[PN] bí ẩn trường học

Ở kịch bản lần này là do trò chơi ưu đãi. Mặc dù không biết ưu đãi cái gì, nhưng Tiêu Thụy nghĩ là do trò chơi, vì vậy cậu cũng không để ý cho lắm.

Tại thế giới này có thiết lập khá kỳ lạ. Chính là chế độ nô lệ và chủ nhân. Đúng vậy, không phải là ngươi tình ta nguyện, mà là chế độ nô lệ. Miễn ngươi nhà giàu, ngươi có quyền có tiền có thế, ngươi muốn loại nô lệ nào sẽ được cấp cho loại nô lệ đó.

Cũng chính vì vậy mà an ninh ở thế giới này rất không đảm bảo.

Có người cầu sẽ có người cung. Thử đoán xem nô lệ là từ đâu ra? Người dân ở khu ổ chuột hay là ăn xin bị bắt cóc đi điều giáo? Đúng, nhưng chỉ là một phần.

Tại nơi này, nếu bạn để ý đến một công nhân viên chức, một học sinh, một lao công. Bất kỳ một người nào, miễn bạn có tiền để chi trả cho đối tượng, vậy thì chúc mừng bạn đã thành công mua được một nô lệ mà mình yêu thích.

Tóm lại, nơi này khá là nguy hiểm.

Tiêu Thụy hiện sắm vai một giáo viên, cậu được nhận vào dạy ở một trường đại học có tiếng tăm lừng lẫy. Nơi đây cũng hội tụ đa số những học sinh có quyền thế.

Mà ngay từ lần đầu tiên đứng lớp, đã có không ít học sinh lẫn giáo viên để mắt đến Tiêu Thụy. Bởi vì quy định của trường, giáo viên luôn phải mặc quần tây và sơ mi, cổ đeo cavat.
_____

Tiêu Thụy ngồi trên ghế chờ tiếng chuông reo. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối cùng với quần tây đen. Tiêu Thụy không biết chất liệu của chiếc sơ mi này làm từ gì, vì cậu được một học sinh tặng cho. Thế nhưng mặc vào rất mát, hơn nữa dường như là được dệt từ tơ thiên nhiên, chất liệu vải mỏng manh không che được núm vú hồng hào hơi nhô lên.

Điều này làm Tiêu Thụy rất ngại ngùng, nhưng nhà trường không cho mặc áo thun bên trong, nên Tiêu Thụy đành chịu. Quần tây có hơi chật ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa căng mọng của cậu. Tiêu Thụy nào có biết mỗi lần cậu hơi khom lưng hay bước đi, bờ mông kia ngạo ngạo vểnh lên phô bày như vậy, cũng chọc đến bao nhiêu cây trụ thịt trong lớp muốn địt nát cậu.

Tiêu Thụy như thường lệ dạy hết tiết của mình. Cậu nhận được thông báo hiệu trưởng mời mình đến văn phòng. Mặc dù hơi thắc mắc nhưng Tiêu Thụy không thể không lên. Trong lòng cậu lúc này còn đang lo lắng có phải năng suất mình làm việc không tốt, hay là bởi vì đã phạm lỗi gì hay không.

Cánh cửa xoạch một tiếng mở ra. Tiêu Thụy vừa bước một chân vào đã có dự cảm bất an dâng lên. Nhưng lại nghĩ đến hiệu trưởng thì có thể làm gì mình chứ? Vì vậy cậu cười cười cúi chào hiệu trưởng rồi đóng cửa phòng lại.

Mặc dù là hiệu trưởng, nhưng kỳ thật đây còn là một nam nhân độ tuổi sung mãn mang theo hương vii trưởng thành của đàn ông. Sườn cằm cương nghị cùng ánh mắt sắc bén. Vóc dáng nam nhân cao lớn, từng múi cơ bụng ẩn giấu bên trong lớp áo sơ mi chỉnh tề.

Đôi mắt nâu sẫm kia quá nóng bỏng, Tiêu Thụy cảm thấy có chút bức bách. Cậu đi đến đối diện hắn rồi ngồi xuống.

"Thầy không cần lo lắng, tôi chỉ là có ít chuyện muốn trao đổi với thầy mà thôi"

Triệu Tư nhìn thầy giáo nhỏ bé bất an ngồi đó, hắn tốt bụng trấn an, rót cho cậu một ly trà, mời cậu uống.

Tiêu Thụy vâng vâng dạ dạ, hai tay cầm lấy ly trà uống cạn sạch. Giây phút đó cậu nào thấy được ánh mắt mà Triệu Từ nhìn mình.

Thấy Tiêu Thụy đã uống hết, Triệu Tư đứng dậy di chuyển qua vị trí ngồi bên cạnh cậu. Hắn vươn tay không chút kiêng dè mà xoa nắn núm vú bé xinh phía sau lớp áo mỏng kia.

Tiêu Thụy chỉ cảm thấy đầu óc cậu có chút trì độn mơ hồ, hơn nữa dường như sức lực trong cơ thể đều bị rút sạch. Đối với hành động lộ liễu kia của Triệu Tư cũng phản ứng chậm chạp vô cùng.

"Ưm... hiệu trưởng, ngài làm gì vậy....?"

Lúc này hai mắt Tiêu Thụy có điểm mơ màng, sóng nước trong veo ngập nước mê man nhìn hắn. Tiêu Thụy nắm lấy cổ tay to khoẻ của Triệu Tư muốn kéo xuống. Cậu bất mãn hừ hừ mấy tiếng. Cơ thể nghiên ngã, cuối cùng lại vô thức ngã vào lòng nam nhân.

Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Thụy, bên dưới Triệu Tư rất nhanh đã ngóc đầu. Trụ thịt thô to phồng lên, đũng quần đã dựng thành một túp lều.

Hắn thô bạo xé nát đồ Tiêu Thụy, mặc cho cậu hoang mang mà chống cự. Lúc này mặc dù ý thức của Tiêu Thụy đã có điểm hồ đồ, nhưng cậu vẫn chưa hồ đồ đến mức không hiểu ý tứ của hiệu trưởng. Thầy giáo nhỏ bé sức lực nhu nhược chống đối.

Cậu hoảng sợ đến mức tay chân lạnh buốt, mà gương mặt hồng hào bình thường giờ phút này tái nhợt đáng thương. Khoé mắt đào hoa ướt át trừng lớn, bờ môi đỏ tươi liên tục thốt ra những lời cầu cứu vô lực.

"Hức... đừng mà! Xin ngài đó hiệu trưởng...!"

Tiêu Thụy khóc lóc xin tha, nước mắt mặn chát vỡ đê tràn ra. Cậu khóc đến nỗi cả gương mặt đều đỏ bừng bừng, hai gò má như được hun đến ửng hồng. Bộ dạng đáng thương bất lực cầu cứu kia khiến Triệu Tư hưng phấn vô cùng.

"Đừng cái gì mà đừng! Chẳng phải thầy cố tình ăn mặc như vậy để dụ dỗ nam sinh ở đây hay sao? Hả?!"

Triệu Tư đẩy ngã Tiêu Thụy, vừa thô bạo cởi nốt cái quần vướn víu, vừa nói cho Tiêu Thụy nghe. Mà Tiêu Thụy rõ ràng hơi cứng người khi nghe thấy từng câu chữ của hắn.

Gì mà dụ dỗ? Chẳng phải cậu ăn mặc theo quy định của trường hay sao?

Tiêu Thụy càng nghĩ càng thấy oan ức, thần trí mơ hồ kích thích cảm xúc của Tiêu Thụy. Cậu nức nở khóc lên, nước mắt như châu sa đứt dây rơi xuống, lại bị Tiêu Thụy vươn tay lung tung lau đi. Cậu vừa khóc vừa nấc, khổ sở biện bạch.

"Tôi không có mà! Hức... tôi, tôi hôm nào cũng mặc đúng quy định...! Tôi không có, tôi không có hu hu!"

Triệu Tứ cười gian, hắn mặc kệ có hay không. Lúc này hắn đã sớm vứt quách cái quần kia, lật Tiêu Thụy nằm úp sấp, cái mông trắng tròn nộn thịt ngạo ngạo vểnh lên trước mặt hắn. Triệu Tư càng không lưu tình mà đánh bốp bốp vào cái mông Tiêu Thụy. Đánh tới nỗi hai bờ mông ửng đỏ in đậm dấu tay của hắn.

Mỗi lần đánh hắn liền mở miệng vũ nhục Tiêu Thụy, bác bỏ lời biện minh của cậu.

"Mặc theo quy định? Cưng mặc cái áo mỏng loét này để ai xem? Nhìn này, ngay cả núm vú cũng che không được! Rõ dâm đãng!"

Dứt lời một tay hắn xoa xoa cánh mông đỏ bừng, một tay luồng ra phía trước ngắt nhéo đầu ti cương lên của Tiêu Thụy làm cậu khóc thảm hơn. Tiêu Thụy liên tục chối không có. Cậu nói áo này là do học sinh của mình tặng, hơn nữa học sinh nọ nói hôm nay là sinh nhật của mình, muốn cậu mặc cho em ấy xem.

"Cho nên tôi không có dâm mà...! Thả tôi ra đi, hức...! Cầu xin anh mà..."

Tiêu Thụy thấy áo đúng là có chút mỏng, nhưng vì không nỡ từ chối nên hôm nay đành lấy ra mặc. Nếu biết mặc vào không những bị người ta cưỡng gian, còn bị người ta nói mình dâm đãng thì cậu đã bỏ nó ở nhà rồi.

Triệu Tư cười khinh khỉnh, dáng vẻ đạo mạo lúc đầu vỡ nát, để lộ ra con thú tàn bạo bên trong. Thấy Tiêu Thụy khóc đến nấc lên từng tiếng, hưng phấn bạo ngược trong lòng hắn như được nhân lên.

Triệu Tư tách ra hai bờ mông của Tiêu Thụy xem xét. Lỗ đít hồng hào khí chặt, vừa nhìn đã biết chưa từng bị ai địt qua. Rất tốt, hắn trước kia còn sợ nhìn thầy giáo ngon nghẻ thế này không biết có bị chơi qua chưa. Nhưng xem ra bây giờ thì hắn là người đầu tiên rồi.

Triệu Tư nắm lấy hai chân Tiêu Thụy tách ra rồi đứng lên, để cho cậu chống  tay chổng mông hướng về phía hắn. Kẽ mông bị dươ*g vật thô to chèn ép hơi tách ra. Triệu Tư nhìn lỗ đít co rút của Tiêu Thụy, biết cậu đang sợ hãi, hắn tốt bụng đẩy đẩy hông, cạ con c*c nóng hổi trấn an cậu.

"Đừng lo lắng, không chừng lát nữa cưng sẽ bị anh đụ tới nỗi sướng run người luôn đấy!"

Tiêu Thụy chống tay xuống nền gạch, cậu có chút choáng váng. Chân ở sau phải cực lực nhón lên mới có thể giữ vững cơ thể. Mà lúc này ở sau bị dươ*g vật cọ vào, nhiệt độ nóng hổi kia doạ Tiêu Thụy sợ hãi. Cậu giãy dụa muốn trốn thoát, lại cứng người khi phát hiện Triệu Tư phía sau có xu hướng muốn tiến vào.

"Đừng mà! Xin, xin anh... làm ơn... hức! Tôi không muốn...! Đau lắm, làm ơn...!"

Thuốc trong chén trà đã ngấm gần hết, tình trạng Tiêu Thụy lúc này còn tệ hơn ban nãy. Ngay cả nói một câu cậu cũng cần phải dừng lại để hô hấp, hơi thở đứt quãng cùng lồng ngực phập phồng. Gương mặt nùng lệ đáng thương gợi tình. Làm sao Triệu Tư có thể nhịn nổi. Hắn "ĐM!" một tiếng, không báo trước mà thúc vào!

"A a a a! Không! Không! Rút ra! Rút ra!"

Tiêu Thụy hoảng rồi, cậu giãy dụa, cậu lắc mông muốn đẩy thứ kia ra. Lỗ hậu cưỡng chế mở rộng, phía dưới truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé ra thành hai. Tiêu Thụy hét lớn một tiếng, sau đó không biết lấy đâu ra sức mà điên cuồng khua khoắng tay chân ý đồ bỏ chạy.

Đáng tiếc mặc dù cậu đau đớn, nhưng Triệu Tư lúc này thì sướng không thể tả. Tầng tầng lớp lớp cơ thịt mềm mại bên trong vách tràng bảo bọc dươ*g vật hắn. Lỗ đít căng ra ngậm chặt lấy cây côn thịt thô to của hắn. Nhìn dòng máu đỏ tươi uốn lượn rỉ ra nơi hai ngươi giao hợp, Triệu Tư xấu xa vỗ bốp bốp vào đít Tiêu Thụy, vừa đánh vừa thúc vào tận sâu bên trong. Nhìn cơ thể cậu vô lực đung đưa, lại nghe thấy âm thanh rên rỉ thống khổ phát ra. Hắn trêu chọc.

"Đĩ dâm, cưng bảo tôi rút ra. Nhưng mà lỗ đít cưng ngậm chặt lấy c*c tôi như vậy, bảo tôi rút ra thế nào được? Có cần tôi bế cưng lại tấm gương để cưng nhìn cho rõ hay không?"

Tiêu Thụy xấu hổ không đáp lại.

Mỗi một cú thúc của hắn sâu đến tận bên trong, Tiêu Thụy có ảo giác nó như một cây cọc vừa to vừa nóng đâm vào bụng mình, chèn ép các cơ quan nội tạng khiến cậu đến hô hấp cũng khó nhằn.

Dươ*g vật đẩy ra rồi lại thúc vào, da thịt hai người va chạm tạo thành âm thanh bạch bạch dâm đãng. Lông mu vừa rậm vừa cứng của hắn cọ đến mông Tiêu Thụy đỏ lên. Lỗ hậu bị hắn ác ý chơi đùa. Triệu Tư không những đụ vào nó, mà hắn còn lấy ngón tay thọc vào trong moi móc.

"Ưm... a... hah hah... hức..."

Tiêu Thụy mơ hồ rên rỉ. Lỗ đít bị người ta thô bạo mà đụ tưởng như lỏng lẻo, mà kẻ này còn ác độc thêm ngón tay vào. Vách tràng bị móng tay cào cấu phát đau, Tiêu Thụy lã chã rơi nước mắt, tầm nhìn cũng vì thế mà vặn vẹo mơ hồ. Lỗ đít theo bản năng càng thít lại, lưu luyến không rời mà mút lấy vật trụ thô to.

"A... Cái lỗ dâm này thật đ*m* sướng quá! Bé cưng, có ai từng tư vấn bé nên đi làm đĩ chưa?"

Triệu Tư vừa thúc vừa hỏi. Dư vị này thật quá tiêu hồn, lỗ nhỏ ngậm chặt lấy hắn, theo từng cú thúc của hắn, mỗi lần rút ra còn kéo theo cả mị thịt đỏ tươi. Không biết là dâm dịch hay tinh dịch của hắn rỉ ra, mà dần dần lỗ nhỏ ướt dầm dề, giữ hai cánh mông kẹp chặt cây xúc xích nóng hổi, hơn nữa còn lầy lội đẫm nước không nỡ nhìn.

Tiếng động lép nhép xen lẫn bạch bạch vang rộng trong phòng của hiệu trưởng. Trong lúc Triệu Tư đang say sưa hưởng thụ lỗ nhỏ của Tiêu Thụy, hắn không hề hay biết cánh cửa bị hở ra khe nhỏ. Một góc camera của điện thoại vừa hay chen vào, ghi lại toàn bộ cảnh nóng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro