CHƯƠNG 11: Tề Khanh của Tề gia
-"Tề Khanh! Huynh lừa ta!"
Một giọng nữ nhân mang đầy chua xót và đau đớn vang lên trong bầu trời âm u.
-"Lừa người? Công chúa nói gì vậy?"
Quy Ngọc chính là công chúa của vương triều, con gái thứ chín của hoàng đế Thịnh quốc. Từ nhỏ nàng tinh thông võ nghệ được hoàng đế đưa đến Tề phủ, để tướng quân rèn luyện, người đời nói Tề gia ô dâm, thánh thượng lại đưa con gái mình đến nơi như vậy luyện tập thì dấy lên lời đồn Quy Ngọc bị hoàng thất bỏ rơi.
Nhưng sau đó lại phong nàng lên làm công chúa, khiến cho thiên hạ khúc mắc, lại nghĩ rằng hoàng thượng xem trọng Tề gia, dù bọn họ tiếng xấu đồn xa.
Công chúa chưa đầy ba năm đã trở thành người kiệt xuất đứng sau Tề Khanh, con trai trưởng Tề Gia. Tề Khanh hắn là người tài giỏi nhất gia tộc, dòng máu Hắc Long giống như nói rằng hắn mới chính là lý do nó được tồn tại nhưng cũng không phải kẻ ngoại lệ, cứ gặp nữ nhân nào có nhan sắc là bắt đầu chinh phục, nữ nhân xinh đẹp trong thành đều bị hắn xơi gần hết.
-"Huynh... Đã hứa sẽ chỉ yêu mỗi ta..."
Quy Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn Tề Khanh, tay cô cuộn thành nắm đấm siết chặt, chiếc bụng còn hơi nhô ra... Giống như bên trong còn có sinh mạng khác.
-"Ta đáp ứng rồi còn gì?"
Đôi mắt cô nheo lại với dòng nước ấm, hôm qua chính mắt cô còn thấy hắn người không mảnh vải đang ân ái với cô nương khác, bây giờ giống như lời nào thốt ra cũng không làm hắn ngượng miệng.
-"nhưng mà công chúa... Cái bụng muội thế kia thì..."
-"Công chúa, ta cũng cần giải toả ham muốn chứ?"
-"..."
Cô chỉ hờ môi muốn nói gì đó rồi nghẹn ở cổ họng, nước mắt cứ trực trào.
-"Huynh không sợ ta nói với phụ hoàng sao?"
Hắn nhếch mép mỉm cười, giống như là thật sự không sợ, đúng vậy... Lá gan của hắn đã lớn đến mức che phủ cả kinh đô rồi.
-"Ta với công chúa đã là gì của nhau đâu? Người nói ra không phải chỉ rước thêm một cái danh tiếng không mấy đẹp đẽ à? Haha"
-"Ngươi còn nói! Rõ ràng là ngươi...!"
Quy Ngọc nghiến răng nói, rồi cũng nuốt ực xuống một bụng uất ức.
Quy Ngọc từ lúc được đưa đến Tề Gia, ngày ngày tiếp xúc với họ mới biết bản tính dâm loạn của họ là thật, phụ hoàng gửi cô đến Tề gia, lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ rằng mình đã trở thành con tin, tập luyện rèn luyện gì đó hình như chỉ là cái cớ...
Một quân cờ thí quăng vào đám xe, mã. Nhưng vì con cờ đó có cạm bẫy lớn mà không một ai ở Tề gia động vào cô. Sống với họ suốt 12 năm, phụ hoàng chưa từng triệu cô vào cung thăm hỏi... Cứ như thật sự quên đi đứa con gái này, khiến quân cờ như cô dần trở nên mờ nhạt.
-"Quy Ngọc ta... Từ trước đến nay ghét nhất là loại người đổi trắng thay đen... Nếu lời hứa đã không làm được, vậy thì không còn lý do nào khiến ta chọn huynh làm cha nó nữa..."
Quy Ngọc chạm nhẹ tay lên chiếc bụng của mình, đôi mắt thù hận liếc nhìn Tề Khanh như muôn ngàn con dao bén. Tề Khanh ngạc nhiên, sau đó có phần lúng túng.
-"Ầy, công chúa mẫn cảm thật! Cũng chỉ là qua đêm với vài ba cô nương thôi! Có phải lần đầu của ta đâu... Chậc!"
Hắn giọng điệu trêu chọc, ngạo nghễ chống hông đầy vẻ xem thường.
Tề Khanh là người vô cùng xuất chúng, mọi người nói cô là thiên tài ngàn năm có một... Vậy mà hắn lại còn vượt trội hơn, bất kỳ thứ gì cũng trên cơ cô, người trong thiên hạ đồn hắn rất thô tục nhưng khi ở trước mặt cô Tề Khanh chưa từng có dấu hiệu nào giống vậy.
Hắn tử tế và đàn hoàn khiến một cô nương mới lớn như cô xiêu lòng.
Không biết từ bao giờ đã bắt đầu thích hắn...Tề Khanh có mấy người em trai... Mấy người em trai hắn trước mặt cô còn không thèm giấu diếm nội tâm, rất hay chọc ghẹo và ngắm nghía vòng một vòng ba của cô, đôi lúc còn có lời khiếm nhã...
À... Hình như có một người không như vậy, người nhỏ tuổi nhất của gia phả họ Tề, tên... là Tề Lưu, mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng u ám, cái nhìn của sự nhàm chán. Lời đồn rằng hắn ta chỉ thích người đã chết, hoặc có hứng thú với xác chết nên phần nào cũng giải thích được.
Quy Ngọc không nói thêm liền quay đầu rời đi, xa dần trước mặt của Tề Khanh. Mệnh của cô và đứa con này từ bây giờ sẽ nằm trong tay cô, không một ai có quyền cầm quân cờ này nữa. Nếu đã trở nên mờ nhạt, vậy thì để cô thật sự xoá bỏ sự tồn tại của mình.
Tề Khanh hắn nheo mắt nhìn có chút thích thú rồi ngáp dài một cái quay người đi vào trong phủ. Ngâm nga.
"Vị lai quốc thịnh dị chủ, tiểu muội du hý hoàn quy~"
.
.
.
.
-"Nên mở không...? Nên mở không..."
Tề Lưu hắn lèm bèm một góc suy tư, tuy rằng hệ thống bảo rằng ma vương hay tiên nhân khi mở ra đều sẽ trở thành nô lệ dưới chân hắn nhưng suy cho cùng thì ma vương hai từ này nói ra cũng đã ngập tràn hận ý rồi... Nô lệ cũng có thể phản mà...
-"Thôi đành để hôm khác vậy..."
Hắn tặc lưỡi vài cái rồi thở dài nhìn xuống hai đứa trẻ.
-"Này... Hai vị tiên kia không phải người xấu! Các con sao lại thiên vị như vậy! Họ bế thì có làm sao đâu!"
Tiểu Lực nhìn Tề Lưu chớp chớp đôi đồng tử tròn rồi bỏ lọm tóc dài của hắn vào miệng ngậm. Tiểu Bạo thì hừ ra một tiếng rồi liếc nhìn đi nơi khác.
Hắn nhìn dáng vẻ này của tiểu Bạo... Con bé hình như là nghe hiểu, còn có ý muốn chống đối, còn về phần tiểu Lực, thằng nhõi này cứ ngốc ngốc... Thật giống với lứa tuổi.
Nói là như thế, cuối cùng sau một ngày nỗ lực của hai vị tiên nhân kia, cặp song sinh cũng chịu để họ bế, không còn quấy khóc như lúc đầu, ngược lại là bắt đầu dở thói côn đồ đấm ngắt nhéo họ. May mắn cả hai đều là tiên, lại còn là cảnh giới cao nên với mấy dấu răng yêu dấu của cục dàng hắn gây ra không đáng kể.
Nữ tiên tử đưa hai đứa trẻ vào trong nôi từ sớm, lão tiên đế thì ngồi bên cạnh vừa luyện nội công vừa dùng tiên lực lắc nhẹ cái nôi cho cặp song sinh dễ đi vào giấc.
-"Chủ nhân... Hai tiểu chủ ngủ rồi..."
Tề Lưu đang trầm ngâm lướt đọc thông tin thế giới trên hệ thống, thì một giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai, khiến hắn giật mình lùi về sau.
-"... Cô là yêu tinh à? Có cần thổi vào tai ta như vậy không?"
Tiên nữ hơi che miệng đỏ bừng mặt ngại ngùng.
-"chủ nhân đang làm gì vậy?"
Tề Lưu hắn để ý, họ không nhìn thấy bảng hệ thống nhưng lại nhìn thấy bình sữa... Có lẽ khi trở thành thực thể thì họ mới nhìn thấy hệ thống thì phải.
-"Đang... Suy tư, ai cũng có lúc phải suy tư mà" Tề Lưu hắn gãi mũi, sau đó như chợt nhớ gì đó.
-"Này... Ngươi biết bay đúng không?"
-"Dạ?... Ý chủ nhân là khinh công?"
-"Đúng đúng! Chính là nó! Mau dạy ta đi, ta có việc cần đến nó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro