Chương 4: Biệt danh mới và một cái cớ vô lý

Cả văn phòng im bặt. Khoảng không im lặng, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng quạt máy kêu rít, tiếng điều hòa thổi và tiếng tim Đức An đập dồn dập trong lồng ngực. Mọi con mắt đều dán vào chiếc túi bắp rang bơ đang nằm trên bàn phím của anh. Dù đã chứng kiến cảnh An hát hò một cách thảm họa, nhưng chiếc túi bắp rang bơ từ trên trời rơi xuống lại là một cú sốc lớn hơn nhiều. Nó không tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý nào. Nó chỉ đơn giản là xuất hiện.

"An... cái này... là sao...?" Ông sếp Trưởng phòng lắp bắp, giọng nói mất đi vẻ nghiêm nghị thường thấy, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. Ông dụi mắt, nhìn chằm chằm vào cái túi, như thể đang đứng trước một thứ đồ tạo tác từ ngoài hành tinh.

"Đừng có đùa tôi, An," một đồng nghiệp khác nói, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. "Đây là trò ảo thuật à? Cậu giấu máy móc ở đâu?"

Đức An, trong cơn hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết, đây là khoảnh khắc quyết định. Nếu anh nói sự thật, rằng có một Hệ thống quái gở đang điều khiển anh, anh sẽ bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần. Nhưng nếu anh không nói, anh sẽ phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi không thể trả lời.

"Mọi người... đây là sản phẩm thử nghiệm của tôi," An lắp bắp, giọng nói run run. "Một... một loại máy in 3D thực phẩm phiên bản giọng nói. Chỉ cần nói tên món, nó sẽ in ra. Nhưng... nó hơi bị lỗi một chút."

Cả văn phòng lại im lặng. Lần này, không còn là sự kinh ngạc nữa, mà là sự ngờ vực. Họ nhìn nhau, rồi nhìn An, rồi lại nhìn cái túi bắp rang bơ. Một nụ cười từ từ xuất hiện trên gương mặt của một đồng nghiệp nữ ở bàn đối diện. Rồi hai nụ cười. Ba nụ cười. Cuối cùng, cả văn phòng vỡ òa trong tiếng cười lớn.

"Hahaha! Máy in 3D thực phẩm giọng nói! Hay lắm An! Cậu nghĩ bọn tôi là con nít à?" một người nói, cười đến chảy cả nước mắt.

"Đấy, tôi đã nói mà! An Ngố này chắc chắn có bí mật! Cậu làm ảo thuật à?" một người khác reo lên, vừa nói vừa vỗ tay.

An cảm thấy một sự xấu hổ lớn chưa từng có. Anh cúi gằm mặt xuống. Lời giải thích của anh không những không thuyết phục, mà còn khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Nó quá vô lý, quá ngớ ngẩn. Nhưng chính vì sự vô lý đó, mà mọi người lại tin. Họ không tin vào câu chuyện khoa học viễn tưởng của anh, nhưng họ tin vào sự hài hước và ngây ngô của nó.

"Thôi được rồi, An. Tôi chấp nhận lời giải thích 'sáng tạo' của cậu," sếp Trưởng phòng nói, vẫn còn cười. "Coi như hôm nay cậu đã hoàn thành nhiệm vụ 'giải tỏa stress' của công ty. Về đi. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi."

Đức An vội vàng thu dọn đồ đạc, ôm chặt cái túi bắp rang bơ. Anh cảm thấy như mình đang mang theo một bằng chứng không thể chối cãi về một tội ác. Khi anh rời đi, anh nghe thấy tiếng xì xào sau lưng: "Đức An Ngố", "An Hát Nhép", "An Ảo Thuật". Những biệt danh mới, như những dấu ấn không thể xóa nhòa, đã gắn liền với anh từ giây phút này.

Bước ra khỏi văn phòng, An hít một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh của đêm khuya ùa vào lồng ngực. Anh nhìn lên bầu trời đen thẳm, nơi những vì sao lấp lánh như đang chế giễu anh. Anh đã luôn khao khát một sự thay đổi. Nhưng anh không bao giờ nghĩ, sự thay đổi đó lại bắt đầu bằng một màn trình diễn thảm họa và một cái cớ vô lý. Cuộc sống an yên của anh, thứ anh luôn coi là lẽ sống, đã chính thức chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #công