Chương 4: Bài Học Đầu Tiên
(🍑: Ảnh thanh kiếm là của Cain nhé, cho dễ tưởng tượng, mỗi tội viên đá trong truyện là màu vàng còn trong ảnh là màu tím thôi. Ảnh này mình tìm được ở trên mạng ạ.)
Không một tiếng gầm, không một lời cảnh báo, gai nhọn của Lurker đâm thẳng vào mu bàn tay Cain và truyền chất dịch màu tím trước khi cậu kịp dùng gậy hất nó ra xa. Cậu nghiến răng, lẩm bẩm trong đầu một câu chửi thề rồi vung gậy ném thật mạnh vào con quái vật, khiến nó vốn đã nghiêng ngả nay nằm ngửa lên mà choáng váng. Trước khi Lurker kịp phản ứng, Cain ấn gậy thật mạnh vào phần bụng dưới, máu chảy lên ồ ạt, bắn lên má cậu. Nó dãy giụa một lúc rồi lặng thinh, cơ thể dần trở nên mềm oặt.
Cậu đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn "hệ thống chết tiệt" vẫn đang lơ lửng trong không trung, thư thái nhìn cậu như đang xem kịch. Tay cậu bắt đầu đau nhức, tê tê.
"Con quái này có độc?"
[Ừ. Lần sau cẩn thận hơn nhé.] Linh lúc bấy giờ mới mỉm cười, hắng giọng và phổ biến kiến thức đã được nhồi nhét vào đầu lúc mới đến thế giới. [Lúc nãy cấp bách quá, chị chưa giới thiệu sâu. Bushspine Lurker, chuyên sống trong rừng, chi tiết hơn là bụi rậm và có độc trong gai. Nhưng đừng lo, trong bụng chúng có một loại chất mỡ khử được độc.]
Cô ngồi xuống bên cạnh Lurker, chỉ vào bụng nó. [Lấy thêm một cành cây để tách bụng nó ra đi, bao giờ em tìm thấy một thứ giống mỡ lợn thì ăn.]
Cain cũng ngồi xuống, làm theo lời cô nói. Cậu moi móc một lúc mới tìm được một thứ kinh tởm nhơm nhớp. "Nhất định phải ăn à?"
[Nếu em muốn chết thì không ăn cũng được.]
Linh nhìn chằm chằm vào Cain, thấy cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt ăn. [Thế nào?]
Chất lỏng nhơm nhớp trôi tuột xuống cổ họng, cảm giác kinh tởm khiến cậu nhăn mặt, suýt chút nữa nôn ra. Cậu lắc lắc đầu, thấy cô bật cười thì ánh mắt có hơi bực dọc. Linh mỉm cười, hướng dẫn cậu tách bỏ phần bụng và đầu để lấy da gai rồi chỉ vào túi. [Cất vào, phần da bán được kha khá đấy. Băng qua khu rừng này, đến làng tiếp theo thì bán nó.]
Cain nhướn mày, khuôn mặt gầy gò đầy vẻ khó hiểu. "Có người mua thứ phế vật này? Không phải nó có độc sao?"
[Sau khi chết, Lurker sẽ mất toàn bộ chất độc, cơ thể tự hủy chức năng, gai và răng đều mềm hơn. Dân làng thích mấy thứ này lắm, dùng để chà quần áo hay lược đều được. Họ gọi cái này là hàng xa xỉ.] Linh nhún vai, ấn hủy năng lực và nhập lại vào người Cain, lơ đi ánh mắt đánh giá và cơn rùng mình của cậu.
Trên đường họ đi, hàng loạt Lurker tự ra tìm chỗ chết, khiến túi của Cain căng đầy da gai. Đã có kinh nghiệm, cậu làm ngày càng thành thục, làm Linh không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc, dù cậu sẽ lơ cô. [Chi bằng không mua kiếm nữa, dùng cành cây đánh quái vật cũng được.]
~🍑~
Họ nhanh chóng đến làng tiếp theo và bán da gai, người dân quả thực dễ lừa. Theo sự hướng dẫn của Linh, Cain rao bán da gai với giá gấp đôi. Đám dân làng vẫn vui vẻ mua, tiền thu được đủ cho cậu mua một thanh kiếm và có vài bữa ăn no bụng.
Không ngừng lại, họ đi đến làng chuyên bán vũ khí và mua một thanh kiếm màu đỏ chuôi đen, đính thêm viên đá vàng ở giữa. Cain trông rất phấn khích, cứ mân mê không rời tay trong bữa ăn. Nhìn vẻ mặt phấn khích của cậu, Linh không nhịn được nữa. Cô tách khỏi người cậu và ngồi xuống đối diện, bịa đại một lý do.
[Tập trung ăn đi, mở kiếm lúc ăn không tốt cho nó đâu.]
May thay, Cain dần tin cô sau mấy ngày qua nên chăm chú ăn. Nhìn cậu bé trông sụt mấy kí sau chuỗi sự kiện liên tục, cô hơi đau lòng. Cảm giác như một người mẹ bất lực, không có điều kiện cho con ăn đầy đủ vậy, Linh nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc đầu óc liên tục hoạt động, tìm cách để "con trai cưng" sống thoải mái hơn.
Cô vốn là một fan mẹ, nếu người bình thường đọc sách hay tiểu thuyết sơ hở gọi chồng thì cô lại gọi con, luôn hận không thể nhảy vào tiểu thuyết mà chăm lo cho những đứa con tinh thần. Có lẽ là do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên muốn đối xử với người khác như cách cô muốn họ đối xử với cô. Giờ đột nhiên ước mơ thành hiện thực, kiến thức đầy mình mà lại có đứa con đẹp trai, tội gì không chiều?
Linh nhìn lại Cain, sắp xếp lại suy nghĩ. Cậu bé này mất bố mẹ, em trai trong cùng một ngày, còn khổ hơn cô nhưng lại không nói gì. Từ đầu tới cuối luôn giấu đi những giọt nước mắt và nỗi oán trách để sống sót. Cô lên tiếng, cái tên được nhắc mang đến vị đắng đầu lưỡi, lần đầu tiên luôn luôn ngượng nghịu. [Tại sao em lại muốn làm thợ săn, Cain?]
"Trả thù." Cain trả lời ngắn gọn, múc thêm một thìa cơm.
[Tại sao?] Cô tiếp tục hỏi, chống cằm nhìn cậu. [Dù em có giết được bao nhiêu quái vật, em vẫn không thể giết hết quái vật trên thế giới. Như vậy khác gì vô nghĩa đâu?]
"Vậy cô muốn tôi sống yên bình trong một ngôi làng và quên đi việc tôi đã đẩy em trai vào lũ quái vật để chạy trốn à?" Cậu đột ngột ngẩng đầu khỏi bát cơm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Linh, giọng nói non nớt của thiếu niên không che được quyết tâm vững chắc. "Giết được bao nhiêu thì giết, tôi không quan tâm. Thà rằng giết thêm quái vật, cứu thêm nhiều người còn hơn là trốn tránh sự thật. Gián tiếp giết người rồi lơ đi? Đừng có đùa, tôi nguyện dùng cả đời còn lại để cứu người, chuộc lại lỗi lầm."
Cô mở to mắt nhìn Cain, rồi mỉm cười nhẹ và cụp mắt xuống. [Em nói đúng. Nhưng đừng lún sâu vào nó quá, trước tuổi ba mươi em có thể sẽ kiệt sức.]
"Tôi tự biết điểm dừng." Cậu ngắt lời Linh, nói thêm. "Không phải ngay từ đầu cô luôn mong muốn điều này sao? Lúc cô hỏi tôi muốn làm gì trong giọng như phản chiếu câu đừng bỏ cuộc vậy. Lời nói thì tiêu cực, mà hành động lại phản kháng."
[Em có hối hận không?] Linh không trả lời mà hỏi câu khác, quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô không nhìn được Cain, không phải lúc này. Em có hối hận không? Em có hối hận vì đẩy em trai vào chỗ chết? Có hối hận vì phụ sự kỳ vọng của họ mà làm ngược lại?
"Không. Những việc tôi đã làm không thể làm lại. Không bao giờ có cơ hội thứ hai cho sai lầm. Tôi vẫn cảm thấy tội lỗi, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Nếu không có cơ hội thứ hai thì phải tạo ra nó, tôi sẽ không bao giờ để quá khứ vướng chân mà từ bỏ việc chuộc lỗi lầm. Người đã chết thì để họ chết, tôi thương tiếc, hối hận vì việc tôi đã làm thì em tôi cũng chẳng sống lại." Cain nhất quyết nói, nhìn chằm chằm Linh. "Cô có thể thôi hỏi những câu vô nghĩa chưa?"
Linh mỉm cười, gật đầu khẽ rồi quay lại nhìn cậu. Như mọi khi, cô quyết định chọn cách không đối mặt với lời nói đầy ý nghĩa mà chọn cách suy nghĩ tấu hài để mặc kệ nó. Quả đúng là con trai cô, không bỏ công lựa chọn, chưa kịp dạy dỗ gì mà đã chín chắn như thế này rồi. [Được.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro