Chương 6: Thú Nhận Của Kẻ Tội Đồ

Cain la lên thảm thiết, vứt "niềm tự hào" đi và vung vẩy tay thật mạnh. Tỉnh ngộ trước tình trạng thê thảm của "con trai cưng", Linh hoảng loạn quỳ sụp xuống, đưa tay định lấy đất dập lửa nhưng lại xuyên qua cơ thể Cain. Sự bất lực khiến cô nghiến chặt răng, chỉ còn cách hét lên.

[Đừng giãy giụa nữa! Gió làm lửa cháy hơn bây giờ! Dùng đất cát lấp lại tay!]

Như nghe được thánh chỉ, Cain dùng bàn tay không bị thương cào lấy đất, hất mạnh vào bàn tay đang bốc khói. Ngọn lửa mất không khí, nhỏ dần rồi tắt ngúm. Lúc bấy giờ cậu mới thả lỏng, nhìn lại tình trạng bản thân. Một tay cậu bị bỏng nặng, một tay cào mạnh đến mức móng tay bật ra, chảy máu.

Linh lướt đến bên cạnh Cain, hít khí lạnh khi thấy hậu quả. Là lỗi của cô... đáng ra cô nên nói cậu nên làm gì sau khi truyền vào kiếm thay vì bảo cậu thực hành luôn. Sự hối hận dâng lên trong lòng Linh. Dù có muốn làm gì, mọi thứ giờ đã muộn. Vết bỏng sâu hoắm sẽ để lại một dấu ấn xấu xí, một vết sẹo đỏ hồng trên tay Cain.

[Lấy chai nước đổ lên vết thương đi.] Sơ cứu trước đã, tự trách cô sẽ làm sau.

Không một lời trách móc, không một lời phàn nàn, cậu gật đầu, bước lại gần gốc cây và lấy chai nước trong túi, dứt khoát nghiêng chai, đổ ào vào vết thương.

Cain hơi nhăn mặt, áp suất nước tiếp xúc mạnh với vết thương chưa kịp đóng vảy, khiến làn da đỏ hồng trở nên nhăn nheo. Linh nhìn mà co rúm lại, nhẹ nhàng nhắc nhở. [Từ từ thôi...]

Cậu vẫn không nói gì, nhưng điều chỉnh góc độ để nước chảy chậm hơn.

Trong suốt buổi sáng sau đó, họ không nói thêm gì với nhau nữa.

Thái độ của Cain khiến Linh lo phát điên. Cậu có thể trách cô, hay chí ít phàn nàn vài câu như trước, nhưng cậu không làm gì cả. Không nói gì, không phàn nàn, cũng không tỏ thái độ. Linh sợ, sợ vài tuần qua sự tàn nhẫn của cô đã nuôi dạy nên một người vô cảm, sợ cậu sẽ vì chuyện này mà không bao giờ nói chuyện với cô nữa, sợ cậu bị ám ảnh tâm lý dẫn đến không muốn học phép thuật, sợ cậu mất thiện cảm với cô, sợ cậu ghét cô.

Khi đang đứng ngồi không yên trong đầu Cain, cậu đột ngột lên tiếng, dù vẫn đang nhắm mắt và dựa vào cây, hai bàn tay bị thương đặt hai bên.

"Tôi nghỉ hai ngày, sau đó tiếp tục chỉ tôi." Cậu dừng lại, để lời nói thấm vào đầu Linh rồi mới nói thêm. "Lần này chi tiết hơn."

Cain không ghét cô. Linh ôm lấy mặt trong cảm động, mắt rưng rưng. Cái cách cậu không nói thẳng là cô dạy mà nói cô chỉ, cái cách cậu chỉ đòi nghỉ hai ngày dù vết thương đó đủ để nghỉ cả tháng. Cô mãn nguyện nằm yên trong đầu cậu, đầu hơi nghiêng sang một bên. Nếu thật sự có thể tuỳ ý điều chỉnh, giờ cô đã chết vì hạnh phúc với khoé môi chảy ra máu rồi.

Ừm, "con trai cưng" vẫn là nhất. Linh cảm thán, nhưng vẫn khuyên bảo ngoài mặt. [Nghỉ ít nhất một tuần. Tay em sẽ bị biến dạng hoàn toàn nếu quá sức đấy.]

Cậu không đáp lại, nhưng môi chùng xuống như đang phản kháng.

                                                                                                    ~🍑~

[Em có muốn kể quá khứ của em với chị không?]

Linh lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào miếng thịt quái vật óng ánh mỡ, được khéo léo nướng chín trong tay Cain mà vô thức nuốt nước miếng.

Cậu cau mày, nhăn nhó nhìn cô với vẻ mặt như đang hỏi "Thật đấy à?"

[Chị không biết chi tiết...] Cô giải thích, thấy Cain im lặng thì nói thêm.

[Không nói cũng được, chị chỉ muốn em nói ra nếu mệt mỏi với việc giữ trong lòng thôi.] Thấy mình hơi vô duyên, Linh im bặt, lo lắng nhìn Cain. Mấy hôm nay không bận rộn như trước nên nhìn cậu trầm tư hơn, thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn như chìm vào thế giới riêng nên cô mới hỏi vậy.

"Gia đình tôi lẽ ra rất hạnh phúc." Cain cắm xiên thịt xuống đất, ôm đầu gối vào ngực.

"Em trai khuyết tật từ nhỏ, nhưng cha mẹ tôi không vì thế mà từ bỏ em. Họ không giống những người khác trong làng. Mặc dù chi phí chữa bệnh rất đắt, thường xuyên ăn không no nhưng chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười." Cậu cuộn tròn hơn, tựa trán vào đầu gối.

"Trước khi bị quái vật... xé. Mẹ đã nhờ tôi dìu em trai tìm người giúp đỡ."

Linh im lặng nhìn Cain, thấy mắt cậu bao phủ bởi một tầng nước, giọng nghẹn ngào. "Vậy mà..."

[Không nói cũng được.] Cô lặp lại, chờ phản ứng của cậu. Một thiếu niên mới vỏn vẹn gần mười lăm tuổi, dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể chịu được việc Cain đang trải qua.

Cậu lắc mạnh đầu, ấn ấn ngón tay vào mắt. "Tôi phải nói."

"Em trai tôi vốn đã bị khuyết tật chân, xung quanh lại đầy khói khiến nó ho liên tục, thỉnh thoảng lại phải dừng lại để thở. Chẳng mấy chốc, con quái vật chạy đến. Lúc ấy em trai tôi lên cơn ho hen suyễn, gần như dồn hết trọng lượng cơ thể vào tôi."

"Sau đó... sau đó..." Cain phát ra một tiếng nghẹn ngào, gục mặt vào tay.

Linh biết việc gì xảy ra sau đó. Cain sợ hãi trước con quái vật và đẩy em trai cậu vào nó để chạy. Cô lặng lẽ chuyển sang ngồi cạnh cậu, muốn vỗ vai, muốn ôm cậu vào lòng để an ủi. Nhưng cô biết mình không thể. Cô vẫn thế, dù có ở cùng thế giới với người cô muốn cưng chiều thì sao? Không thể dùng hành động để an ủi, cũng không biết nói gì. Đầu óc cô rối như tơ vò, nhớ lại vài câu nói hay mà hồi xưa cô hay tra để viết văn, cô vô thức lên tiếng.

[Đừng chùn bước... Chính trong khoảnh khắc đen tối nhất, em phải cố gắng nhìn thấy ánh sáng.]

Cain ngẩng đầu nhìn Linh, cười khổ nhưng vẫn lấy tay quẹt đi giọt nước mắt vừa rơi. "Ai nói tôi chùn bước?"

(🍑: Câu gốc - Đừng bao giờ để những giây phút chán nản, mệt mỏi làm chúng ta chùn bước. Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng. Câu thứ nhất mình tìm được trên mạng, ở 20+ NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ HỌC TẬP, NGHE ĐỂ RÈN LUYỆN VÀ CHĂM CHỈ HƠN. Câu thứ hai là của Aristotle-một triết gia, nhà bác học người Hy Lạp cổ điển. Mọi người có thể tra, ông ấy có tượng Cẩm thạch La Mã đấy ạ.)

                                                                                                  ~🍑~

Sau một tuần nghỉ ngơi, Cain đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm và bắt tay vào luyện tập.

[Đẩy được lửa ra kiếm rồi cố giữ nó, đừng lơ đãng như lần trước. Thấy khó giữ thì cứ đẩy lại vào cơ thể thôi.]

Cậu gật đầu kiên định, nắm lấy thanh kiếm và nhắm mắt, lặp lại quá trình, hai tay khẽ run lên.

Dưới sự kiểm soát ổn định hơn, ngọn lửa vẫn phát ra tiếng "lách tách" đều đặn nhưng không nổ nữa, làm Linh và Cain đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu giữ thêm một lúc rồi thu lại ngọn lửa, mồ hôi vã ra vì mệt, tay vẫn hơi run.

Thấy hơi thở của Cain trở nên gấp gáp hơn, Linh nhẹ nhàng gợi ý. [Nghỉ một chút đi, chiều tập tiếp.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro