Quyển 1 - Chương 112: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (109)

Ánh Dương liền quay người, Linh Lan vội ôm lấy chân cô khóc nấc lên: "Em đừng... đừng dại dột anh ta là người chơi lâu năm trong tay có rất nhiều đạo cụ, đừng như vậy... đừng mà chị xin em, chị không sao, chị không sao mà...".

Trong gian phòng chỉ còn lại những tiếng khóc nghẹn ngào trực trào nơi vòm họng.

...

"Em xem này những vết thương của chị lành hết rồi, đạo cụ này rất hữu dụng em lấy một ít mà phòng!"

Ánh Dương quay mặt ra chỗ khác không đoái hoài đến chị.

Linh Lan lại không hề tức giận mà còn cười như vừa vớ được vàng, cô tựa đầu vào vai Ánh Dương.

Ánh Dương tuy giận dỗi nhưng vẫn để mặc chị gái dựa vào mình.

Linh Lan cứ cười cười, cô không biết vì sao trong lòng mình lại vui đến vậy dù vừa mới bị ăn đánh xong. Chắc tại vì có Ánh Dương lên cô không thấy tủi thân chút nào.

Linh Lan nghĩ vậy liền quay qua nhìn cô gái mặt đang bí xị một cục, lại bất giác bật cười.

Quả nhiên ăn ngay một cái lườm đến từ vị trí Ánh Dương.

Linh Lan chột dạ an ủi: "Chị không sao thật mà, đây là lần đầu bị đánh mạnh như vậy, lúc trước không có...".

Ánh Dương quay ngoắt qua: "Chị, chị...". Còn nói được lời như vậy à!?

Ánh Dương chỉ đỏ mắt ôm chầm lấy Linh Lan, cô có rất nhiều lời muốn hỏi nào là tại sao chị không rời đi, tại sao chị lại yêu một kẻ như vậy, chị bị đánh rất nhiều có phải không... Nhưng lại không câu nào thốt ra thành lời.

Ánh Dương chỉ vùi mặt vào cổ chị gái, lẩm bẩm nói:

"Chị, bỏ anh ta đi, anh ta không xứng".

________

Ở nơi khác.

*Rầm* Cánh cửa bỗng đóng sầm lại làm nữ hầu xung quanh giật mình: "Ôi trời, gió ở đâu mà mạnh thế!?".

Lily vừa quay đầu qua, đã thấy tay của Apow đang chảy máu ròng ròng xuống sàn.

Cô: ''....''. Con hàng này ăn gì mà chảy máu hoài thế!?

Apow phớt lờ những lời hỏi thăm xung quanh, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa vừa đóng kín. Biểu cảm không hề có một tia sợ hãi nào, chỉ trầm mặc như đang suy ngẫm điều gì.

[002]: "Ứ tại sao chúng ta không thể đuổi theo xem tiếp cơ chứ!?".

Bác sĩ: "Hiện tại thời gian có hạn, uy áp bá tước đang phóng đại nếu chúng ta đi theo rất dễ bị phát hiện, không nên mạo hiểm".

[002] biết điều đó nhưng vẫn cứ rên ứ ứ.

[003]: Bớt kêu tiếng chó, giờ chỉ có thể đợi 001 quay về chúng ta mới bàn được bước tiếp theo".

Trước khi đưa hai hệ thống rời đi, anh chàng đeo kính nhìn Apow lâu hơi một chút, rồi lẩm bẩm:

"Quái lạ, sao có chút quen quen?".

[002]: "Sao thế?".

Bác sĩ thu hồi ánh mắt: "Không có gì, chúng ta đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro