Quyển 1 - Chương 110: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (107)

Lưu Thường bực bội đá cửa gian phòng nhưng bất ngờ là cánh cửa không khóa, suýt chút nữa làm hắn ta ngã lăn sàn.

Bên trong căn phòng chật hẹp, Linh Lan và Ánh Dương ngồi sát liền kề trò chuyện rôm rả.

"Uầy chị biết không lần đầu em thấy căn villa đẹp đến vậy, à không là vinahouse... à cũng không phải là penhouse thời âu cổ..."

Linh Lan bị cô chọc cho cười không khép nổi miệng.

Nụ cười đó Lưu Thường chưa bao giờ thấy ở Linh Lan, cho dù trước kia từng là vợ hắn.

Lưu Thường đang trong cơn tức cũng không giữ được hình tượng như trước, hắn ta liền xông vào đập nát chiếc ghế gỗ trước mặt hai người.

Tiếng động mạnh cùng vụn gỗ bắn ra làm hai cô gái trên giường giật mình.

Ánh Dương liền ôm lấy Linh Lan tránh đi mảnh vụn gỗ, quay qua liền điên tiết hét lên: "Anh bị điên à!?"

Mắng xong, nhìn Lưu Thường mắt đỏ ngàu, cô liền bụp mặt, quên béng mất đây là thế giới kinh dị ma cũ bắt nạt ma mới là điều bình thường, người chơi lâu năm có thể táng chết cô chỉ bằng phủi cái móng tay.

Tuy nghĩ vậy nhưng Ánh Dương vẫn ôm khư khư Linh Lan, điều này càng làm cho Lưu Thường ngứa mắt.

"Cút ra ngoài cho tao!!!". Hắn điên tiết hét lên.

Ánh Dương chưa kịp đáp lại đã bị Linh Lan bịp miệng, kéo cô ra sau.

Linh Lan đứng giữa che đi tầm mắt của Lưu Thường đối với Ánh Dương.

"Em ra ngoài trước đi". Linh Lan nhẹ giọng nói.

"Nhưng... nhưng mà". Ánh Dương liếc mắt qua Lưu Thường, lòng không yên.

Linh Lan lại nói lời trêu ghẹo lúc này: "Chị nói chuyện với người yêu mình em cũng không cho nữa sao~"

Ánh Dương bĩu môi nhưng biết đây là chuyện của cặp đôi người ta, cô cũng không thể xen vào.

"Được, em đợi ở bên ngoài... chị, chị phải nhanh lên đó!". Ánh Dương vờ nói thật to để Lưu Thường nghe thấy, sẽ không làm gì quá đáng với chị gái vì có người đang đợi bên ngoài.

Cho đến khi Lưu Thường sắp mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa cũng đã khép lại.

Hắn liền nói:

"Cởi đồ ra".

______

Ánh Dương vừa bước chân ra khỏi phòng, liền ốp cả cơ thể lên cánh cửa mà lắng nghe.

Mấy người chơi đi qua còn nhìn cô như nhìn con tâm thần nào bị xổng trại.

Ánh Dương không thèm đoái hoài, thứ cô quan tâm là từ lúc cánh cửa đóng lại đến giờ cô chưa hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào phát ra bên trong.

Gõ gõ tay lên cánh cửa, bộ cái cửa tồi tàn này cũng cách âm tốt đến thế!? Ánh Dương ngơ ngác nghĩ.

"A đáu, đau, đau". Ánh Dương bị nữ hầu gái dẫn mình đến kéo lấy tai, la lên kêu oai oái.

Nữ hầu: "Hết việc để làm mà đi rình trộm người ta? Cô là biến thái à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro