Chương 57

Ở một lễ thành hôn được tổ chức rất nhộn nhịp, giữa đám đông nhộn nhịp đấy lại có hai đứa trẻ ngây thơ đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

" Ninh Ninh, tại sao bọn họ lại thành hôn với nhau vậy ? "

Kì Ninh liền vắt óc suy ngẫm rồi trả lời - " vì họ thích nhau nên muốn thành hôn để về chung một nhà với nhau đấy "

Đứa trẻ kia lại chẳng suy nghĩ gì mà hớn hở nói - " ta rất thích chơi cùng với Ninh Ninh cũng muốn ở cùng với ngươi nữa. Sau này lớn lên ta với ngươi cùng thành hôn có được không ? "

Chỉ thấy Kì Ninh vui đến mức cười híp mắt lại rồi nói - " được, vậy ngươi móc ngoéo hứa với ta đi ! "

Hai đứa trẻ vừa móc ngoéo vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ. Sau đó loạt hình ảnh bắt đầu mờ dần rồi mọi thứ đều biến thành một màu đen tuyền.

Kì Ninh từ từ mở rộng hai mí mắt ra, dần dần lấy lại ý thức của bản thân - " lại là giấc mơ đó nữa sao !? " - Dạo này hắn rất hay mơ lại ký ức của lúc nhỏ, tần suất xuất hiện của ký ức này lại vô cùng nhiều. Hắn lại coi chuyện này như điềm lành vậy, ngày nào mà mơ thấy giấc mơ này thì cả ngày hôm đấy trông hắn sẽ rất vui vẻ.

Nhưng hôm nay quả đúng là ngày may mắn của hắn, bức thư của một người rất quan trọng mà hắn vẫn luôn chờ đợi suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã đến. Kì Ninh háo hức đến mức mặc kệ công việc quan trọng đang dang dở của mình để mở ngay lá thư ra đọc.

Vừa mở thư ra nhìn thấy mấy nét chữ nguệch ngoạc của y liền khiến hắn không nhịn được mà bật cười, mãi thì hắn mới dịch được bức thư. Mấy dòng đầu cũng chỉ chào hỏi sức khỏe, trò chuyện bình thường, rồi sau đó là y kể về những chuyện vui vẻ dạo gần đây của mình. Nhưng đọc đến những dòng cuối của bức thư thì hắn không còn có thể cười được nữa, hắn dùng đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và gương mặt vô cảm mà nhìn vào những dòng chữ trên bức thư.

{ Ta có một vị bằng hữu, lúc đầu hắn nghĩ rằng tên kia thích hắn nên muốn thăm dò thử. Nhưng mà lúc đang thăm dò thì hắn mới phát hiện ra cảm xúc của bản thân hình như không đúng ở đâu đó.

Lúc tiếp xúc ở khoảng cách gần hay những lúc tên kia có những hành động thân mật với hắn thì hắn cảm thấy rất vui, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, còn hồi hộp nữa. Còn lúc không ở cạnh tên đó thì hắn lại cảm thấy nhớ và lo lắng *tên đó ăn gì chưa* hay *bây giờ tên đó đang làm gì*. Mà khi tên đó nói chuyện vui vẻ với người khác thì hắn lại cảm thấy rất khó chịu.

Vị bằng hữu đó hỏi ta rằng liệu có phải hắn thích tên đó rồi không ? hay đây chỉ là tình huynh đệ thôi ? theo ngươi nghĩ thì là như thế nào ? }

' *vị bằng hữu* với chả là *tên đó* gì chứ ? rõ ràng là ngươi đang nói về ngươi và Tề Mạc còn gì ' - khóe mắt của hắn sớm đã đỏ hoe, sống mũi cay đến khó tả, nhưng khóe môi thì vẫn gắng gượng nhếch lên. Kì Ninh ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời qua khung của sổ mà suy nghĩ - ' ta rõ ràng là đã tự hứa với bản thân, lần này bằng mọi giá ngươi phải là của ta, nhưng mà bây giờ ta phải làm sao đây ? ta không nở lòng nhìn ngươi chịu đau khổ.. ' - Kì Ninh dường như đã quá tuyệt vọng, mọi thứ trong hắn như đang sụp đổ, bây giờ mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên vô nghĩa. Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy suốt nữa ngày trời mà vẫn chưa viết được chữ nào vào thư hồi âm.

Hắn thà bản thân chịu đau khổ chứ sẽ chẳng để y phải chịu đựng điều đó, nhưng chắc gì khi y nhận ra bản thân thích Tề Mạc thì sẽ không đau khổ chứ, mà hắn thì cũng chả có tự tin sẽ thắng được Tề Mạc vì rõ ràng hắn đã theo đuổi Vấn Thiên suốt mười mấy năm, vậy mà *cái tên đó* mà y nhắc tới lại chả phải là hắn mà là Tề Mạc, nhưng hắn lại không nỡ để y thuộc về người khác. Khi yêu vào thì trái tim và lý trí của con người ta sẽ không đồng nhất với nhau như vậy sao ? hay chỉ có bản thân hắn là không thể làm được việc đó ?

Kì Ninh nhớ về giấc mơ đêm qua mà cảm thấy chạnh lòng - ' Thiên Thiên, ngươi có còn nhớ không, năm đấy là ngươi hứa sẽ ở bên cạnh ta, hứa sẽ thành hôn với ta, chỉ để được ở bên cạnh ta mãi mãi. Ngươi chắc là không nhớ rồi, nếu không sao bây giờ ngươi lại nói với ta những lời như thế cơ chứ ? '

Hắn cứ lặng người ngồi bên cửa sổ mà nhìn những đám mây trắng bồng bềnh đang trôi dạt trên bầu trời trong xanh kia - ' hôm nay trời thật đẹp... không phải là rất hợp để cùng người mình thích đi chơi sao ? ' - hắn khẽ nhếch mép. Mọi suy nghĩ trong đầu của hắn đều trở nên mông lung, bản thân rốt cuộc phải làm sao ? điều đó hắn vẫn chưa thể nào nghĩ ra được.

Mãi lâu sau Kì Ninh mới dời mắt khỏi bầu trời mà chuyển xuống trang giấy trên mặt bàn, hắn cầm bút lên bắt đầu viết từng dòng chữ một cách đầy chậm rãi. Tầm nhìn của Kì Ninh dần nhòe đi, rồi sau đó hắn chẳng còn thấy được dáng hình của các chữ nữa. *Lách tách lách tách* một giọt rồi lại hai giọt vội vàng rơi ra khỏi khóe mắt hắn xong lại thi nhau rơi xuống lá thư hồi âm trên bàn. Cứ đưa tay lên lau thì những giọt nước mắt ấy lại tiếp tục tuông ra, hắn bất lực để cho những giọt nước mắt đó cứ rơi ra mà chẳng làm được gì. Tiếng *thút thít* càng lúc lại càng lớn hơn, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc tựa như một đứa trẻ.

Hắn ngủ gục ngay trên bức thư đã lấm lem những giọt nước mắt. Đêm hôm đó, hắn mơ thấy Vấn Thiên đứng giữa một cánh đồng xanh ngát, những giọt nắng xuyên qua đám mây bồng bềnh rồi chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của y. Dưới khung cảnh mĩ miều đó y gọi tên hắn, gọi thật ngọt ngào, y cười tươi tựa như nắng, y nói y yêu hắn, yêu rất nhiều. Hắn nhận ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ này đẹp đến mức hắn còn chẳng muốn tỉnh lại.

Chỉ bằng 1 giấc mơ hão huyền ấy, vậy mà lại khiến hắn tiếp tục ôm hi vọng, hi vọng về 1 thứ mà hắn thừa biết là sẽ không bao giờ xảy ra, hi vọng sẽ có 1 ngày y thật sự đứng trước mặt hắn mà nói với hắn là " ta yêu ngươi ".

----------------


Vấn Thiên chờ mãi mới nhận được bức thư hồi âm của Kì Ninh, y mang theo cảm xúc hồi hộp để mở bức thư.

Cũng giống bức thư của y, những dòng đầu chỉ là những lời chào hỏi và những câu chuyện. Câu trả lời của hắn cũng rất ngắn gọn :

{ Bằng hữu của ngươi thích tên đó rồi }

' sao có thể chứ !? ta thực sự thích hắn sao !!? abc xyz@#%& &(#)&/% ¶$×#+@ '

Vấn Thiên còn đang bận đấu tranh tâm lý sau câu trả lời của Kỳ Ninh thì sực nhớ ra sau câu trả lời còn mấy dòng chữ nữa.

{ Ta cũng có một vị bằng hữu. Hắn nói với ta là người mà hắn đơn phương suốt mười mấy năm nay bây giờ đã có người mình thích rồi. Hắn phải làm sao đây ? Ngươi nghĩ xem, hắn phải làm sao thì mới được ? }

' vị bằng hữu này của ngươi cũng thật đáng thương quá đi mất ! Nhưng đây là lần đầu ta thích một người nên cũng không biết nói gì đâu.... ' - y nói xong thì mới cảm thấy sai sai - ' khoan ! không đúng ! ta không có thích hắn ! ! @(#$+$($ ;#('×'×|π ÷|$(#)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro