Chương 12: Hào môn đấu đá (hoàn)
Đường Hi cảm giác như mọi giác quan của mình bị tấn công cùng một lúc. Tiếng chuông báo động reo inh ỏi, cả căn hầm bỗng chìm trong một màu đỏ ngột ngạt. Thứ gì đó phát nổ, bốn bề rung chuyển, như một chiếc hộp bị đá qua lại, ngay cả việc đứng thẳng cũng khó khăn. Có lẽ nơi này đã được thiết kế để tự hủy trong trường hợp Cố Triết muốn xoá sạch mọi chứng cứ.
Hắn muốn đồng quy vu tận ư? Không có khả năng.
Rõ ràng, Cố Triết đã biến mất.
Ngay cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó khi tất cả mọi người sững sờ trước vụ nổ, hắn vùng ra khỏi sự áp chế của cảnh sát và trốn thoát. Đường Hi sẽ không đặt câu hỏi tại sao không ai còng tay hắn lại, hay làm thế nào mà một người trưởng thành có thể ngang nhiên thoát khỏi vòng canh chừng của một toán cảnh sát như vậy. Không cần biết chính hay tà, thế giới này sẽ thiên vị vai chính.
Tại sao cô lại bỏ qua khả năng có tồn tại một hệ thống tự huỷ nhỉ? Cố Triết là một tên điên có đầu óc cơ mà.
Ngọn lửa rực cháy cả lối đi, xung quanh toả ra khói đen mù mịt, tưởng như bốn phía đều xám xịt trong cái nóng hầm hập. Cả mắt mũi miệng Đường Hi đều cay nồng, cô bị sặc đến chảy nước mắt. Dương Mộ Kì kẹp cô bằng một tay như bao tải, không hề hấn gì chạy như bay, vượt cả những sĩ quan được rèn luyện chuyên nghiệp.
Sức khỏe anh ta thật ra rất tốt, đánh đấm các kiểu hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là ban nãy ù ù cạc cạc bị đưa xuống hầm nên nhất thời hốt hoảng thôi.
Đường Hi bị lắc đến đầu váng mắt hoa, nhưng cô cũng không đòi thả xuống, vì dù đang xách thêm một người sống sờ sờ nhưng Dương Mộ Kì khẳng định vẫn chạy nhanh hơn cô.
Tuy căn hầm này là một không gian khép kín với kết cấu chủ yếu là thép và bê tông, ngọn lửa vẫn sẽ lan ra rất nhanh thông qua hệ thống thông gió bên trong tầng hầm, cũng là lí do duy nhất họ có thể thở ở độ sâu này.
Hoặc không.
Không ai có thể đảm bảo rằng hệ thống ống dẫn điều hòa nhiệt độ và không khí sẽ tiếp tục hoạt động khi căn hầm tiến vào trạng thái tự huỷ.
"1802, nói ta nghe tình hình."
[Có thuốc nổ được lắp đặt dọc theo các bức tường, chúng được đặt thời gian để phát nổ theo chuỗi, bắt đầu từ tầng thấp nhất đi lên. Hệ thống thông khí sẽ dừng hoạt động sau tối đa ba phút nữa do quá tải. Tốc độ lan ra của lửa sẽ chậm lại, nhưng cũng không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không thể thở. Và càng ở lâu trong này thì chênh lệch áp suất càng nghiêm trọng.]
"Có thể thoát ra được không?" Đường Hi hỏi thẳng trọng điểm, bây giờ họ thậm chí không có thời gian để hoảng hốt.
[Có thể.]
"Vậy đi thôi."
Đường Hi đột nhiên vươn người nắm lấy vai Dương Mộ Kì, trước khi anh kịp phản ứng lại đã thấy cô đổi tư thế sang trèo ra sau lưng mình, vòng hai tay qua cổ anh làm điểm tựa.
"Này–" Dương Mộ Kì có chút kinh ngạc.
"Thân thể này không theo kịp tốc độ của mấy người đâu. Với cả thang máy ngừng rồi, chúng ta phải leo thang bộ thôi."
Tôi có nhỏ nhen đến mức đó đâu! Dương Mộ Kì uất ức nhưng không nói gì được.
Tiếng rít của ống dẫn khí trên trần báo cho Đường Hi biết rằng họ không còn nhiều thời gian. Nếu như ở đây chỉ có hai bọn họ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng hiện tại theo sau họ là rất nhiều người vô tội.
Khả năng tất cả đều toàn mạng ra khỏi đây là vô cùng thấp.
Đường Hi quay đầu nhìn lại, làn khói cay mắt khiến tầm nhìn của cô mờ đi, nhưng rõ ràng số người đã giảm đi kha khá. Mọi thứ sẽ càng ngày càng khó khăn, khói khiến tất cả mọi người tức ngực khó thở, những người không theo kịp sẽ sớm ngã xuống vì ngộ độc khí CO.
"Không muốn chết thì theo sát chúng tôi!"
Đường Hi lấy hết sức quát lớn với toán người đằng sau, chỉ việc cố gắng nói chuyện trong môi trường này thôi cũng làm cổ họng cô khó chịu.
Tất cả ồ ạt chạy theo hai người, ngoài Đường Hi và Dương Mộ Kì, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ ý thức được rằng đây không phải lúc để nghi vấn. Thể xác lẫn tinh thần của mọi người bị kéo đến cực hạn khi mà chỉ việc hít thở thôi cũng làm lồng ngực đau đớn, và kiệt sức tại đây sẽ đánh đổi bằng cả tính mạng.
Những bậc thang kéo dài như thể không bao giờ kết thúc, như đang hành xác, và thật vậy, khoảnh khắc Đường Hi thấy ống dẫn khí phát nổ, cũng là lúc nguy hiểm thật sự ập tới.
Rất nhanh thôi, chênh lệch áp suất sẽ đánh gục mọi người ở đây bao gồm cả cô.
"Dương Mộ Kì, hệ thống ống dẫn trung tâm đã ngừng hoạt động. Kể từ lúc này lượng không khí sẽ ngày càng ít, nếu anh thấy không ổn hãy bỏ tôi xuống."
"Người chạy nhanh hơn thì nên chạy."
Dương Mộ Kì vừa dứt lời, tiếng còi đinh tai của hệ thống chữa cháy tự động réo lên, và họ nghe thấy tiếng nước văng vẳng ở tầng nào đó.
Nước lạnh sẽ khiến môi trường xung quanh giảm nhiệt trong chốc lát, nhưng khi nó bốc hơi, hơi nước sẽ chiếm nhiều khoảng không hơn và đẩy lượng oxy ít ỏi ra. Nói ngắn gọn, họ hoàn toàn có thể ngạt thở mà chết.
"Đường Hi!"
Chỉ kịp nghe Dương Mộ Kì quát một tiếng, mặt đất dưới chân đột nhiên rúng động, và tiếng nứt vỡ của trần nhà bên trên họ là phát súng cuối cùng.
Phía sau lưng Đường Hi truyền đến âm thanh kêu gào thảm thiết, Dương Mộ Kì và Đường Hi cùng lúc quay phắt lại. Sự tối tăm của cầu thang bộ cũng không thể che giấu mùi sắt của máu tươi bùng nổ trong không khí, và cái cách chất lỏng màu đỏ ấy trào ra, lênh láng những bậc thang thấp hơn. Một khối bê tông vỡ từ phía trên rơi xuống, đè nát bét nửa thân dưới của một viên cảnh sát nọ, thậm chí ruột gan đã tràn ra khỏi cơ thể. Cảnh tượng máu me đến thương tâm khiến ai nấy phải rợn người, nhưng điều đáng sợ nhất, là nạn nhân vẫn còn sống.
"Á a a a a a! Đau quá đau quá đau quá!"
"Cứu tôi, làm ơn cứu với!"
"Cái *** ** thật sự là cái *** **." Dương Mộ Kì nổ tung, cơn điên tiết lấn át mọi lo lắng sợ hãi trong anh. Lúc này việc duy nhất họ có thể làm là cắm đầu cắm cổ mà chạy.
"Giữ nguyên tốc độ!! Không ai được quay lại đằng sau!" Tiếng quát đanh thép vang lên từ phía sau họ, có lẽ là đội trưởng một đội cảnh sát nào đó. Hàng ngũ ngay lập tức được chấn chỉnh lại, ưu tiên hiện tại là càng nhiều người sống sót ra khỏi đây càng tốt.
Đường Hi chứng kiến mọi thứ, trái tim bị bóp nghẹn đến không thể thở được, không biết là do khung cảnh vừa rồi in hằn vào tâm trí cô, hay mực oxy bây giờ đã xuống đến mức báo động.
Tiếng kêu cứu của viên cảnh sát nọ chìm vào bóng tối. Thứ tiếp theo chào đón nạn nhân sẽ là ngọn lửa đỏ rực tàn ác thiêu đốt cả máu thịt, địa ngục người sống. Đường Hi nghĩ rằng mình đã bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Ngọn lửa không thể đuổi kịp họ, nhưng giác quan của cô lại nghe được tiếng lách tách và mùi thịt cháy khét nồng đậm.
[Đường Hi!]
Cô cắn phập vào mu bàn tay mình đến mức bật máu, vị sắt lợ lợ dâng trào trong miệng lẫn cảm giác đau làm đầu óc cô thanh tỉnh đi không ít. Đường Hi dùng một miếng vải sạch quấn hai vòng quanh vết cắn, tránh bị nhiễm trùng trong môi trường độc hại này.
Thiếu khí trên cạn nguy hiểm là vì thế. Bạn sẽ không chết ngay như đuối nước, nhưng cơ thể sẽ mất sức dần dần, choáng váng, buồn nôn rồi cuối cùng bất tỉnh.
Cái chết vừa chậm rãi vừa tàn nhẫn.
Bọn họ bị chặn lại giữa đường bởi đống đổ nát, mảnh vỡ to nhỏ chồng lên nhau thành một ngõ cụt không thể vượt qua. Tầng gần nhất họ có thể đến được là B2, nhưng sau khi Dương Mộ Kì đạp toang cánh cửa thoát hiểm ra, ngay trước mặt họ, lửa cháy phừng lên chắn ngang lối đi khiến tất cả phải lùi bước. Đám cháy cao như một bức tường lửa trong các loại phim viễn tưởng.
Trời cao tuyệt đường người sống mà.
"Mẹ kiếp! Đường Hi, chúng ta có cần quay lại tầng B3 không?" Dương Mộ Kì rít qua kẽ răng, sức nóng từ ngọn lửa đẩy họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đường Hi lắc đầu.
"Tôi sợ rằng tầng dưới đã bị khói đen bao trùm rồi, khả năng chúng ta toàn mạng trở ra càng thấp."
Phía sau là vụ nổ ráo riết đuổi tới, phía trước là cả một hàng rào lửa chặn đường. Họ phải quyết định, hoặc tất cả sẽ bỏ mạng ở đây một khi nơi này cạn kiệt khí thở.
Trước và sau đều là cửa tử, Đường Hi quyết định đặt cược một lần nữa.
[Đường Hi...]
1802 biết cô đang có ý tưởng táo bạo gì.
"Ngắn gọn thôi. Khả thi hay không?"
[Khả thi.]
Đường Hi vỗ vai Dương Mộ Kì hai cái, anh khó hiểu quay sang, rồi khựng lại trước ánh mắt nghiêm túc của cô. Cô hỏi bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
"Anh còn chạy được không?"
"Dư sức." Dương Mộ Kì trả lời chém đinh chặt sắt.
"Lấy đà đi, chúng ta nhảy qua phía bên kia."
Mấy chữ đơn giản này của cô thành công khiến vẻ mặt của đối phương tan vỡ. Nhảy qua một bức tường lửa là khái niệm gì? Không ai muốn tìm hiểu. Không phải Dương Mộ Kì hèn nhát, mà là Đường Hi liều mạng đến điên rồ.
"Này này! Không đùa đâu chúng ta có thể–"
"Có thể không phải là chắc chắn." Đường Hi nghiến răng, tình huống càng cấp bách cô càng tỉnh táo. "Tin tôi. Đây là con đường khả thi duy nhất."
Phía sau lại truyền đến tiếng la hét, lần này có cả mùi xác thịt bốc cháy chứ không phải do Đường Hi tưởng tượng nữa. Dương Mộ Kì nghĩ rằng mình bị điên rồi, nhưng thà phát điên một lần còn hơn chết hết ở đây.
"Mẹ nó! Tôi mà chết thì tôi sẽ ám cô cả đời đấy!"
"Bớt nói nhảm lại, tầng này ít oxy lắm rồi."
Dương Mộ Kì lùi ra sau vài bước, ánh lửa bập bùng trước mắt, anh nuốt khan nhưng ánh mắt không hề lung lay. Nếu đây là con đường duy nhất vậy thì việc gì phải lưỡng lự.
Đường Hi cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình ra đội lên đầu Dương Mộ Kì, rồi bám thật chặt trên lưng anh, đảm bảo khi đối phương phi thân qua lửa cô sẽ không rơi xuống.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai sẽ không thể thở được.
"Nghe này, đây không phải lửa từ vụ nổ, khả năng là tầng này bị chập điện dẫn đến cháy. Nguồn điện đã ngắt từ lâu, lượng oxy làm nhiên liệu đốt rất ít, lửa bùng lên vì chúng ta mở cửa chứ bên trong hoàn toàn không cháy to đến vậy."
Đường Hi siết chặt nắm đấm. "Ngọn lửa này, có thể vượt qua được."
Chỉ nghe cô đếm đến ba, Dương Mộ Kì cõng theo Đường Hi lao thẳng vào biển lửa.
Anh dồn lực xuống chân, dùng hết sức bình sinh phóng thẳng vào đám cháy, như cây lao xé gió đâm xuyên qua lớp áo giáp vô hình.
Cái nóng khủng khiếp ập vào người họ. Trong một khoảnh khắc, Đường Hi nghĩ rằng phổi của mình cũng đang bốc cháy. Ngọn lửa sượt qua da thịt, cảm giác đau gần như là ngay lập tức, tưởng chừng ngay cả máu bên trong cơ thể cũng sôi lên. Cả hai lao vút qua đám cháy, tóc của Đường Hi liền bắt lửa, cô nhanh như cắt lột phăng bộ tóc giả vứt sang một bên, mái tóc dài của nguyên chủ cũng theo đó rũ xuống.
Họ thật sự đã đâm thủng bức tường lửa.
Dĩ nhiên cả hai đều có những xây xát ngoài da và quần áo tơi tả một chút, nhưng tổng thể không mất một miếng thịt nào!
"Cái quỷ gì?! Đường Hi chúng ta còn sống này!!"
Dương Mộ Kì vô cùng kích động, suýt nhảy cẫng lên. "Má nó cô thật sự mạng lớn–!"
Thịch.
Chợt Dương Mộ Kì cảm nhận được một sức nặng lạ lẫm đặt lên vai mình, và cánh tay đang vòng quanh cổ anh lỏng ra, rồi buông thõng xuống.
"Đường Hi!"
Không có phản hồi.
Dương Mộ Kì bị dọa không hề nhẹ. Đường Hi vẫn còn thở nhưng đã mất ý thức. Sau một khoảng thời gian thiếu hụt oxy liên tục, đại não không nhận được khí thở, cơ thể người sẽ tự động ngất đi để giảm tiêu thụ năng lượng. Đây là cơ chế phòng vệ tất yếu của cơ thể.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là Đường Hi đã bước một chân vào cửa tử, không ai biết cô đã hít vào bao nhiêu khói độc từ lúc vụ nổ xảy ra.
Dương Mộ Kì xông thẳng vào lối thoát mặc kệ những tiếng nổ phía sau, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi giác quan của anh tưởng chừng như tê liệt khi mặt sàn bắt đầu xuất hiện những khe nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Cầu thang bộ này dẫn họ đến tầng khác, quái lạ là tầng này hoàn toàn không có số tầng, nó thậm chí không giống một tầng. Thứ duy nhất nằm đằng sau cánh cửa kim loại là một hành lang dài trống không. Ở cuối hành lang, Dương Mộ Kì chạm trán một khối bê tông hình trụ cao chạm đến cả trần nhà, đường kính khoảng hai mét, như một cái cột khổng lồ.
Có lối dẫn vào bên trong.
Đây không phải lúc để thắc mắc, Dương Mộ Kì không nghĩ ngợi liền cho cánh cửa một cú đá. Không còn nguồn điện nào hoạt động, bên trong hiển nhiên tối đen như mực. Anh kiểm tra túi áo khoác của Đường Hi, dễ dàng tìm được đèn pin cô mang theo bên người. Họ tiến vào bên trong khối trụ, không mất quá lâu để anh nhận ra đây là một cái cống bê tông thông với mặt đất, khi chiếu đèn lên trần nhà còn có thể thấy được nắp đậy.
Có một chiếc thang bằng kim loại được cố định vào tường, đích đến dĩ nhiên là chiếc nắp bên trên.
Đây thực sự là lối ra.
Nhưng đồng thời không đời nào anh có thể đưa Đường Hi ra ngoài chỉ với một mình.
"Chết tiệt! Đường Hi cô mà không dậy là chúng ta gặp rắc rối đó."
Dương Mộ Kì cố giao tiếp với cô, chỉ để nhận ra hơi thở của người trên lưng từ lúc nào đã rất yếu ớt, tựa như nếu họ chậm chạp thêm một lúc nữa thì cô sẽ thật sự tắt thở. Anh ngay lập tức đặt Đường Hi xuống sàn, mạch vẫn đập, nhưng sự sống của đối phương đang ngàn cân treo sợi tóc.
Mãi đến lúc này, Dương Mộ Kì mới ý thức được một chuyện hiển nhiên.
Cho dù anh có thất bại ở nhiệm vụ này thì vẫn có thể tìm một nhiệm vụ khác. Nhưng nếu Đường Hi chết ở đây, linh hồn của cô ấy cũng sẽ tan biến.
"Này Đường–!"
"Phương tổng!!"
Tiếng gọi của nhóm cảnh sát khiến anh quay phắt lại, cảnh sát Phùng dẫn theo bốn người chạy vào, thở dốc liên tục, ông tính nói gì đó nhưng bỗng chú ý đến Đường Hi đang nằm trên sàn, hai mắt trừng lớn.
"Đã xảy ra chuyện–"
"Ra khỏi đây trước đã!" Không có thời gian để lãng phí, Dương Mộ Kì lớn tiếng cắt ngang. "Có ai mang theo dây thừng không? Hay dây thép gì cũng được. Chúng ta cần đưa cô ấy lên mặt đất!"
Toán người hiểu tình hình ngay lập tức, một người liền lấy ra dây thừng cứu hộ. Dương Mộ Kì buộc chặt Đường Hi vào sau lưng mình, siết dây đảm bảo cô sẽ không rơi xuống trong khi họ trèo lên trên.
Hai người cảnh sát nhanh chóng trèo lên trước, cảnh sát Phùng đẩy chiếc nắp kim loại ra, cuối cùng cũng thấy được mặt đất. Ông cùng một người nữa giữ chặt dây thừng, hai viên cảnh sát còn lại sẽ chờ ở dưới phòng trường hợp họ ngã, còn Dương Mộ Kì cõng theo Đường Hi leo thang lên mặt đất. Mỗi bước anh trèo lên dường như nặng hơn bước trước, may mà hai mươi bậc thang không phải quá xa, dưới sự giúp đỡ của người bên trên cùng lúc kéo lên, chẳng mấy chốc hai người đã thành công lên được mặt đất.
Dương Mộ Kì vội vàng tháo dây, bỗng tròn mắt chấn kinh.
Chết tiệt!
"Cô ấy ngừng thở rồi!!"
Không kịp để anh kịp phản ứng, một bàn tay đã đẩy Dương Mộ Kì ra. Cảnh sát Phùng kiểm tra mạch của Đường Hi, rồi ngay lập tức thực hiện ép tim. Lòng bàn tay của ông ấn lồng ngực cô xuống, rồi thả ra, rồi lặp lại.
[Đường Hi, thở đi!]
Trong vô thức, cô cảm nhận được tim mình co thắt và không khí cuối cùng cũng chảy vào bên trong đường hô hấp. Cả cơ thể Đường Hi như bị giật điện, cô oằn mình ho kịch liệt, xen giữa là những hơi thở gấp, như thể chưa bao giờ được thở trên đời, đến nỗi cả cơ thể đều cảm thấy đau đớn. Tinh thần của mọi người suýt thì sụp đổ rốt cuộc cũng được thả lỏng. Đường Hi như rơi vào trong sương mù, mất một lúc mới có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt, từ từ lấy lại nhận thức.
Cô không ngờ thứ đầu tiên mình thấy sau khi tỉnh lại là một Dương Mộ Kì đang vò đầu bứt tóc.
"Cô dọa chết tôi rồi!"
Cảnh sát Phùng từ tốn vỗ lưng Đường Hi, đỡ cô dậy, ông thở dài nhẹ nhõm. "Lý tiểu thư, cô không sao là tốt rồi."
Đường Hi ngồi bệch dưới đất, thở hồng hộc, cảm giác trở về từ cõi chết đúng là quá sức tưởng tượng. Cổ họng không cảm thấy gì ngoài đau rát, cô nhìn hai người họ, cố nặn ra một câu hoàn chỉnh, mặt mũi méo xệch.
"Hại tim quá rồi! Mọi người cứu tôi một mạng đấy."
Bây giờ đã là ngày hôm sau, tuy đêm đen vẫn còn đó nhưng cô biết chắc mình đã thức trắng cả một đêm rồi, cơ thể mềm oặt như cọng bún thiu, gần như ngay cả đứng cũng không vững.
Ngay sau bọn người, một nhóm cảnh sát lần lượt trèo ra, đếm sơ sơ cũng hơn chục người. Kí ức của cô dừng lại ở tầng B2, không còn nhớ nổi ban đầu có bao nhiêu người cùng bọn họ xuống hầm. Mà thôi còn sống là tốt rồi, kết cục tệ nhất mà cô nghĩ đến là tất cả đều chết dưới tay Cố Triết, đúng như kịch bản của hắn, may mà không phải như thế.
Ai nấy đều mệt rã rời, ngay cả Dương Mộ Kì cũng quá oải để nói chuyện với bất kỳ ai. Mọi người kiểm tra lại sĩ số và tình trạng sức khỏe của mỗi người, Đường Hi cuối cùng cũng cảm thấy khỏe hơn, dùng sức đứng dậy.
[Cẩn thận!!]
Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị một cánh tay siết cổ, cả cơ thể bị thô bạo kéo mạnh về sau, cô choáng đến đầu óc ong ong. Một bên thái dương bỗng lạnh cóng, Đường Hi cứng đờ.
"Lý tiểu thư!" Cảnh sát Phùng hô lên.
Khi cô không để ý, Cố Triết đã xuất hiện phía sau cô từ lúc nào. Tay trái hắn kẹp cổ Đường Hi, tay còn lại chĩa súng vào đầu cô, Cố Triết cười gằn:
"Đã bao lâu rồi chúng ta không thân mật như thế này nhỉ, Lý Nhiễm?"
Thằng! Chó! Này!
Cạch cạch.
Những nòng súng của cảnh sát ngay lập tức chỉ về phía Cố Triết, tình huống trở thành thế giằng co với Đường Hi bỗng bị kẹt ở chính giữa. Ban nãy vì quá mệt mỏi mà cô không hề phát hiện có người đằng sau mình, quả là sơ suất.
"Không được cử động! Nếu tao lỡ bóp cò thì vị tiểu thư của các người đi chầu ông bà đấy."
Cố Triết hất cằm về phía nhóm cảnh sát một cách thách thức, cảnh sát Phùng dang tay yêu cầu tổ đội chờ lệnh. Dễ hiểu thôi, thân phận của nguyên chủ là một con tin đáng giá mà.
Đường Hi bình tĩnh đứng trước vô số mũi súng hướng vào mình, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Vẻ dửng dưng của cô khiến Cố Triết khó hiểu, chỉ thấy Đường Hi chậm chạp mở miệng:
"Cố Triết."
"Im miệng." Hắn dí súng vào đầu cô, âm thanh rít qua kẽ răng.
Đường Hi điếc không sợ súng theo nghĩa đen, đáy mắt ánh lên tia hài hước, khóe môi cô cong lên.
"Mày có thể đứng bằng một chân không?"
Một tiếng gió sượt qua rất khẽ.
"A a a a–!"
Viên đạn găm thẳng vào bàn chân Cố Triết, hiển nhiên đã bắn vỡ xương của người nọ. Hắn không ngờ tới sự tồn tại của bắn tỉa, nhân lúc hắn mất thăng bằng, Đường Hi nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy khẩu súng lục. Cố Triết không kịp phản kháng liền bị người sau lưng áp chế, Dương Mộ Kì thình lình xuất hiện ép hắn nằm sấp dưới đất, tiện thể khóa cả hai tay đối phương ra sau lưng.
Cảnh sát lập tức xông lên khống chế Cố Triết, lần này Đường Hi chứng kiến hắn thật sự bị còng tay mới yên lòng. Dương Mộ Kì ngồi trên người nam chính vô cùng thoải mái, lúc phải leo xuống không nhịn được chẹp miệng tiếc nuối.
Cố Triết bị người ta đè sát dưới đất, chỉ có thể ngước lên nhìn cô một cách hung ác. Đường Hi làm như không thấy tháo băng đạn bên trong ra, nhởn nhơ xoay xoay khẩu súng trước mặt hắn.
"Mày nghĩ một "vị tiểu thư" như tao sẽ mò đến đây mà không có sự chuẩn bị gì sao?"
"..." Lần đầu tiên, Cố Triết mím môi không nói lời nào.
Cô nhìn hắn, mỉm cười.
"Mày im như hến vậy nghĩa là mày chấp nhận bản thân đã thua rồi đúng không?"
Cố Triết nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng mở miệng:"...Tại sao mày không giết tao?"
"À, mày băn khoăn chuyện đó ư." Đường Hi ngừng một chút, ra vẻ nghĩ ngợi. "Cũng đúng nhỉ. Mày với cô người yêu dễ thương của mày rắp tâm hãm hại tao hết lần này đến lần khác, dĩ nhiên tao sẽ mong chúng mày chết hơn bất cứ ai."
"Nhưng tao không khát máu như mày, Cố Triết."
Vị thế lúc này của họ đã thay đổi. Nhìn thấy Cố Triết nằm bẹp dưới chân mình, Đường Hi dường như đã hiểu tại sao các nhân vật phản diện lại lắm mồm như vậy, cảm giác từ trên cao nhìn xuống kẻ thù bị mình đánh bại đúng là rất thỏa mãn.
Cô cũng không hứng thú với việc lấy mạng nam nữ chính lắm. Nếu được chọn cô vẫn muốn chờ Lý Nhiễm quay về xử lý bọn họ hơn, dù sao người ôm mối thù thật sự là nguyên chủ chứ không phải Đường Hi, cô chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi.
Dù đúng là cô bị đầu độc này, bị truy sát này và bị ngạt thở mém chết này...
Má nó cô suy nghĩ lại rồi! Cô bắn hắn ta thêm một phát nữa được không nhỉ?!
[...Đường Hi.]
"Hử?" Đường Hi bị giọng nói đột ngột của 1802 kéo trở về thực tại.
[Về thôi. Xe của cảnh sát và Lý gia đến rồi.]
Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh. Ở phía xa xa, ánh đèn xanh đỏ trong đêm thật nổi bật, chưa bao giờ nhìn thấy xe cảnh sát lại cho cô cảm giác an lòng đến vậy. Giữa hàng xe cảnh sát là một chiếc xe đen trông vô cùng lạc quẻ di chuyển bên cạnh những chiếc khác, Đường Hi thờ dài, nhận ra ngay đó là xe của Lý Duệ.
Người thừa kế của Lý gia lại chạy đâu ra đây thế này?
Tiếng còi xe cảnh sát giòn giã, các sĩ quan kéo Cố Triết đứng dậy, hắn cụp mắt thôi giãy giụa. Đường Hi giao nộp khẩu súng cho một viên cảnh sát gần đó, cô đảo mắt nhìn nam chính lần cuối, trong mắt toàn là ý cười.
"Sự vùng vẫy cuối cùng của mày đáng thương thật đấy."
Cố Triết im thin thít để cảnh sát áp giải lên xe, cô cũng không thật sự quan tâm hắn có nghe được hay không. Viên cảnh sát đóng sập cửa xe, rồi một đoàn xe cảnh sát đồng loạt rời khỏi cảng, đủ để thấy tội của Cố Triết nghiêm trọng thế nào.
Cảnh sát Phùng cùng lực lượng cứu trợ vừa mới được điều động đến đang chuẩn bị để xuống hầm một lần nữa, ông đi đến trước mặt Đường Hi, cô mỉm cười bắt tay cảnh sát Phùng bằng cả hai tay.
"Mọi người giữ an toàn, có thể bên dưới vẫn còn thuốc nổ. Lần sau tôi sẽ đền ơn cứu mạng của ông đàng hoàng."
Ông nhìn cô bằng ánh mắt kiên định trước khi trở về tổ đội. "Dù là người sống hay chết, chúng tôi sẽ đưa tất cả đồng đội trở về."
Bởi vì người trước mặt cô là cảnh sát Phùng nên những lời này mới có cảm giác đáng tin cậy đến vậy.
Đường Hi hướng mắt về một tòa nhà cách họ khoảng vài trăm mét ở phía Tây, cô giơ ngón tay cái, ý khen người kia bắn đẹp lắm.
Hàn Phi theo dõi qua ống ngắm bị hành động này làm cho bật cười. Tuy người yêu cầu hắn ta đến là Lý Duệ, nhưng Hàn Phi thừa nhận khi biết cô cũng sẽ có mặt ở cảng Hồng Ân hắn đã rất bất ngờ. Hắn được dặn nếu tính mạng của cô bị đe dọa thì cứ việc giết, không cần biết là ai, vậy nên khoảnh khắc Đường Hi ra hiệu bắn vào chân mục tiêu quả thật làm người ta khó hiểu.
Mà thôi, kết quả mĩ mãn là được.
***
Sau đó, Dương Mộ Kì còn việc phải giải quyết nên đã về trước, còn Đường Hi lên xe Lý gia quay trở về nhà, cô ngủ mê man trên xe không biết trời trăng mây gió gì hết.
Ba ngày sau, dựa vào lời khai của quản lí Trương và các tội phạm dưới trướng Cố thị, chính phủ bắt giữ một tàu ngầm chở 10 tấn ma túy, ngoài ra còn phát hiện thêm ba cơ sở sản xuất ma túy bất hợp pháp dưới lòng đất, đẩy con số lên hơn 50 tấn.
Vụ án này dấy lên làn sóng rúng động trong dân chúng, mà quốc hội cũng bày tỏ sự tức giận trước tội ác này, mở cuộc rà soát diện rộng, tóm gọn những kẻ tiếp tay cho vụ buôn lậu ma túy.
Trong số 50 tấn ma túy được đưa đến đất nước này, hơn 30 tấn là sản phẩm của một quốc gia có chung đường biên giới nổi tiếng là nơi sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, số còn lại đến từ một lục địa khác, đẩy tình hình trở nên căng thẳng đến nỗi lãnh đạo đã liên hệ với chính phủ các nước đó để tiến hành xử phạt những đối tượng liên quan.
Đồng thời trên lãnh thổ quốc gia đã phát hiện và niêm phong rất nhiều vùng đất trồng thuốc phiện, cần sa. Những vùng đất đó nằm giữa nơi rừng núi bạt ngàn hiểm trở, có rất ít tuyến đường giao thông và là những vị trí đặc biệt nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ.
Vụ việc này náo động một thời gian, tất cả đều sửng sốt trước khối lượng ma túy khổng lồ này, rất nhiều cuộc lên án nhà nước nổ ra.
Trong lúc người dân mất lòng tin vào lãnh đạo nữa thì chính phủ phát thông báo đã chặt đứt hoàn toàn đường dây mua bán ma túy, trấn an nhân dân, ra lệnh tử hình rất nhiều tội phạm nghiêm trọng và tù chung thân cho những người vi phạm nhẹ hơn.
Toàn bộ những chuyện này chỉ xảy ra trong một tháng ngắn ngủi, sau tất cả biến hóa nghiêng trời lệch đất, quốc gia được trả lại sự thanh bình vốn có, kết thúc một phi vụ huy hoàng.
Đường Hi đặt điện thoại xuống bàn, ngước nhìn người trước mặt.
"Dương Mộ Kì, anh gọi tôi ra đây chỉ để nói những tin tức này thôi hả? Những việc xảy ra trong tháng này không phải tôi không biết."
Đối diện cô, Dương Mộ Kì vẫn chuyên tâm khuấy ly cà phê của mình.
"Không gì cả, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, muốn gặp mặt cô lần cuối thôi."
"Ồ, vậy sao. Tôi cứ tưởng anh muốn hẹn tôi đi đâu đó cơ." Đường Hi mỉm cười.
Trong mắt Dương Mộ Kì cũng đầy ý cười, nhếch môi nhìn cô. "Vậy là cô cũng định đến đó sao?"
"Quan trọng như vậy, sao tôi có thể không đến?"
Đúng vậy, Đường Hi và Dương Mộ Kì đều có chung một điểm đến.
Tòa án!
Tại sao không chứ? Hôm nay là ngày Cố Triết bị tuyên án tử hình cơ mà!
Cô nhất định phải đến hóng hớt rồi! Nhìn đối thủ của mình ngã ngựa cũng là một loại thú vui tiêu khiển.
Cố Triết là một trong những kẻ trực tiếp nhúng tay vào vụ buôn lậu, tội của hắn thật sự nặng như núi Thái Sơn.
Bầu không khí của tòa án nghiêm túc đến dọa người, Cố Triết bị các viên cảnh sát dẫn đến chỗ ngồi của bị cáo. Lâu ngày không gặp, Cố Triết còn đâu vẻ phong độ soái ca ngày nào, hắn thần sắc phờ phạc, mặt cắt không còn một giọt máu, môi khô nẻ, tựa như già đi chục tuổi.
Đường Hi và Dương Mộ Kì ngồi dự thính, thấy tình trạng của hắn thì lòng rất vui vẻ.
Dương Mộ Kì dương dương tự đắc. "Tôi sẽ mỏi mắt chờ xem anh có dám đụng đến tôi nữa không?"
Đường Hi hơi nghi hoặc, tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh cười ngọt ngào đến rợn người.
"Tôi chỉ giúp hắn ở trong tù vui vẻ một chút thôi."
"..."
Vô nhân đạo!
Cố Triết mới bị nhốt vào tù trong thời gian chờ có một tháng mà tiều tụy như vậy, hẳn là bị Dương Mộ Kì chơi đến hoài nghi nhân sinh. Cũng phải thôi, trai đẹp vào tù chính là một loại bất hạnh.
Gần chỗ cô, người nhà Cố gia cũng đến, Cố lão gia tử nóng nảy, cơ mặt vặn vẹo đến không thể nhìn, Đường Hi lại càng vui vẻ.
Cho dù luật sư có biện hộ hay bịa đặt hắn có tiền sử sức khoẻ tinh thần hòng giảm án thì rất nhanh sau Cố Triết bị tòa tuyên án tử hình, hắn không có bất luận biểu hiện gì, chỉ thẫn thờ bị kéo đi chỗ này đến chỗ khác. Hai người đi lướt qua nhau ở bên ngoài tòa án, Đường Hi không nhìn hắn lấy một lần, cũng không có gì để nói. Họ đi trên hai con đường khác nhau, từ giờ sẽ chẳng còn giao điểm nào nữa.
Cô đến một ngôi chùa, dâng hương cúng bái đàng hoàng như đã hứa, cầu mong thần linh sẽ tiếp tục phù hộ.
Qua mấy ngày yên bình, trong căn phòng an tĩnh, 1802 cuối cùng cất lời.
Đinh.
[Nhiệm vụ hoàn thành, muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo?]
Đường Hi cuối cùng cũng thấy thông báo hoàn thành, cô đứng dậy vươn người cho khỏe khoắn, ngắm nhìn nơi này thêm một lần nữa.
"Lật đổ người đàn ông thành đạt đúng là khó mà, vì nhiệm vụ lần này mà ta đã quá liều mạng rồi."
[Vất vả rồi.]
"Ài, không biết nhiệm vụ tiếp theo như thế nào."
[Tôi cũng không biết. Vị diện cho thực tập sinh là nhiệm vụ chỉ định do Tổng bộ chọn, phải tùy thuộc vào may mắn của cô thôi.]
"Ha ha, nếu vậy thì đoạn đường phía trước của ta chỉ toàn là bóng tối thôi."
[Dù sao tôi cũng sẽ đi cùng cô mà.]
Đường Hi nước mắt lưng tròng. "1802, chúng ta thành thân đi, ngươi đúng là đáng tin cậy quá mà!"
[...Tôi rút lại câu nói vừa rồi.]
Đường Hi nhìn quanh căn phòng, cái gì cần dọn dẹp đã dọn sạch cả rồi. Khi Lý Nhiễm trở lại, cô ấy sẽ không tìm thấy dấu vết nào còn sót lại về cô nữa.
"Ta đã ngây người ở thế giới này mấy tháng, cũng đến lúc rồi."
[Tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo?]
"Đi thôi."
***
Hoàng hôn rọi vào căn phòng từng tia nắng ấm ngọt, mi mắt người thiếu nữ đang say ngủ run lên nhè nhẹ. Lý Nhiễm tỉnh dậy sau giấc mộng dài, đầu hơi choáng váng, cô xoa thái dương, chống tay ngẩng đầu dậy.
"Mình ngủ quên trên bàn học sao?"
Mở cửa bước xuống lầu, cả nhà Lý gia đang ngồi ở phòng khách, thần sắc ai cũng nôn nóng kì lạ. Cô đến gần, hỏi bằng giọng nghi hoặc:
"Cha mẹ, ông nội, có chuyện gì xảy ra ạ?"
Lý Duệ đứng bật dậy, rướn người về phía cô, giọng điệu không dám tin. "Chị?"
Lý Nhiễm cảm thấy rất kì quái.
"Tiểu Duệ, em làm sao vậy?"
Nghe cô nói, tất cả vui mừng không thôi, chạy đến ôm chặt lấy cô. Lý Nhiễm kinh ngạc, cô lau nước mắt trên gương mặt mẹ, lo lắng.
"Mẹ, người sao vậy? Gia đình mình có chuyện gì sao?"
Cha Lý xoa đầu cô, giọng ông ấm áp vô cùng. "Đứa con gái ngốc này, tỉnh dậy là tốt rồi."
"Chị, chị làm em lo lắng quá!"
Đầu Lý Nhiễm xoay mòng mòng, cả một bụng thắc mắc, ông nội đến gần nắm tay cô.
"Mấy cái đứa này, Nhiễm Nhiễm nó mới tỉnh dậy, đừng có làm nó sợ."
Lý Nhiễm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cô ngờ nghệch.
"Cả nhà mình làm sao vậy? Con vẫn ổn mà?"
Ông nội không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười phúc hậu.
"Không có chuyện gì cả. Nhiễm Nhiễm, mừng con về nhà!"
Lý Nhiễm bỗng thấy hốc mắt cay cay, cô có một loại xúc động khó tả, tuy không hiểu gì cả nhưng cô dang tay ôm lấy đại gia đình của mình, cười hì hì.
"Con về rồi!"
Hôm ấy Lý gia náo nhiệt lạ thường, cả một nhà năm người quây quần bên nhau, cười nói rất vui vẻ. Lý Nhiễm cười rất nhiều, tựa như cô rất lâu rồi chưa gặp lại gia đình mình vậy, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Trong khoảnh khắc này, cô chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất trên đời!
***
6318 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro