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro