Chương 4: được nhận nuôi
-"đây là đâu?
-"áa... "
Đang tự hỏi nơi này là nơi nào thì tự dưng cô có cảm giác đầu như bị một cây búa khổng lồ đập vào đầu mình đau nhức dữ dội.
5 phút qua đi......
Cơn đau cũng dần dần biến mất. Cô phát hiện mình đang ở mép bìa rừng . Bỗng cô nghe thấy tiếng suối đâu đây, lần mò một hồi thì rốt cuộc cũng thấy được con suối. Men theo con suối cô tìm thấy được một vài ngôi nhà của người dân gần đó . May mắn thay là trong lúc đang đi, cô gặp được hai vợ chồng cũng đang đi xe về cùng phía. Họ thấy cô tuổi còn nhỏ quần áo lại tả tơi đang lang thang trên đường, lòng hảo tâm chợt nổi thấy cô đáng thương nên cho về nhà mình.
Căn nhà nếu đem so với nhà ở kiếp trước của cô thì có lẽ là hơi bé, nhưng nhìn xung quanh thì đây là ngôi nhà giàu nhất chỗ này có thể gọi là biệt thự mini. Nhìn tổng quát có tất cả là 6 phòng. 1 bếp 1 phòng khách, 3 phòng ngủ , 1 wc chung. Phía sau nhà là nơi cung cấp chi tiêu của gia đình nuôi gà, nuôi vịt. Nói nuôi vịt vậy thôi chứ không có hôi đâu ở đây tất cả bọn nó đều được thả rông. Đằng trước nhà có cái sân rộng khoảng 4m. Ở đây có 1 bộ ghế đá để nghỉ mát, xung quanh trồng những loài cây ăn trái nào là xoài, nào là chôm chôm, nhãn, đu đủ ăn là lồi con mắt luôn a.
Phòng ngủ có 3 phòng : một phòng của hai vợ chồng, một phòng là của con trai cả, còn một phòng được trang trí như phòng của con gái. Khi cô hỏi thì họ nói họ ước sinh được một bé gái nên đã làm sẵn phòng này. Nhưng chờ mãi mà chẳng sinh được nên họ để đó. Bây giờ thì nhận nuôi cô nên cô có thể tùy ý chỉnh sửa căn phòng, cũng sẽ coi cô như con ruột mà chăm sóc .
Hai vợ chồng này theo như hàng xóm gọi là họ Nguyễn , người phụ nữ tên Nguyễn Thanh Mai , người đàn ông tên Nguyễn Tùng Sơn. Con trai cả của họ tên là Nguyễn Anh Tuấn.
(*từ bây h ta sẽ đổi cách xưng hô với những người này nha *)
Sau khi được đưa về thì nhà thì cha mẹ nuôi kêu cô đi tắm họ nói phòng cô đã bật sẵn nước nóng bây giờ đi tắm là vừa
Thanh Mai -"đi tắm đi con mẹ đã để sẵn đồ trong đó rồi đó. "
-" Dạ "
--------------------------
Hú le! lâu quá không ra chương có ai còn nhớ ta hok. Bây h ta đang thi pải ôn tập rồi không có thời gian để viết truyện ta hứa sao khi thi xong sẽ siêng năng ra chương hơn mọi người cho ta động lực bằng cách thả sao đi. À ta lén ba mẹ để đăng truyện đó nhớ thương ta nghe ta phắng đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro