Quyển 1 - Chương 108: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (105)

Anh Lưu quay đầu nhìn xung quanh, liền cất tiếng hỏi người bên cạnh:

"Linh Lan đâu?".

Hiệp Minh trả lời: "Chị ấy nói rằng sẽ đi cùng với người mới kia kêu chúng ta không phải đợi".

Lưu Thường khó chịu nhưng ngoài mặt không nói gì, cùng nhóm người kia bước vào sảnh điện.

Hừ, mẹ nó! Ai cũng thích làm phật ý hắn, chút nữa về phải dạy dỗ lại con nhỏ đó nếu không chả biết đằng chừa!

...

Người chơi còn đang mải ngắm nhìn tòa lâu đài, bỗng có một thanh niên rất trẻ đến bắt chuyện với họ.

"Xin chào, các cậu là người chơi mới phải không?".

Đám người newbie có chút rụt rè, cảnh giác nói: "À, dạ phải, anh là...".

Một người chơi cũ bên kia bỗng nhiên hô lên cắt ngang tiếng nói của họ: "A! anh... anh là top 3 bảng vàng có đúng không!? Tĩnh Li_, Tĩnh Li đại thần_".

Chàng trai trẻ với mái tóc vàng cùng làn da trắng mỉm cười gật đầu với người chơi, khuôn mặt còn tỏ vẻ ngượng ngùng khi bị nhận ra: "Đúng vậy, không ngờ các cậu lại có thể nhận ra tôi".

Mấy người chơi mới liền tò mò hỏi anh ta là ai, bảng vàng là cái gì? Nghe có vẻ ngầu ngầu.

"Tôi tuy chỉ mới qua một phó bản nhưng danh tiếng ngài Tĩnh Li đây đã không thể dùng tính từ nào so sánh". Người chơi cũ đáp lời.

"Giống như chơi trò chơi vậy, có người chơi thì sẽ có bảng xếp hạng người chơi giỏi, người chơi yếu... Bảng vàng là bảng xếp hạng những đại thần xuất sắc đã từng vượt qua ít nhất 2 phó bản bậc S".

Anh chàng càng nói càng sùng bái vỗ mông ngựa: "Tôi chỉ vượt qua một phó bản thì đại thần Tĩnh Li đây phải vượt qua số lượng phó bản nhiều gấp mấy lần tôi ăn cơm".

Tĩnh Li che miệng, cười khiêm tốn: "Cậu nói qua rồi haha, không đến mức như vậy đâu...".

Chàng trai trẻ đứng dưới ánh nắng với bộ trang phục cao quý trên người, liền đoán ngay ra thân phận quý tộc hiếm có của anh, mái tóc vàng óng lúc này cùng nụ cười ngọt ngào làm anh chàng không khác gì thiên thần hạ phàm xuống trần giới.

Bất giác đám người chơi lúc trước còn cảnh giác cao độ liền sinh ra hảo cảm, muốn thân thiết với anh chàng thiện lương trước mặt.

Lời người chơi cũ kia đúng là có chút phóng đại nhưng đối với người đang ở trong nghịch cảnh lại như thấy được tia sáng.

Người chơi mới nghe vậy như kiến thấy đường đổ ào vào chàng trai.

"Đại thần xin hãy dẫn theo tôi với tôi được việc lắm...".

"Đại Thần nhìn tôi, nhìn tôi này..."

"Anh ơi anh dẫn em theo với..."

Đám người nhao nhao nói không hết, còn diễn ra cả tình trạng tranh cướp như sợ mất đi vị trí đồng đội với đại thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro