Ngoài việc phải thỏa mãn nguyện vọng của người ủy thác ra thì mỗi một thế giới mà Player xuyên qua đều sẽ có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ chính chỉ có một cái duy nhất, còn nhiệm vụ nhánh có thể phân ra nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các nhiệm vụ đều liên quan đến một cá nhân cụ thể và nhất định trong thế giới mà Player xuyên tới.
Mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của các Player đấy là phải thu thập đủ năng lượng tiêu cực từ cảm xúc của đối tượng nhiệm vụ sao cho đủ 100%.
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề, chỉ cần có thể hoàn thành 100% nhiệm vụ thì Player mới có thể rời khỏi thế giới mà Player xuyên tới.
Nếu như đối tượng nhiệm vụ chết mà chưa kịp hoàn thành mục tiêu 100% thì làm sao ư?
Thì phải chịu phạt chứ sao! Hình phạt sẽ do Hệ Thống quyết định, nặng nhẹ như thế nào còn phải tùy vào nhân phẩm của Player nhaaaa ︿( ̄︶ ̄)︿~!!!
Vậy nên mới nói thiết lập Lãng Quên chính là một trong những thiết lập biến thái, đáng nguyền rủa nhất mà hầu như tất cả các Player đều né như né tà.
Đùa bố mày à? Quên hết tất cả mọi chuyện, trí nhớ về 0, IQ về 0, EQ về 0, trở về là trẻ sơ sinh thì làm nhiệm vụ bằng mắt! Có khi mình và mục tiêu nhiệm vụ cả đời còn chỉ lướt qua nhau, chưa thèm nhìn đối phương một cái ấy chứ!
Cái thiết lập này mà xuất hiện trong bảng trạng thái thiết lập đặc biệt của Player thì 90% là do hình phạt của hệ thống dành cho Player vì đã thất bại ở nhiệm vụ trước đó. Sau đó nhờ ơn cái thiết lập dở hơi nay mà nhiệm vụ lại thất bại tiếp thì đúng là "rất xinh đẹp, tuyệt vời"! Một vòng tròn ác tính bắt đầu lặp lại vô hạn!
凸(ಠ益ಠ)凸
Rất nhiều Player đã bị dày vò "sống không bằng chết" bởi cái thiết lập biến thái này rồi, chắc chết họ cũng không ngờ rằng sẽ có một kẻ biến thái chủ động cài đặt cái thiết lập biến thái này cho mình.
Mặc dù toàn bộ Player của Hệ thống đều là một biến thái, vặn vẹo, nhưng khẩu vị nặng đến mức chủ động "ngược" mình đến vậy thì quả là Trùm cuối- Siêu cấp biến thái!
=======
Trùm cuối- Siêu cấp biến thái- Aldey bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm im ở trên ghế sofa, ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ chiều lên thân thể bé nhỏ, khiến những phần da thịt trắng mịn bị lộ ra của cậu bé lấp la lấp lánh. Xinh đẹp như cống phẩm cao quý nhất dành tặng cho các vị thần.
Trên người ngoài đắp cái chăn trắng mong manh vắt ngang qua eo, cốt chỉ để che đi bộ phận nhạy cảm ra thì cả người cậu bé chả mặc gì.
Tư thế nằm úp sấp lên ghế sofa dài giúp thân thể trần truồng tiếp xúc trực tiếp với mặt ghế sofa mềm mại.
Cảm giác ấm áp của ánh nắng lẫn sự thoải mái của ghé sofa làm Aldey tưởng mình đang ở trên thiên đàng, giấc ngủ càng sâu giấc.
Đối diện một Aldey bé nhỏ đang chìm trong giấc ngủ dài, không chút phòng bị là con quái thú xấu xa đang ngồi tỉ mỉ phác họa lại Muse (Nàng thơ) của hắn. Đôi mắt vừa quyến luyến, vừa tối tăm quét qua từng tấc da thịt Muse trước mặt, không muốn bỏ qua một tẹo nào.
Tiếng bút chì cọ vào giấy xoẹt xoẹt là thứ âm điệu duy nhất vang lên cùng tiếng thở đều say ngủ và tiếng thở dốc hưng phấn.
Khi quái thú sắp hoàn thành bức tranh đồng thời là lúc Aldey bé nhỏ thoát khỏi giấc mơ "công chúa ngủ trong rừng".
Cậu chậm chạp mở mắt rồi mới uể oải ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh tươm, tiếng ngáp nhỏ vụn như một con thú non nớt, yếu đuối chọc người ta trìu mến.
Aldey phát hiện ra thân thể trần truồng của mình rồi lại thấy con quái vật trước mắt liền hiểu ngay bản thân mình lại trở thành mẫu tranh cho kẻ trước mặt nữa rồi.
Mặc dù trong phòng tranh của hắn đã treo đầy tranh của cậu, đủ các thể loại từ đứng đắn, sang trọng, quý tộc cho đến thiếu vải, xấu hổ, không đứng đắn như bây giờ thì đối với hắn, nó sẽ không bao giờ là đủ cả.
Dựa vào lời hắn để mà giải thích thì sẽ là như thế này:
"Muse của tôi thay đổi trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Mỗi lần nhìn thấy em, em lại không giống lần trước vậy nên tôi muốn lưu lại từng khoảng khắc của em, như vậy tôi sẽ là người quan sát em nhiều nhất, từng sự thay đổi của em đều được tôi lưu lại, thế nên tôi luôn là người hiểu em nhất. Tôi gắn chặt với em. Tôi và em vốn dĩ là một."
Cái loại lời thoại không biết xấu hổ này bị hắn nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi nó cứ như là lời cầu nguyện mỗi ngày gửi đến thần linh của hắn vậy.
"Muse, em tỉnh rồi à? Em có muốn xem bức tranh mới hoàn thành của anh không?"
Aldey không trả lời lại, chỉ nở một nụ cười xinh xắn, túm lấy mảnh vải đang đắp trên người, quấn quanh cơ thể, nhảy khỏi ghế sofa đi lướt qua hắn, rời khỏi phòng.
Khoảng khắc lướt qua người hắn, Aldey có thể nhìn thấy bức tranh có một cậu bé tuyệt đẹp đang say ngủ và bộ phận đang ngẩng cao đầu đầy hưng phấn của hắn.
Hắn quyến luyến quan sát bóng lưng Muse của hắn biến mất sau khỏi cánh cửa phòng, rồi nhanh chóng bước về cái ghế sofa dài vẫn còn đang lưu lại hơi ấm của cậu.
Hắn ghé sát mặt vào ghế sofa, hít một hơi thật sâu, ý đồ muốn cuốn hết mùi hương còn tồn đọng lại của cậu vào khoang phổi của mình, đầu lưỡi vừa dài vừa nhọn tựa đầu lưỡi của dã thú ghé sát vào, liếm láp bề mặt da ghế.
"A~ Muse của tôi. Tôi muốn liếm sạch từng tấc trên cơ thể em, không bỏ sót một bộ phận nào, kể cả nhỏ nhất. Mắt, mũi, miệng, vòm họng, răng, tai, cổ họng, yết hầu, xương quai xanh, vai, ngực, đầu nhũ, bụng, rốn, mông, hai chân, bàn chân, ngón chân, đặc biệt là bộ phận sinh dục và hậu huyệt của em, tôi muốn chúng dính đầy nước bọt của tôi. Tôi muốn toàn bộ cơ thể em đều dính lấy mùi vị của tôi. Tôi muốn lưỡi tôi là cây dây leo, trói chặt lấy em, khai phá toàn bộ cơ thể em. A~ a~ Muse của tôi. Tôi muốn em!"
Hắn cao giọng thì thầm, bộ phận bên dưới sớm đã vọt ra ngoài, đứng thẳng trong không khí, không ngừng vuốt ve, cọ lên ghế sofa dài. Nương theo từng câu nói hạ lưu, bộ phận đó càng ngày phấn khích, tư thế luật động càng ngày càng nhanh rồi bắn thẳng lên ghế sofa.
******
Ngay lúc Aldey bé nhỏ đóng cửa, bên tai cậu đã truyền vào tiếng kêu lẫn tiếng thở hồng hộc của kẻ trong phòng.
Aldey vừa ra khỏi cửa đã được quản gia luôn đứng ngoài phòng bế bổng lên, trở về phòng.
Hầu gái riêng- Lilith của cậu khi thấy Aldey liền muốn từ tay quản gia bế cậu nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của quản gia từ chối.
Quản gia tận tay bế cậu vào phòng tắm xa hoa, thử độ nóng của nước, rồi mới từ từ cởi bỏ cái khăn đang quấn trên người cậu, bế cậu vào bồn tắm.
Ngay khi quản gia xắn tay chuẩn bị tắm cho cậu thì Aldey lên tiếng:
"Được rồi, đi ra ngoài đi, ta muốn Lilith tắm cho ta!"
Quản gia im lặng một lúc xong mới cúi đầu nói vâng, bước ra khỏi phòng, còn tiện tay ôm lấy luôn cả cái khăn lúc nãy cậu dùng để che thân thể.
Lilith nhanh nhẹn bước vào phòng tắm, tươi cười nhìn cậu chủ nhỏ, xinh đẹp như thiên thần trong bồn tắm, tay chân vừa nhanh nhẹn, vừa chuyên nghiệp cầm xà phòng gội đầu cho cậu.
Cái miệng nhỏ luôn tươi cười khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã không ngừng ríu rít bắt chuyện.
"Cậu chủ, hôm nay cậu lại bị nhị thiếu gia ôm đi làm mẫu vẽ nữa à? Tam phu nhân không hài lòng với điều này đâu, mỗi lần nhìn thấy cậu bị nhị thiếu ôm đi, Tam phu nhân đều tức giận đến mức đến khu 0 để xả giận. Ấy da, em nói cái này cậu chủ đừng nói cho ai biết nhé, không là chết em đấy! Trong số tất cả các vị phu nhân, hình như Tam phu nhân là ghét cậu nhất, bà ta ghen ghét cậu chủ được nhận nhiều sủng ái hơn bà ta hay sao ấy? Em còn nghe đồn hình như trong phòng bà ta đầy đồ của cậu chủ, chuyên dùng để yểm bùa cậu cơ, nhưng đó cũng chỉ tin đồn thôi! Nếu mà là thật thì ông chủ còn lâu mới để yên cho bà ta!"
"Ừm, ranh giới giữa ganh ghét và quý mến chỉ cách nhau một tờ giấy nhỏ thôi, Lilith đáng yêu ạ. Yêu và hận với dĩ chỉ là hai mặt của một đồng xu."
"Hả? Ý cậu chủ là sao? Em không hiểu?"
Aldey không trả lời, chỉ cười cười hưởng thụ hơi ấm của nước nóng và bàn tay nhỏ bé đang mát xa da đầu mình.
"Xì, nói chung là em vẫn không thích Tam phu nhân! Cậu chủ của em tốt đẹp như thế, sao lại có người ghét cậu chủ được chứ? Cậu không biết đâu, nhiều người muốn thay em làm người hầu riêng của cậu chủ lắm, như quản gia chẳng hạn, hôm trước á, em còn đánh nhau một trận với con nhỏ Anna vì nó bảo em không xứng lắm người hầu của cậu cơ!"
Aldey xoa đầu Lilith, dõng dạc nói:
"Ngoan, không ai thích hợp làm người hầu riêng của tôi hơn em cả!"
Lilith cảm động nhìn Aldey, kích động ôm lấy cậu chủ nhỏ.
"Oa, em thích cậu chủ nhất!"
Aldey nói Lilith thích hợp làm người hầu của mình nhất thực ra không phải là một câu an ủi hay nịnh nọt gì hết mà chính là sự thật.
Từ khi sinh ra cậu đã nhận thức được ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn mình ngoài trừ tình yêu thương, còn có thứ dục vọng xấu xa dơ bẩn lại đen tối. Nó là một vết bẩn, thời gian càng dài nó sẽ càng loang rộng ra, cho đến khi nó bao phủ hoàn toàn lấy cậu
Ngoại trừ trẻ con ra, chỉ có ánh mắt của trẻ thơ dành cho cậu mới chứa tình yêu đơn thuần, sạch sẽ nhất.
Lilith là một đứa trẻ có vấn đề về trí tuệ, mặc dù trông cô bé hành xử có vẻ bình thường nhưng trí tuệ sẽ mãi mãi chỉ dừng ở mức một đứa trẻ 8 tuổi.
Đó cũng là lí do chính mà Aldey chọn Lilith làm người hầu thân cận nhất của mình mặc dù bị rất nhiều người phản đối.
Cốc, cốc- Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi được Aldey cho phép quản gia vừa mới rời đi lúc nãy liền bước vào phòng:
-" Cậu chủ, một tuần nữa là đến tiệc thành niên của cậu, ông chủ ra lệnh cho cậu trong vòng một tuần này phải cùng người trong nhà gặp mặt, không được phép ở trong phòng nữa ạ!"
Hừ, nếu ta nói không thì sao. Lão ta định giết ta hay sao?
Mặc dù trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng mồm vẫn đáp ứng.
Cậu cũng đã dự liệu được sẵn trong lòng rằng một tuần này sẽ sóng gió vô cùng.
Dù sao thì quả thơm sắp chín làm gì có dã thú nào có thể chịu được cám dỗ của nó đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro