CHƯƠNG 12: Khinh công

-"Khinh công... Lẽ nào... Ngài không biết sao?"

Ta biết thì hỏi ngươi làm cái gì...

-"Lạ lắm à?"

-"Bình thường thì tu sĩ cấp độ như ngài cũng đã biết dùng khinh công rồi..." Tiên nữ hơi lúng túng suy ngẫm, chủ nhân của cô có uy áp cực kỳ lớn, lại triệu hồi ra cả tiên đế, một người như vậy tại sao khinh công lại không biết? À đúng rồi... Lẽ nào là do may mắn? Ngài ấy có lẽ đã may mắn tìm thấy bảo vật triệu hồi cấp đế.

Dù sao cũng là 1% khả năng!

Tiên nữ cùng Tề Lưu bước ra bên ngoài biệt phủ, lúc này khi đứng trước một khoảng săn rộng toàn đất, cô mới giật mình nhận ra.

-"C...Chủ nhân! Đây... Trên trời sao?!!"

"Giờ mới nhận ra à..."

-"Được rồi, dạy khinh công cho ta đi!"

-"A...dạ!" Không... Không thể nào, tại sao lại có một hòn đất bay ở trên trời như thế này! Rốt cuộc để nâng được nó cần bao nhiêu linh lực chứ! Lẽ nào hòn đất này tự bay?? Vậy tại sao không phát ra linh khí? Những vật như thế này vốn dĩ không thể tự lơ lửng giữa không trung! Hơn hết... Căn biệt phủ sau lưng mình nữa, giống như một vật sống! Mình chưa từng nhìn thấy biệt phủ cũng thoát ra linh khí! Chuyện gì ở cái nơi này vậy?

-"Này! Cô không dạy à?"

Cô giật mình choàng tỉnh, lúng túng quay sang nhìn Tề Lưu, đứa trẻ trước mặt, giờ cô mới để ý thấy... Hình như chủ nhân chỉ mới có mười mấy tuổi, bên trong cơ thể chảy dòng máu của long tộc, cơ thể đang không ngừng tăng vọt tu vi, như thể không ngừng hấp thụ linh khí...

-"Chủ nhân... Ta có thể hỏi cái này không?"

-"hỏi đi"

-"Hai tiểu chủ... Là ngài nhận nuôi của cô dì chú bác đúng không?"

-"..."

Cặp song sinh có căn cốt mạnh đáng kinh ngạc, còn hơn cả Thiên Linh căn! Có lẽ ba mẹ của hai đứa nhỏ kia chính là tiên nhân! Còn có dòng máu của hắc long, vậy chủ nhân chắc chắn là con cháu của tiên nhân rồi! Chẳng trách gặp cơ duyên như vậy, sở hữu rất nhiều bảo vật kì lạ đến cả ta cũng không biết!

-"Ngươi không có mắt à? Hai đứa nó nhìn giống hệt ta! Con ta chứ con ai..."

-"..."

-"..."

Tiên nữ tròn mắt đứng đờ ra nhìn Tề Lưu. Hắn cũng nhìn lên cô ấy với vẻ nghiêm túc.

-"T...t...ta dạy khinh công cho ngài"

Cô sau đó liền cứng đờ mặt chuyển chủ đề.

Học khinh công cần có nội công vững chắc, nếu đủ điều kiện có thể bay nhảy, leo tường hay là phóng nhanh trên nước cực kỳ thuận tiện. Loại năng lực này trúc cơ kỳ đều đã có thể sử dụng thành thạo, nhưng để phát huy hết tiềm năng của khinh công thì vô cùng khó.

Một tiên nhân như cô việc sử dụng thành thạo khinh công đã là đương nhiên, thậm chí khi đến cấp độ này đã có thể tùy chỉnh khinh công theo đặc tính cá nhân mỗi người, giống như cô thiên về dùng kiếm, mỗi bước chân đều như một cú đâm bén ghim xuống lồng đất, tàn dư của một cú lướt nhanh chính là hàng ngàn nhát kiếm phía sau, gây sát thương cho kẻ ở dính phải.

Để bay khi dùng khinh công cần một lượng lớn linh lực nâng bản thân lên, linh lực càng lớn bay càng cao nhưng chỉ trụ được một khoảng thời gian khi ở trên không, còn có nhảy cao, khác với bay, nhảy cần ít linh lực hơn và thời gian lẫn tốc độ rơi cũng nhanh hơn, đối với tiên nhân cấp độ như cô, lĩnh ngộ đối với khinh công đã khác, thay vì dùng linh lực để đẩy bay cơ thể, cô diệt trừ trọng lượng bản thân rồi dùng tiên lực đưa cơ thể di chuyển lên không trung, chỉ cần tiên lực không cạn thì thời gian trên không chính là vô hạn.

Còn có đôi khi để tiết kiệm tiên lực, cô sẽ sử dụng khinh công để di chuyển trên mặt đất, có các tên gọi cho từng kiểu di chuyển như Lăng Ba Vi Bộ, Đạp Tuyết Vô Ngân, Thiên Cân Trụy,... Lướt nhanh trên nước, băng hay thậm chí là tơ nhện.

Tề Lưu chăm chú nghe cô ấy nói, bản thân cũng đã hiểu sơ về khinh công của thế giới này.

-"Vậy để thực hiện thành thạo khinh công cần nội công vững chắc?"

-"Đúng vậy!"

Sau đó vài canh giờ, Tề Lưu cũng đã học được khinh công nhờ... Hệ thống. Đúng vậy, cách tiên nhân cô ta hướng dẫn hắn chả hiểu gì hết, lại phải nhờ hệ thống, chắc là do hắn không đi theo phương thức bình thường nên cũng chạy lập trình khác với những người khác...

-"Ta phải đi khảo sát nhân loại đây, ngươi với lão Du ở lại chăm con ta đi"

-"K...khảo sát là cái gì ạ?"

Tề Lưu hắn vui vẻ hớn hở chạy tới bìa đất Đài Cát, chần chừ một lúc cuối cùng cũng quyết định nhảy xuống.

*Vù vù vù

-"Hệ thống! Hệ thống! Chỉ cần gần tới mặt đất, đưa trọng lượng bản thân về 0 là sẽ an toàn?

Ting
"Hên xui thưa chủ nhân"


AAAAAAA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐÙNG!

Tề Lưu mặt mày xám xịt đạp xuống mặt đất an toàn, xung quanh mặt đất nứt nẻ khói bay mịt mù, hắn mườn tuột gục xuống đất thở hổn.

-"C...Cái hệ thống chết tiệt, ngươi dám doạ ta?!!"

Hộc...

Hộc...

Tề Lưu từ từ đứng dậy ngước nhìn xung quanh, cây cối chim chóc bay tán lạn, nghe âm thanh của tự nhiên khiến hắn muốn rưng rưng nước mắt.

Đột nhiên từ đằng xa, một tiểu cô nương đứng trên cây với đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tề Lưu, cô ấy mặc một bộ khoác đen che kín cơ thể nhưng vẫn có thể thấy được chiếc bụng hơi nhô lên.

Cô ấy đang mang thai à? Sao lại ở trong rừng này vậy?



-"X...Xin chào cô nương, ta có thể hỏi đường không?"

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro