Trưởng Phòng À! Yêu Tôi Đi (3)

Cuộc họp hôm đó kéo dài như vô tận, nhưng tâm trí của tôi chỉ xoay quanh Tống Tư Hàn ngồi đó. Người đàn ông ấy, vừa xuất hiện đã như một cơn lốc cuốn sạch sự mệt mỏi trong tôi, thay bằng hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp.

Nhìn bộ dạng này của anh ta, chắc là học vấn không phải dạng vừa đây mà. Vừa vào công ty thì được luôn chức trưởng phòng, đây gọi là may mắn hay gọi là sinh ra từ vạch đích đi.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người tản ra như đàn kiến tan cuộc. Tôi thu dọn tài liệu, vừa định rời khỏi phòng thì bắt gặp ánh mắt của anh ta. Không hiểu sao, cảm giác như anh ta cố ý nhìn về phía tôi. Lúng túng, tôi quay đi, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Nhìn một cái nữa chắc tôi rã ra như bơ trong chảo dầu mất.

Ra đến hành lang, tôi bước về phía máy pha cà phê. Đầu óc cứ như trôi đâu đó, chẳng để ý một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.

"Rầm!"

Ly cà phê nóng trên tay tôi đổ lên áo sơ mi trắng của người đứng đối diện.

"Ôi trời, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!" Tôi hoảng hốt, tay cuống cuồng lục tìm khăn giấy trong túi.

Anh ta đứng đó, ánh mắt vẫn giữ sự bình thản nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh bị một vệt cà phê loang màu làm hỏng, trông không khác gì một kiệt tác hội họa lỗi.

"Không sao" Thì ra là Tống Tư Hàn, anh ta nói, giọng lạnh lùng như muốn dập tắt mọi lời giải thích của tôi.

"Tôi sẽ đền chiếc áo này, thật đấy!" Tôi lắp bắp, tay vẫn loay hoay lau chỗ cà phê đổ.

Anh ta khẽ nhíu mày, ngón tay dài nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra. "Không cần đâu. Cô nên tập trung vào việc không gây thêm rắc rối thì hơn".

Lời nói ấy chẳng khác nào một nhát dao, cắm thẳng vào lòng tự tôn mong manh của tôi. Được rồi, anh ta đẹp, anh ta tài giỏi, nhưng cũng thật kiêu ngạo!

Tiếng ve kêu đã nhỏ và ít hơn hôm qua, Mặt Trời lặn dần, vén lên màn đêm và dòng sao như vải quy băng. Đẹp và lấp lánh.

Buổi tối hôm đó, tôi làm việc muộn để tránh gặp mặt anh ta, cũng thất hẹn với Trần Thanh Khả, đành gọi xin lỗi rồi bù đắp sau vậy, chứ đâu còn cách nào khác.

Biết thế nào được, bị người ta chà lên lòng tự tôn đến thế, chả có ai là vui.

Nhưng đã đến giờ về rồi nếu có nhìn thì giả vờ như không thấy. Khi bước ra khỏi phòng làm việc, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc phòng kế bên.

Tống Tư Hàn ngồi đó, ánh đèn hắt lên đường nét khuôn mặt góc cạnh của anh ta, làm nổi bật sự hoàn mỹ như tượng tạc. Trước mặt anh là một chiếc laptop, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Cảnh tượng ấy khiến tôi quên cả việc mình nên bước tiếp hay quay lại.

Anh ta cởi ra áo vest ngoài, thân thể to lớn bọc trong mảnh vải trắng tinh, ngoại trừ bợt nâu sẫm giữa ngực.

Đột nhiên, anh ta ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp tôi. Trong đó ẩn chứa sự mệt mỏi.

"Cô vẫn còn ở đây à?" Anh ta hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Tôi cười gượng, cảm giác như vừa bị bắt quả tang lần thứ hai trong ngày. "À... tôi định về rồi, nhưng thấy anh vẫn làm việc nên tò mò chút."

"Vậy thì về đi. Cô đứng ở đó cũng không giúp tôi được gì" Mắt như diều hâu, Tống Tư Hàn trả lời tôi dứt khoát.

Tôi nghiến răng. Thái độ gì vậy chứ? Không sợ làm người ta buồn sao? Ai chỉ anh nói chuyện với phụ nữ như thế vậy?

"Thực ra, anh cũng không phải lúc nào cũng cần lạnh lùng như thế đâu" Tôi buột miệng nói, chẳng kịp suy nghĩ.

Anh ta nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú, khóe miệng nhếch lên muốn chạm tới tai, "Thế cô nghĩ tôi nên thế nào?"

Tôi im lặng. Không hiểu sao, khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mọi lời muốn nói đều bay biến, đáng sợ quá.

Bỗng, anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.

"Nếu có thời gian, có thể mời tôi một ly cà phê thay vì đổ nó lên áo tôi. Thế là đủ, tôi rất thích cà phê"

Lời nói ấy khiến tôi không biết phải trả lời sao. Anh ta lại cúi xuống, tiếp tục làm việc như chưa từng có cuộc trò chuyện nào.

Tôi đứng đó thêm vài giây, rồi quay đi, lòng ngổn ngang.

Tống Tư Hàn, rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy? Một người xa cách, lạnh lùng, hay là một ẩn số tôi không bao giờ giải đáp được?

Thôi mặc anh ta, tôi đi về.

...

Bước ra phòng tắm, hơi nóng cứ theo đó mà thoát ra ngoài. Tôi lấy bộ đồ ngủ màu nâu trơn mặc vào, mở mái tóc dày bọc trong mảng khăn để sấy khô.

"Ôi mình yêu cảm giác nóng ran da đầu này quá đi~"

Ước gì có ai đó sấy dùm mình nhỉ? Tôi nghĩ ra trong vô thức, ôi trời ơi trái tim hóa đá bấy lâu không lẽ vì một hai ba lần gặp mà đã đơm bông luôn rồi hả? Chuyện lạ có thật...

Căn nhà này im lắng lâu đến thế mà bây giờ tôi mới nhận được cái thứ gọi là cô đơn, điên thật mà. Ngã lưng vào mặt giường, miệng khò khò lúc nào không hay.

Anh ta cười, khoảng khắc đó như ánh đèn chớp lóe trong đêm mưa. Vừa ấp áp, vừa chói lóa. Nhưng vì lý do nào đó, tim tôi lại đập lỡ nhịp, cứ như thể bị đèn đỏ chặn đứng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro