Chương 8: Lập trình và... tấu hài
Sáng thứ Ba, Đức An lê bước vào văn phòng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đêm qua anh trằn trọc mãi, xoay lưng hết bên trái lại bên phải mà vẫn không chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cú ngã "vang danh thiên hạ" lại hiện lên trong đầu, kèm theo tiếng cười rần rần như sóng biển. Những âm thanh ấy như có ma lực, vừa làm anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ, vừa khiến anh không thể xua đi cảm giác bất lực.
"Không lẽ mình thật sự biến thành trò cười cho thiên hạ?" — anh tự hỏi, ánh mắt vô định nhìn xuống sàn. Nhưng rồi, trong tâm trí lại hiện ra ánh mắt Trang hôm qua, ánh mắt vừa buồn cười vừa ấm áp. Cái cách cô nhìn anh, như muốn nói: "Cậu khiến mọi người bớt căng thẳng đó." Chỉ một thoáng nghĩ đến, trái tim Đức An bỗng như bị chọc thủng lớp vỏ dày đặc anh đã dựng lên để che chắn sự tự ti của mình.
Cửa văn phòng mở ra, không khí buổi sáng đã rộn ràng. Tiếng gõ bàn phím, tiếng cười rúc rích, tiếng quạt máy kêu vù vù. Đức An chưa kịp thở phào thì một giọng nói vang lên:
— "Idol đến rồi kìa, dọn sân khấu thôi anh em!"
Đó là Long — đồng nghiệp lắm trò nhất phòng IT, nổi tiếng vì luôn biến mọi tình huống nghiêm túc thành trò đùa. Trong tay nó là chiếc tripod mới tinh, lấp lánh ánh kim. Bên cạnh, Trang đã bật laptop, mở sẵn phần mềm chỉnh sửa video. Ở góc khác, Tuấn "đồ họa" thì đang nghịch thử filter AR, khiến gương mặt Đức An biến thành mèo máy Doraemon ngay trên màn hình.
— "Ê ê, các cậu làm gì thế?" — Đức An hoảng hốt, giơ tay như muốn chặn lại.
— "Thì chuẩn bị cho clip đầu tiên của kênh TikTok công ty chứ gì nữa." — Long nháy mắt ranh mãnh. — "Idol khỏi lo, tụi này lo hết. Anh chỉ việc... tấu hài thôi."
— "Tôi không phải diễn viên! Tôi còn cả đống deadline đây này!" — Đức An vội vàng ngồi xuống, mở máy tính với hy vọng nếu cắm đầu vào code thì sẽ thoát được khỏi đống lố bịch này.
Nhưng đúng lúc ấy, Hệ thống lại chen ngang, giọng lảnh lót vang trong đầu anh:
— "Sai rồi, ký chủ. Hôm nay ngươi có hai deadline: một là task lập trình, hai là nhiệm vụ 'clip tấu hài đầu tiên cho công ty'."
Đức An nghiến răng, rít qua kẽ môi:
— "Câm đi! Tôi không cần hệ thống nhắc."
— "Nhưng khán giả thì cần." — Hệ thống đáp tỉnh bơ, giọng đều đều như loa phát thanh. — "Họ đang chờ đợi nụ cười từ ngươi."
Anh đấm nhẹ xuống bàn phím "cạch" một cái, khiến vài người xung quanh tò mò quay sang. Long lập tức bày ra vẻ mặt khoái chí:
— "Ôi trời, idol bực tức quá kìa! Content hôm nay chắc là 'coder stress vì bug' rồi!"
Trang ngồi cạnh che miệng cười, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng hơn, không châm chọc như những người khác.
— "An này, cậu cứ coi đây như một dự án phụ đi." — cô dịu dàng nói. — "Giống như debug ấy, nhưng thay vì sửa code, cậu sửa mood cho mọi người."
Câu nói ấy làm Đức An khựng lại. "Sửa mood"... nghe cũng không tệ. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận rằng cuộc đời mình từ nay phải gắn liền với cái danh "idol tấu hài".
Một buổi sáng code và... "quay"
Đồng hồ điểm 9 giờ. Cả văn phòng lặng dần đi, ai nấy cũng tập trung vào công việc. Đức An hít một hơi sâu, mở IDE, những dòng code xanh lục chạy dài trên màn hình. Anh chăm chú đến mức mồ hôi rịn ra trên trán, cố gắng quên đi ánh mắt dòm ngó của đồng nghiệp.
Đúng lúc anh đang debug một đoạn code phức tạp, Long lại kéo ghế tới, dựng tripod ngay cạnh.
— "Ê, quay thử cảnh 'lập trình viên căng thẳng' coi." — Long thì thầm với Tuấn, rồi giơ camera nhắm thẳng mặt Đức An.
— "Bỏ đi! Tôi không phải diễn viên!" — An gạt tay, giọng bực tức.
— "Chính cái gương mặt này mới chân thật chứ." — Long cười hềnh hệch. — "Cái chân thực này mới đắt view."
Đúng lúc đó, đoạn code báo lỗi đỏ chói. Đức An vò đầu bứt tóc, rồi bất ngờ đập bàn "rầm" một cái. Tiếng động vang khắp phòng, mọi người giật mình, sau đó đồng loạt cười ồ.
— "Đấy! Quá tự nhiên luôn!" — Long reo lên, mắt sáng như vừa vớ được vàng. — "Idol sinh ra để làm content rồi."
— "Tôi sinh ra để debug, không phải để làm trò hề!" — Đức An gào trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nghẹn ứ, không thốt ra lời nào.
Khi ánh mắt lạc sang bên cạnh, anh thấy Trang đang che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui thật sự, chứ không phải sự chế giễu. Lần đầu tiên trong ngày, Đức An bỗng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Trong đầu, Hệ thống ngay lập tức chen vào:
— "Điểm tấu hài +50. Khán giả cười càng nhiều, sức mạnh của ngươi càng lớn."
— "Tôi không cần sức mạnh!" — Đức An lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
— "Nói vậy thôi, nhưng cơ thể ngươi đã hấp thụ rồi." — Hệ thống đáp, giọng bí ẩn. — "Ngươi thấy không, bug vừa nãy ngươi fix chỉ mất 2 phút, thay vì 20 phút như mọi lần."
Đức An giật mình. Thật vậy. Đầu óc anh bỗng sáng rõ hơn hẳn, từng dòng code trở nên mạch lạc, bàn tay gõ phím như bay. Một phần trong anh vẫn xấu hổ vì bị biến thành trò cười, nhưng một phần khác lại dấy lên sự tò mò: "Chẳng lẽ... tiếng cười thực sự giúp mình mạnh hơn?"
Giờ nghỉ trưa
Đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người rủ nhau đi ăn. Cả nhóm IT kéo nhau ra quán cơm tấm đầu ngõ. Quán chật kín nhân viên văn phòng, mùi sườn nướng tỏa ra thơm lừng.
Long vừa ngồi xuống đã lôi điện thoại ra khoe, giọng phấn khích như đứa trẻ khoe đồ chơi mới:
— "Ê ê, clip sáng nay tao đăng thử story thôi mà cũng 5K view rồi kìa!"
Đức An suýt sặc canh chua:
— "Gì cơ? Mấy cậu đăng thật à?!"
— "Chứ sao. Thử nghiệm chút thôi." — Long cười khanh khách. — "Người ta thả tim ầm ầm, comment cũng vui lắm."
Trang đưa điện thoại cho An xem. Quả nhiên, clip anh đập bàn rồi ôm đầu than trời đã lên hơn 5K view. Bình luận thì đủ loại:
"Đúng chân dung coder nhà tôi =)))"
"Bug là kẻ thù chung của nhân loại!"
"Ai bảo idol ngã chỉ một lần? Đây, idol ngã... tinh thần nữa!"
Đức An thở dài, bất lực. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, không rõ vì buồn cười hay vì cam chịu. Trang nhìn thấy, mỉm cười nhẹ nhàng:
— "Thấy chưa? Mọi người đồng cảm với cậu đấy, chứ không phải cười nhạo đâu."
Lời cô như mũi kim chọc thẳng vào trái tim vốn chai sạn của Đức An. Anh im lặng, tim chùng xuống. Lâu rồi, anh mới có cảm giác được thấu hiểu như vậy.
Buổi chiều bão tố
Chiều đến, công ty có buổi họp dự án. Phòng họp sáng trưng ánh đèn, tiếng máy chiếu kêu vo ve. Đức An đứng lên, thuyết trình module mới mà anh vừa hoàn thành. Anh nói chậm rãi, từng từ ngữ được cân nhắc kỹ. Nhưng cứ mỗi khi nhắc đến đoạn bug khó xử, Long lại cố tình giơ điện thoại quay.
Cả team cười ồ, còn sếp Khải thì nheo mắt, gật gù.
— "Ý tưởng đó hay đấy, An." — sếp trầm ngâm. — "Nhưng nhớ cân bằng nhé. Code vẫn là ưu tiên số một, nhưng content cũng không thể bỏ. Công ty chúng ta cần cả hai."
Lời nói ấy như nhát dao bổ xuống đầu Đức An. Anh nuốt nước bọt, gật đầu trong sự giằng xé dữ dội.
Khi buổi họp kết thúc, anh trở lại bàn làm việc, thả người xuống ghế nặng nề. Cảm giác như cả thế giới đang cố biến anh thành một "idol bất đắc dĩ".
Trong đầu, Hệ thống lại vang lên, lần này giọng trầm hơn, không còn vẻ bỡn cợt:
— "Ký chủ, ngươi đang bước đi trên sợi dây mỏng manh. Nhưng hãy nhớ, tấu hài không phải là kẻ thù của lập trình. Nó có thể song hành."
— "Song hành?" — Đức An thì thầm. — "Tôi sợ mình sẽ mất chính mình."
— "Nếu ngươi sợ, ngươi sẽ không bao giờ biết. Cười không làm ngươi yếu đi, mà làm ngươi mạnh hơn."
Câu nói ấy vang vọng, như một âm thanh không thể xua tan.
Tối về nhà
Trở về căn phòng nhỏ, Đức An vứt balo xuống ghế. Anh mở laptop, định code nốt phần còn lại. Nhưng điện thoại liên tục reo báo: bình luận mới, tin nhắn mới, clip mới.
Anh mở ra xem. Clip sáng nay... đã đạt 20K view.
Một bình luận nổi bật được ghim lên đầu:
"Anh này dễ thương ghê, code mà như đang diễn hài. Cho thêm video nữa đi idol!"
Anh ngồi thừ ra, lòng ngổn ngang. Một phần muốn xóa clip ngay lập tức, một phần khác lại thấy lạ lùng rung động. Có ai đó gọi anh là "idol" — một từ chưa bao giờ thuộc về anh.
Trong đầu, Hệ thống lại thì thầm:
— "Ngươi có thể vừa là coder, vừa là idol. Ai cấm?"
— "Nhưng... tôi sợ mình lạc mất chính mình."
— "Chính mình không phải là khuôn mẫu cố định. Chính mình là những gì ngươi lựa chọn. Ngươi chọn code, ngươi là coder. Ngươi chọn mang tiếng cười, ngươi cũng là người truyền niềm vui."
Đức An im lặng, không phản bác nữa. Lần đầu tiên, anh thấy những lời Hệ thống nói không hẳn là vô lý.
Anh mở IDE, bắt đầu gõ code. Tay anh di chuyển nhanh lạ thường, như thể sức mạnh ẩn giấu nào đó đang tiếp thêm năng lượng. Đồng thời, trong một tab khác, anh cũng lén mở TikTok, thử tìm "trend" mới nhất.
Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi:
— "Thật là... mình sắp thành hai con người mất rồi."
Đêm đó, Đức An ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt. Trong đôi mắt thâm quầng, ngoài sự mệt mỏi và lo âu, còn thấp thoáng một tia sáng mới — tia sáng của một người đang dần chấp nhận vai trò thứ hai của đời mình.
Ở đâu đó, Hệ thống khẽ cười:
— "Lập trình và tấu hài. Hai con đường, một ký chủ. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro