Chương 9 - Deadline, Drama và... Định mệnh
Buổi sáng hôm nay, phòng làm việc như có một lớp sương mờ đặc quánh – không phải từ cái điều hòa, mà từ thứ áp lực vô hình đang đè lên tất cả. Deadline dự án "SunTrack" đã đến sát gót, và trong thế giới lập trình, không gì khủng khiếp hơn cái đồng hồ đếm ngược đỏ lòm trên Jira.
Đức An bước vào phòng, đặt ba lô xuống ghế mà lòng như vừa đi vào pháp trường. Màn hình laptop hiện ra một rừng warning đỏ chót, bug report chồng chất như hóa đơn điện nước chưa trả. Thậm chí, Hệ thống – kẻ bạn đồng hành kỳ quái trong não cậu – cũng bật chế độ nghiêm túc khác thường.
[Hệ thống]: Tình trạng của ký chủ: 80% stress, 10% caffeine, 10% hy vọng mong manh. Khuyến nghị: bật nhạc lo-fi và cầu nguyện.
"Cầu nguyện á? Cầu bug tự fix hộ hả?" – An lẩm bẩm, cắm tai nghe nhưng chẳng mở nhạc.
Chưa kịp khởi động IDE, Long đã lao sang, tay cầm cốc cà phê đá to hơn cả bắp tay.
– Ê An, tối qua check group nội bộ chưa?
– Group nào?
– Ờ thì... cái group "Memes nội bộ DevLife" ấy.
An khẽ cau mày. Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Long mở điện thoại, giơ ra trước mặt An. Và đúng như dự đoán, trên màn hình là video hôm trước An đứng trước bảng trắng, mặt mày hốt hoảng, rồi bất đắc dĩ "tấu hài" giải thích bug cho cả team bằng điệu bộ lóng ngóng.
Điều tồi tệ không phải video ấy xuất hiện, mà là caption kèm theo:
"Khi bạn là dev nhưng vũ trụ bắt bạn làm stand-up comedian."
Lượt react: hơn 500. Bình luận: "idol mới của team", "gánh hài năm nay", "ông này mà mở kênh TikTok thì viral".
An ôm đầu.
– Chết tui rồi...
Long cười sặc sụa:
– Mày chính thức là meme sống của công ty rồi đó!
Trang, ngồi bàn đối diện, ngẩng lên nhìn An. Cô cười nhẹ, có chút ái ngại.
– Thật ra... cũng dễ thương mà.
Câu nói ấy, nghe bình thường thôi, nhưng với An lại như tiếng chuông lạc điệu trong cái buổi sáng u ám. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, không rõ vì xấu hổ hay vì... một thứ cảm xúc gì khác.
Đúng 9 giờ, sếp Khải bước vào phòng họp với vẻ mặt không thể nhăn hơn.
– Team, còn 3 ngày nữa thôi. Tôi cần bản demo chạy mượt. Không còn thời gian đâu. Bug nào chưa fix thì fix ngay. Task nào treo thì chốt liền. Ai làm không kịp... thì cứ chuẩn bị viết đơn giải trình.
Không khí rơi xuống mức đóng băng. Ai nấy cắm cúi gõ phím như thể mỗi cú gõ là một viên đạn chống lại cái gọi là "deadline tử thần".
An mở task list. Dòng chữ "Fix API error – Priority: Critical" đỏ chót như dán ngay trước mắt. Đầu cậu ong ong.
[Hệ thống]: Cảnh báo. Mức độ căng thẳng vượt ngưỡng. Kích hoạt chế độ "Focus mode"?
[Ký chủ]: Focus mode là gì?
[Hệ thống]: Tạm thời chặn mọi cơn buồn ngủ, tăng tốc độ gõ phím 20%. Tác dụng phụ: não nóng như CPU không tản nhiệt.
[Ký chủ]: Thôi... nhưng mà cần. Bật đi.
Ngay lập tức, An cảm thấy tay mình di chuyển nhanh hơn, mắt quét code như tia laser. Nhưng cùng lúc, mồ hôi túa ra, trán nóng ran.
Trang thỉnh thoảng liếc sang. Cô để ý An gõ phím như người lên cơn, miệng thì thầm "if else if else... chết tiệt else".
Giữa buổi sáng, điện thoại An rung liên tục. Tin nhắn Messenger, thông báo TikTok, tag trên Facebook. Video "tấu hài" không chỉ dừng lại ở group nội bộ. Một ai đó đã upload lên TikTok với nhạc nền remix "Em bé coder dễ thương". Và kết quả? Hơn 100k view chỉ sau vài giờ.
An há hốc miệng.
– Không thể nào...
Tuấn – tester trong team – huýt sáo:
– Nè idol, mai mốt đừng quên ký tặng nha.
Cả phòng cười ồ. An đỏ mặt, nhưng trong thâm tâm, cậu không biết mình nên vui hay nên khóc. Một phần muốn biến mất khỏi thế giới, phần khác lại có chút... tự hào kỳ lạ.
[Hệ thống]: Xin chúc mừng. Ký chủ đã đạt danh hiệu "Dev Meme of the Month".
[Ký chủ]: Câm đi!
Giữa trưa, cả nhóm kéo nhau đi ăn cơm văn phòng. Tiệm cơm quen, bàn ghế nhựa cũ kỹ, tiếng tivi phát cải lương xập xình.
An ngồi lặng lẽ xúc cơm, lòng nặng trĩu. Trang khẽ kéo ghế ngồi cạnh.
– Đừng buồn nữa. Thật sự, mình thấy video đó... dễ thương lắm. Người ta cười cũng không phải cười xấu đâu.
– Nhưng mình đâu có muốn nổi tiếng kiểu đó... – An lí nhí.
– Thì... cuộc đời mà. Đôi khi cái mình không chọn lại tìm đến.
An ngẩng lên. Ánh mắt Trang dịu dàng, nhưng trong đó cũng có bóng dáng của sự mệt mỏi – có lẽ cô cũng chịu áp lực deadline không kém gì An. Trong khoảnh khắc ấy, An nhận ra: hóa ra giữa cái biển drama và áp lực, có một bến nhỏ tên là "Trang", nơi cậu thấy bình yên hơn đôi chút.
Trở lại văn phòng, sếp Khải triệu tập họp gấp.
– Demo build mới nhất đâu? – Sếp nhìn thẳng vào An.
– Dạ... em đang fix API, có một số lỗi kết nối.
– Bao giờ xong?
– Tối nay ạ.
– Không, chiều nay. Đúng 5 giờ, tôi cần chạy thử.
Trái tim An rơi xuống tận dạ dày. Cậu muốn hét lên: "Không thể nào!", nhưng đôi môi mím chặt. Bàn tay run run trên bàn phím.
[Hệ thống]: Tình trạng khẩn cấp. Ký chủ có muốn kích hoạt "Overclock mode"?
[Ký chủ]: Nghe nguy hiểm. Overclock là sao?
[Hệ thống]: Não bộ hoạt động 150%. Nguy cơ: kiệt sức, ảo giác.
[Ký chủ]: ...Cho tôi thêm chút thời gian đã.
Trong tiếng gõ phím dồn dập, đầu An quay cuồng. Hình ảnh Trang hiện ra trong tiềm thức – nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu. Cậu bám víu vào đó như chiếc phao duy nhất giữa cơn bão deadline.
Đúng 4 giờ 58, An bấm "Run". Console hiển thị: Build success. API kết nối thông suốt. Demo chạy mượt.
Cả phòng thở phào. Sếp Khải gật đầu, khóe miệng hé một nụ cười hiếm hoi.
– Tốt. Tiếp tục duy trì.
An ngả người ra ghế, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Điện thoại lại rung. Một thông báo mới: video TikTok của An vừa cán mốc 500k view, lên top trending "#DevLife". Bình luận rần rần: "Ai biết info anh coder này không?", "Idol của em, marry me pls".
An cười khổ. Trời đất ơi, cậu chỉ muốn code, đâu có muốn thành "idol giới lập trình" thế này?
Trang bước đến, đặt chai nước suối lên bàn An.
– Uống đi, nhìn mặt cậu như zombie rồi kìa.
An nhận, cười gượng.
– Cảm ơn... Trang này, nếu một ngày tớ biến thành... kiểu như "hiện tượng mạng", cậu có thấy tớ... kỳ không?
Trang khựng lại, rồi mỉm cười dịu dàng.
– Kỳ chỗ nào? Miễn cậu vẫn là An, vẫn thật lòng và cố gắng... thì với mình, cậu luôn ổn thôi.
Tim An chợt lỡ một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: có lẽ định mệnh không chỉ là deadline và drama, mà còn có những sợi dây vô hình kéo cậu đến gần ai đó.
Tối muộn, khi cả phòng đã về hết, An vẫn ngồi lại. Màn hình laptop sáng hắt lên gương mặt mệt mỏi.
[Hệ thống]: Ký chủ, hôm nay cậu đã sống sót. Nhưng định mệnh vẫn chưa dừng ở đây.
[Ký chủ]: Ý mày là gì?
[Hệ thống]: Khi một coder trở thành meme, thế giới ngoài kia sẽ không bao giờ nhìn cậu như cũ. Chuẩn bị đi. Sóng lớn sắp đến.
An lặng thinh. Bên ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn. Tiếng xe cộ vọng vào, hòa lẫn tiếng gõ phím lẻ loi.
Trong lòng, một câu hỏi vang lên: Liệu đây là khởi đầu của một bi kịch, hay là định mệnh đưa cậu đến một cuộc đời mới?
An khẽ khép laptop, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu, những hình ảnh lẫn lộn: dòng code chạy, tiếng cười đồng nghiệp, ánh mắt dịu dàng của Trang, và hàng nghìn lượt view trên TikTok.
Giữa tất cả, cậu nghe rõ một điều: cuộc đời coder bình thường mà cậu từng mơ ước... đã chính thức biến mất.
Và định mệnh mới – dù là hài hước, đau khổ hay rực rỡ – đang vẫy gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro