Chương 1: Thế giới đầu tiên "Boss"

Khi Ngô Văn Diệp mơ màng dụi mắt nhìn xung quanh thì bị 1 cảnh hoang tàn trước mặt dọa sợ. Cậu chỉ nhớ bản thân đang trên đường từ cửa hàng tạp hóa về, trên tay cầm 2 phần bò khô xé cay cùng với long bia để giải xầu 1 trận nhưng ai ngờ đi  nửa đường thì bị nọt vô cái cống chưa đậy nắp. Còn chưa kịp hô hào mắng chửi tk mất nết nào chơi ác, cái ngõ đã ko có đèn điện rồi còn chơi khốn nạn thì đầu hình như bị cái j đập chúng mất ý thức khi tỉnh lại thì đã ở đây.
Ngô Văn Diệp ôm đầu ong ong đau ngồi dậy chân cảm giác đạp chúng cái j đó, lúc nhìn xuống khiến cậu hồn vía lên mây một bàn tay người đứt lìa máu rơi tung toé,một mùi thịt thối dữa kinh khung bốc lên hun cậu sắp gất. Đừng ai hỏi tại sao cậu ko hoảng sợ kêu gào, bởi vì cậu hoàn toàn bị dọa ngu luôn r.
Khắp nơi đều là máu khô đặc quánh dưới không khí oi bức cùng mặt trời đỏ quạnh khiến cả người lẫn đầu óc cậu quay cuồng. Cậu dám chắc đây ko phải là nơi cậu đã sống cũng như cái thế giới có địa cầu bao phủ bởi 1 màu xanh thì đây hoàn toàn ko phải.
Dám cá là đây chính là xuyên không trong truyền thuyết rồi. N.v chính kể từ khi bk mk xuyên không liền phát huy hết khả năng bú sữa mẹ của mk cứu giúp thế giới dần dần có được bàn tay vàng, có tiểu đệ, có hậu cung một hàng mỹ nữ cùng nhau đi lên đỉnh nhân sinh. Há há há mô tuýp tuy cũ rích nhưng cậu thích. Được vì không phụ lòng đại thần xuyên không, không uổng công xuyên 1 chuyến cậu sẽ làm cái tên Ngô Văn Diệp này phải in vào sử sạch làm dạng dỡ tổ tông.     
    ......... Há há há há há há há........

----------giải phân cách vô duyên --------
         Có đôi khi vui quá hóa buồn.
Cậu đang cận lực dung cách duy chuyển nguyên thuỷ nhất của loài người nhanh chóng duy chuyển tới nơi có bóng dâm tranh đi xức nóng của mặt trời. Ngô Văn Diệp cậu chắc chắn chi cần đứng dưới ánh nắng thêm một phút dây nào nữa là cả người đều bị nướng cháy như heo sữa quay.
Trên tay cầm túi nilông đựng bo khô cùng bia, chắc chắn thứ khiến cậu mất đi ý thức là cái thứ này.  Từ 1 cái túi đựng thực phẩm  bình thường mà gây ra huyết án khiến 1 thanh niên 5 không của thời đại mới là cậu đây phải bỏ mk nơi đây là ko thể tha thứ.
Cho lên cậu quyết định mang theo du j nó cũng khiến cậu mất công đi mua vứt đi thì có hơi tiếc. Xí xí lạc đề, lạc đề.
  Cậu cởi áo khoác gió chùm lên đầu tiến lên  phía trước không mục đích.  Từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy suống khỏi thái dương. Đằng sau lưng áo sơmi đã hoàn toàn ướt sũng gần như có thể vắt ra nước.
Ngô Văn Diệp nhìn đồng hồ nơi cổ tay cậu đã đi gần như mấy tiếng đồng hồ nhưng hoàn toàn ko thấy 1 bóng người nào. Chân bắt đầu mỏi, hai mặt bin mồ hôi chảy vào cay cay lấy ống tay áo lau cũng không ăn thua. Cơ thể dần dần mất đi sức lực.
  Trước mắt liền bị bóng tối chiếm cứ mà gất đi. Trước khi ánh mặt khép lại cậu nhìn thấy 1 Đôi dày da trước mặt rồi không còn biết gì nữa.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro