Chương 68 ( End )
[ để xem nào, còn xem người ngài nói là ai nữa ]
Vấn Thiên không suy nghĩ gì mà nói ngay - " Tề Mạc. Ít nhất thì hắn là người mà ta không muốn lừa nhất "
[ có lẽ..... ]
Thấy hệ thống cứ kéo dài câu trả lời mãi khiến Vấn Thiên vô cùng hồi hộp.
[ nếu hắn thật sự yêu ngài thì sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài mà như vậy thì chắc có lẽ sẽ không sao đâu ]
Y ngồi thẩn thờ nghĩ mãi đến khi trời sáng mới dám đưa ra quyết định. Vấn Thiên chọn hôm nay để nói ra trước khi bản thân thay đổi quyết định của mình.
----------------
Cũng đã đến giờ Ngọ, cũng là lúc Vấn Thiên và Tề Mạc ra pháp trường với danh nghĩa là nạn nh.ân, cũng là đến để chứng kiến đám người đó phải trả giá cho những hành động của mình. Duy chỉ có một nạn nh.ân cuối cùng là không thể đến tham dự, chỉ mong rằng ở một nơi nào đó hắn có thể nhìn thấy cái giá mà bọn họ phải trả.
Trên đoạn đ.ầu đài, hai người kia chỉ có thể im lặng chờ đợi thứ sẽ xảy đến với mình, lại chỉ có mỗi Vương Tiểu Yến là không ngừng la hét kêu oan. Mặc cho cô có hét to thế nào thì sau khi những tội trạng của bọn họ được kể ra cũng đến lúc trên đoạn đ.ầu đài không còn một tiếng động. Dù cho là đang nhìn bọn họ trả giá cho những tội lỗi mà họ gây ra nhưng Vấn Thiên lại trông không có gì là vui vẻ.
----------------
Trên đoạn đường trở về hệ thống mới nói với Vấn Thiên.
[ có lẽ Vương Tiểu Yến là người xuyên không lúc đó mà chúng ta tìm ]
' sao ngươi lại nói vậy ? '
[ thì người hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ thì cuối cùng đều phải rời khỏi thế giới này, chỉ khác là nơi họ đến sau đó sẽ khác nhau. Mà sau khi bọn họ rời đi, nguyên chủ thật sự sẽ trở về lại với thân x.ác này, nhưng họ sẽ không có được kí ức kể từ lúc bị đoạt xá. Cô ta cứ một mực cho rằng mình oan như vậy thì cũng có thể suy đoán của ta là đúng ]
Vấn Thiên đang đi thì chững lại - ' vậy không phải sau khi ta rời đi thì *hắn* sẽ quay trở lại sao ? những việc đã qua liệu *hắn* có thể chấp nhận nổi không ? nhất là Ninh Ninh..... ' - nghĩ đến đây y lại sợ việc nói ra thân phận, sợ nhiệm vụ thất bại nhưng lại cũng sợ luôn việc nó sẽ thành công.
" Thiên Thiên ! " - tiếng gọi của Tề Mạc đã kéo Vấn Thiên ra khỏi đống suy nghĩ rối ren của mình. Thấy y đã bình thường lại hắn mới vội giục y - " chúng ta mau trở về thôi "
Vấn Thiên khẽ níu lấy tay áo của hắn, cố lấy can đảm mà nói ra - " ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, bây giờ chúng ta đến chỗ ngài đi " - nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vấn Thiên, khiến Tề Mạc cũng bất giác lo lắng trong lòng.
----------------
Vừa trở về hai người họ đã mặt nghiêm mày trọng mà ngồi xuống ghế, nhưng Vấn Thiên cứ ậm ừ mãi chẳng dám nói ra. Thấy vậy Tề Mạc nắm lấy tay nhẹ nhàng an ủi y - " ngươi không cần lo lắng như vậy đâu, nếu có chuyện gì muốn nói thì ta chắc chắn sẽ lắng nghe "
Lúc này Vấn Thiên mới được lời nói của Tề Mạc thúc đẩy mà nói ra - " ta thật sự không phải là *Hàn Vấn Thiên* mà là một người ở thế giới khác vô tình xuyên không đến đây rồi nhập vào cơ thể này "
Hắn vẻ mặt như vừa được nghe kể một câu chuyện đùa, lại hỏi - " cái đó.... có phải dạo này ngươi chịu nhiều áp lực tinh thần quá nên mới.... "
Vấn Thiên không nói gì liền gọi hệ thống chứng minh cho hắn thấy. Từ giữa khoảng không dần dần xuất hiện một con nhỏ, y nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy.
Tề Mạc trong lòng vô cùng ngạc nhiên, có vẻ là đã tin nhưng vẫn hỏi thêm - " vậy.... ngươi kể cho ta nghe chi tiết hơn nữa có được không ? "
Vấn Thiên không lưỡng lự gì mà kể hết cho hắn nghe những chuyện từ lúc mới bắt đầu cho đến tận bây giờ. Tề Mạc nghe xong tâm trạng trở nếu trầm mặc - " thì ra từ trước đến nay ngươi đối tốt với ta là vì nhiệm vụ " - Vấn Thiên vội vàng phủ nhận - " không phải không phải, đấy là ta cũng thật lòng đối xử với người mà " - đôi má có chút ửng hồng e thẹn mà nói - " thật ra là ta thích người từ lâu rồi, ta muốn hỏi sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ người có thể cùng ta về thế giới kia..... chúng ta ở bên nhau có được không ? "
Nghe lời thổ lộ của y, cảm giác trầm mặc lúc trước lại được pha thêm phần hạnh phúc. Cơ mà cảm xúc của Tề Mạc bây giờ quá đỗi hỗn loạn, hắn không biết phải làm sao - " ngươi trở về trước đi, hiện tại ta muốn ở một mình "
Vấn Thiên cũng không muốn làm khó hắn chỉ có thể nghe lời mà rời đi. Khi cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Vấn Thiên liền ngồi gục xuống mà thở phào một hơi. May mà chuyện này không quá đáng sợ như y đã nghĩ, nhưng mà được một lúc Vấn Thiên lại có cảm giác mình đã thất rồi.
----------------
Khoảng thời gian sau đó hai người họ không hề chạm mặt nhau, trông thì có vẻ như hai người họ vẫn rất ổn nhưng thật ra trong đầu lại đang có rất nhiều suy nghĩ rối ren.
Tề Mạc ban ngày thì cảm thấy lừa dối mình, vã lại khi trong tay đã có cả giang sơn ai lại có thể bắt đầu lại từ con số 0 ở một thế giới xa lạ khác được chứ ? Nhưng đêm đến hắn lại mơ thấy cảnh tượng y rời đi, *Hàn Vấn Thiên* trước mắt hắn lại trở về với vẻ kiêu căng, ngạo mạn trước kia. Cũng không thể không nói tới hắn được như bây giờ cũng không ít phần là nhờ y. Tề Mạc cứ càng nghĩ lại càng rối.
----------------
Sau khi cuộc thi bị trì hoãn vì vụ việc kia, thì cũng đã đến ngày được tiếp tục.
Trong đám đông đang quan sát bọn họ thi, Tề Mạc chỉ chú ý mỗi Vấn Thiên cũng đang nhìn chằm chằm mình. Sau đó hắn cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, nhưng cuối cùng lại suýt nữa thì bị loại. Tới cuối khi cuộc thi kết thúc Tề Mạc vẫn không dám đến gặp y, mặc dù trong lòng hắn nhớ y đến mức bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy y. Thấy Vấn Thiên quay đầu rời đi hắn vẫn là không có can đảm để níu y lại.
----------------
Nhớ người thương quá nhưng không dám gặp thì làm sao ? Tề Mạc thì chọn cách theo dõi.
Tề Mạc theo được một lần liền theo luôn suốt một tuần. Hắn theo dõi Vấn Thiên kĩ lưỡng đến mức mà không một ai là không biết, mà Vấn Thiên thấy vậy cũng rất vui vẻ mà mặc kệ hắn.
Hôm nay Vấn Thiên vẫn đi dạo phố như bao ngày, đang đi thi thì bỗng dưng y rẽ vào một con hẻm, Tề Mạc cũng vội vàng đi theo sau. Thấy y định bước vào một khoảng không màu đen kì lạ - " đừng đi ! " - Tề Mạc lao ra nắm chặt lấy tay Vấn Thiên, khiến y không khỏi ngạc nhiên. Y còn chưa kịp nói gì thì hắn đã khóc bù lu bù loa lên - " sao ngươi nói khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới rời đi được mà, giờ ta đã thành hoàng thượng đâu !!? đừng bỏ ta đi mà, ta đi cùng với ngươi, cho ta đi chung đi mà !!! " - Vấn Thiên nghe vậy thì không kìm được mà cười đau cả bụng, rồi cố nén lại mà nói - " không có, chỉ là ta có việc gấp phải trở về phủ nên mới dùng dịch chuyển với hệ thống thôi " - nghe vậy Tề Mạc thẹn đỏ cả người không nói nên lời.
Từ trên không trung rơi xuống rất nhiều giấy sắc màu, đồng thời tiếng chúc mừng của hệ thống cũng vang lên.
[ chúc mừng, kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ]
" hả !? cái ...cái gì, ủa là sao !!? " - Vấn Thiên vẻ mặt ngơ ngác chờ đợi câu trả lời của hệ thống, mà Tề Mạc ở bên cạnh cũng tò mò không biết có chuyện gì.
[ Thật ra nhiệm vụ của ta là giúp phản diện và nhân vật chính đến với nhau đó. Chỉ là lần đầu tiên mà kí chủ là nam nên ta mới không dám nói ra vì sợ ngươi sẽ từ chối. Nhưng từ trước tới nay chưa một lần nào là ta hoàn thành nhiệm vụ vậy mà vừa chuyển qua nam nhân thì liền hoàn thành, thế thì sau này ta sẽ nhận kí chủ nam vậy ]
Mặc kệ sự vui mừng của hệ thống, Vấn Thiên vẫn còn đang cật lực loading đống lời mà hệ thống vừa nói ra, lại nghe hệ thống hỏi.
[ vậy điều ước sau khi hoàn thành nhiệm vụ của ngài có phải là đưa hắn cùng trở về thế giới kia không ? ]
Vấn Thiên quay qua kể lại hết những gì hệ thống vừa nói cho Tề Mạc nghe, cũng không tránh khỏi hắn sau đó cũng ngơ ngác không khác gì y vừa rồi. Vấn Thiên lại đưa tay ra trước mặt hỏi hắn - " người có muốn cùng ta rời đi không ? " - chỉ thấy Tề Mạc vừa gật nhẹ đầu còn chưa kịp nói câu đồng ý thì hai người bọn họ đã bị hệ thống đưa trở về nơi mà lần đầu y và hệ thống gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro