Quyển 1 - Chương 115: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (112)
Còn trừng mắt lườm lại bà già tóc vàng hoe.
Người chơi bên ngoài vẫn đang chăm chú theo dõi tình hình, một người liền cất tiếng: "Tuy không rõ về quý tộc hay hoàng tộc thời âu cổ nhưng tôi đoán cô gái kia xong đời rồi...".
''Láo xược, ngươi dám nói điều ấy trước mặt hoàng hậu sao!!''.
''Một quý tộc nho nhỏ có gan lên mặt cả hoàng gia!!''.
''Đáng tội chết, đáng tội chết!!!''.
Công tước Monte, Hầu tước phu nhân Temba, Chính trị gia Mohanmost...
Hàng loạt nhưng tên tuổi lớn trong giới quyền quý.
Đều đứng lên bảo vệ hoàng hậu.
Hiện tại chính trị chia làm hai phe chính, phe bá tước do các quý tộc tôn sùng và phe hoàng tộc - có đông đảo dân chúng sùng bái.
Hai thế lực nếu tính ra song phương đều cân bằng.
Và có một phe gọi là trung gian, chịu trách nhiệm nằm giữa cân bằng hai thế lực. Bởi vì theo họ cán cân nghiêng về phe nào đều gây ra bất cập cho đất nước.
Nếu không có hoàng tộc ngự trị dân chúng lầm than, chính trị bất ổn, giặc trong giặc ngoài quấy phá. Hoàng gia là nơi đặt ra các quy định và điều lệ quản trong, quán ngoài.
Quý tộc lại là tiền đề phát triển kinh tế, họ có đầu óc, có tiền tài tạo lên công ăn việc làm cho hàng ngàn dân chúng.
Nhờ sự tinh ý và nhìn sâu trông rộng, phe trung gian nhìn như vô hình này lại có rất nhiều tầng lớp người tri thức ủng hộ.
Có lẽ tiểu thư nông thôn kia không tinh ý phát hiện ra rằng những người dám nói xấu thiên hậu đều là con cháu của gia tộc lớn có máu mặt.
Còn lại những người khác chỉ là hùa theo lấy lòng, đứng trước mặt hoàng tộc vẫn run như cầy sấy.
Họ hành lễ chuẩn chỉnh chứ không qua loa như là tiểu thư đó nghĩ.
Những quý tộc bàn tán cũng là lúc hoàng hậu đã đi ra xa, những điều bàn tán đều chỉ xoáy quanh sự bức xúc duy nhất về thuốc tiên và dược sĩ do hoàng tộc che giấu.
Chứ không hề đả động đến các phe liên quan, nhất là chính trị.
Họ không hề có quyền theo luật lệ đặt ra.
Chưa cần kỹ sỹ của hoàng gia đả động, số binh lính do các quý tộc mang theo đã túm lấy cô gái kéo ra ngoài.
''Không, không... khoan đã tôi sai , tôi sai rồi... xin ngài''. Cô gái hoảng loạn kêu lên nhưng những người xung quanh chỉ nhìn lạnh nhạt.
Cô tiểu thư kiêu căng lúc này nhận ra tình hình thì đã quá muộn, bị lính canh kéo ra ngoài chém đầu không thương tiếc.
Hoàng hậu lại chẳng mấy vui vẻ cho cam, bà ta muốn cái đám quý tộc chết tiệt kia phải chết hết mới thỏa nổi nỗi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro