Quyển 1 - Chương 111: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (108)

Ánh Dương liền phản bác: "Ai bảo là rình trộm tôi đây là công khai nghe lén!!".

Nữ hầu: "....".

Nữ hầu cười thật tươi.

Ánh Dương rùng mình.

Sau một lúc, cô gái giơ hai tay lên hàng: "Rồi, rồi tôi hứa sẽ không như thế, cô thả ra... tôi, tôi liền về phòng".

Nữ hầu nghe xong liền xách cô như xách một con gà ném thẳng vào trong phòng.

Trước khi đi còn để lại một câu: "Ngoan, ở trong này vui vẻ~".

Ánh Dương: "....". Đệch!

...

Qua một tiếng cô liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh.

Ánh Dương gấp không chờ nổi liền xông vào căn phòng mà không thèm gõ cửa.

Linh Lan ngồi dưới đất giật mình che lấy đầu như có phản xạ.

Nhưng cô liền nhận ra có gì đó sai sai mà quay đầu lại.

"Ánh Dương sao... sao em qua đây...". Âm lượng nói ra mang chút chột dạ.

Ánh Dương không đáp lại lời Linh Lan, cô chỉ trợn tròn mắt nhìn gian phòng bị tàn phá đến mức không ra dáng hình.

Bàn ghế nát vụn, chăn gối bung bông tung tóe, giường chiếu gãy làm đôi, tủ quần áo méo mó không ra hình dạng.

"Chị ơi bộ anh ta bị thần kinh không bình thường à!? Phá thế này thì tối làm sao mà ngủ..."

Ánh Dương đang nói liền im bặt, cô phát hiện ra điều không đúng lắm, từ lúc bước vào cửa đến giờ Linh Lan chỉ ngồi im một chỗ không nhúc nhích.

Thậm chí đến cả quay mặt nhìn cô cũng không dám.

Linh Lan: "À... chị, chị bị làm đổ bột màu... bẩn lắm em đừng qua đây.."

"Á_". Linh Lan liền nhăn mặt đầy đau đớn khi Ánh Dương vừa chạm vào cánh tay cô.

Ánh Dương cũng đồng thời sửng sốt xoay người chị gái lại.

Chưa cần nhìn đến những vết thương chằng chịt trên xương quai xanh, chỉ riêng khuôn mặt đã làm Ánh Dương đỏ mắt.

Một mắt xanh tím mưng dịch không thể mở ra, nửa khuôn mặt bị đánh đến bầm dập. Mấu môi bị sứt một mảng thịt lớn, thật sự không thể nhìn ra đây là khuôn mặt xinh đẹp của chị gái thiên thần lúc trước.

Ánh Dương sốc không nói thành lời, như nghĩ đến gì đó mà vội kéo tiếp áo khoác ngoài của chị gái ra.

Đôi mắt Linh Lan đỏ bừng lên, giọng nói run rẩy van nài: "Xin em, đừng, đừng mà... xấu, xấu lắm".

Sau lưng những vết roi ngang dọc chỉ toàn thấy màu máu, dịch mủ chảy ra thấm đẫm lớp áo ngoài.

Da thịt còn nguyên vẹn gần như không còn, có khi còn lộ ra cả xương trắng.

Ánh Dương không nhịn được mà chửi đổng lên: "Mẹ kiếp! Thằng chó đó... thằng chó đó đánh chị đến mức này!!!?"

Cô gái trẻ tức đến phì phò, mặt đỏ bừng bừng thở không ra hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro