Chương 1: Cuộc sống đơn điệu của Đức An


Nguyễn Đức An, 25 tuổi, một kỹ sư lập trình của Công ty TNHH Phần mềm và Giải pháp Sáng tạo, có một cuộc sống mà nếu đem ra làm thước phim, chắc chắn sẽ bị cắt gọn chỉ còn vài giây. Lặp đi lặp lại. Tẻ nhạt. Đúng chuẩn một vòng tròn luẩn quẩn không có lối ra.

Buổi sáng của An bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức lúc 7 giờ. Anh sẽ với tay, tắt nó, rồi lười biếng cuộn mình trong chăn thêm 5 phút trước khi chiếc đồng hồ lại rung lên, một cách kiên nhẫn và vô cảm. An bật dậy, thay quần áo, đánh răng, và ăn một chiếc bánh mì kẹp trứng được mua sẵn từ hôm trước. Không vội vã. Không cần phải chạy đua với thời gian. Bởi công việc của anh, dù ở đâu, cũng chỉ cần một chiếc laptop và một kết nối internet ổn định.

An sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng 15 của một khu chung cư cũ. Căn phòng chỉ có đủ một chiếc giường, một bàn làm việc và một tủ quần áo, tất cả đều mang màu sắc trung tính, không có lấy một bức tranh hay một món đồ trang trí nào mang dấu ấn cá nhân. Anh đã sống ở đây 3 năm và chưa từng một lần mời ai đến. Mạng xã hội của anh cũng chỉ vỏn vẹn vài người bạn thân từ thời đại học, những người thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh một tin nhắn hỏi thăm, và An sẽ trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đơn giản.

Khi đến văn phòng, An sẽ đi thẳng về bàn làm việc của mình, nằm ở một góc khuất. Đây là vị trí lý tưởng cho một người hướng nội như anh. Anh có thể ngồi hàng giờ, cắm tai nghe vào, và chìm đắm trong thế giới của những dòng code, không bị ai làm phiền. Mọi người trong công ty đều biết An là một người giỏi chuyên môn, nhưng cũng là một người khó tiếp cận. An không tham gia các buổi liên hoan, không đi cà phê với đồng nghiệp, và luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người. Anh không buồn vì điều đó. Ngược lại, anh cảm thấy an toàn và thoải mái.

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, cho đến khi một con "bug" xuất hiện.

Nó không phải là một lỗi code thông thường. An đã dành cả buổi chiều để tìm kiếm, gõ lại từng dòng, phân tích từng hàm, nhưng mọi thứ đều vô ích. Con bug đó cứ hiển thị một thông báo lỗi vô nghĩa: "Error 404: Not Found in Reality." Nó không báo lỗi ở đâu. Nó không có nguyên nhân. Nó chỉ đơn giản là xuất hiện.

"Làm sao mà tồn tại được chứ?" An lẩm bẩm, gãi đầu bứt tóc. Anh đã làm việc này suốt ba tiếng đồng hồ. Đồng nghiệp của anh lần lượt rời đi. Văn phòng dần trở nên vắng lặng. Ánh nắng chiều đã tắt, nhường chỗ cho ánh đèn điện trắng xóa. An biết anh không thể về nhà cho đến khi giải quyết xong nó. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại cúi đầu vào màn hình, quyết tâm tìm ra nguyên nhân.

Lúc đó là 9 giờ 30 phút tối. Cả văn phòng chỉ còn lại một mình An. Tiếng gõ bàn phím của anh vang lên lách tách trong không gian im lặng. Mệt mỏi. Chán nản. An cảm thấy một sự bế tắc chưa từng có. Anh tự hỏi, rốt cuộc anh đang làm gì với cuộc đời mình? Có đáng không khi anh phải chôn vùi tuổi trẻ trong những dòng code khô khan và những lỗi vô lý? Anh khao khát một sự thay đổi. Một điều gì đó mới mẻ. Một thứ gì đó... bất ngờ.

Và rồi, điều bất ngờ đã đến.Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu Đức An, cắt ngang dòng suy nghĩ mệt mỏi của anh, rõ ràng đến mức anh tưởng như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Giọng nói không phải của con người, cũng không phải giọng máy móc. Nó có một âm điệu vui vẻ, một chút "tưng tửng" và tràn đầy năng lượng, giống như một YouTuber đang hào hứng chào khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #công