Chương 1: Con muốn ăn tim của papa

Sở Vy An vốn là một người cuồng em gái chính hiệu. Sở Kiều Vy dám nói mèo là chó, nói chó là mèo thì Sở Vy An không bao giờ chấp nhận cậu hay người khác nói ngược lại.

Cả hai anh em vốn dĩ là trẻ không cha, không mẹ. Khi Sở Vy An lên 6 tuổi, Sở Kiều Vy còn là 1 đứa bé sơ sinh chưa biết gì thì cả hai đã được đón vô trại trẻ mồ côi.

Mọi người xung quanh luôn thương sót cho hai đứa trẻ. Họ luôn miệng nói. "Đúng là đáng thương. Cha thì giết hại mẹ rồi tử tự, để lại hai đứa trẻ, đúng là dại dột."

Nhưng đâu ai biết rằng, chính mắt Sở Vy An đã chứng kiến mọi thứ.

Chứng kiến cảnh người cha luôn ôn nhu, hiền lành, thậm chí cậu còn cho rằng cha sợ mẹ, lại có thể ra tay giết mẹ chứ.

Trong khoảnh khắc cậu thấy nụ cười méo mó trên gương mặt cha, đôi tay cầm con dao đâm 13 nhát lên người mẹ, róc sương, róc thịt. Máu tươi nhuốm đỏ cả căn phòng khách, thân hình mẹ nhão nhét, nát bấy, máu thịt lẫn lộn, trộn lẫn không ra hình người, chỉ chừa duy nhất là cái đầu của mẹ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn là sự xinh đẹp ấy, nhưng khuôn mặt ấy sao lại đầy hoảng sợ thế kia.

Cái cổ của cha vặn vẹo, quay đầu mỉm cười, dịu dàng nói với cậu. "An An dậy rồi à con, để papa đi nấu đồ ăn cho con nhé." Giọng nói vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vậy, chỉ có nụ cười và tia sáng trong mắt là khác hẵn. "An An nhà ta muốn ăn gì nè."

Cha cậu đứng dậy, trên tay vẫn cầm con dao, từng bước tiến gần lại cậu. Khi mọi thứ chỉ cách còn 5 bước chân, thì cánh tay nhỏ bé dơ thẳng lên, ngón tay bé nhỏ chỉ vào người cha của mình.

Cậu bé mỉm cười đầy vui vẻ, giọng nói đầy chờ mong nói với cha.

"Con muốn ăn tim của papa, papa móc ra cho con đi. Nha ?"

Cậu bé nghiêng cái đầu nhỏ bé nhìn người cha của mình, đôi con ngươi đầy ý nghĩ thích thú.

Cha cậu đứng sững người lại, đôi con ngươi màu đen trong một khoảnh khắc đã chở thành màu đỏ máu, nhưng lại chở về màu đen ban đầu. Như cái màu đỏ ấy chỉ là tưởng tượng thoáng qua.

Cha cậu cười, cười đến điên dại, cả người run lên vì phấn khích.

"Được thôi, con trai yêu dấu của ta."

Nói xong, không cần nghĩ ngợi. Ông đã đâm con dao vào ngực mình, khoét một lỗ lớn, không kiêng dè mà dùng tay moi trái tim mình ra, dâng cho đứa con trai duy nhất thuộc về ông.

Cậu bé mắt sáng bừng lên, vỗ tay khen ngợi.

"Woww, papa tuyệt quá, con yêu papa nhất."

Cùng với tiếng vỗ tay của cậu, cha cậu cũng ngã khuỵu xuống.

"Con yêu papa hơn cả bố nữa đó. Nên papa đừng làm con thất vọng trong lần gặp tiếp theo nhé~"

Giọng Sở Vy An không còn như một đứa bé 4 tuổi, mà như một con quỷ không biết trời biết đất là gì.

Cậu tiết nuối, đôi chân nhỏ nhắn dẫm lên trái tim trong tay cha, dẫm lên máu thịt của mẹ, đi đến ôm cái đầu xinh đẹp của mẹ.

Sở Vy An đưa đầu mẹ lên song song với đầu mình. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu màu cà phê của mẹ.

"Mẹ à, mẹ còn nợ con cái bánh kem sinh nhật đó nhé, đừng có quên đó. Con sẽ buồn đấy. Lần sau gặp lại phải làm một cái thật bự đó nha."

Sở Vy An mỉm cười, chải chuốt lại đống tóc rối của mẹ, sau đó mới hài lòng nhảy nhót đến chiếc điện thoại để bàn gần đó.

Bấy giờ, giọng nói của Sở Vy An mới run rẩy, sợ hãi, thậm chí còn nghe tiếng nấc, khóc nhẹ của cậu bé.

"Xin chào ạ... cháu muốn báo án."

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi hết cả khu nhà. Cảnh tượng lúc ấy kinh khủng đến mức những người cảnh sát lâu năm, chứng kiến biết bao vụ án cũng cau mày khó chịu buồn nôn.

Bấy giờ họ mới chú ý đến sự sống nhỏ bé gần đó. Cậu nhóc nhỏ xíu, một tay ôm em gái chưa đầy tuổi, một tay ôm đầu của mẹ mình, run rẩy nép trong góc nhà.

Vài cảnh sát không kiềm lòng được mà chửi tục vài tiếng, khuôn mặt ai nấy đều nặng nề không nguôi.

Khi cảnh sát lấy lời khai của đứa trẻ, không một ai không tin lời nói non nớt ấy.

Vụ án khép lại, những dòng kết luận cũng chỉ vỏn vẹn vài câu "Vì quá tức giận trong lúc cãi vã đã đâm chết vợ mình, sau đó hối hận tự sát."

Hai anh em Sở Vy An và Sở Kiều Vy không còn bà con họ hàng nào khác, đành phải chuyển đến cô nhi viện sống.

Cả hai sống khá bình yên ở cô nhi viện. Đó là thứ mà người ngoài thấy được, còn bên trong thì chỉ có họ biết thế nào.

Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Cho đến lần sinh nhật thứ 16 của cậu.

"Sở Kiều Vy ? Ai thế ?"

Món quà sinh nhật cậu nhận được, là những sự thắc mắc "Sở Kiều Vy là ai ?", "Cậu làm gì có em gái". Đúng là rất đặc sắc.

Khi không thấy bóng dáng của em đâu, cậu đã gần như lật tung cái viện mồ côi này. Nhưng dù cậu có tìm từng con kiến, cọng cỏ vẫn không hề thấy em đâu, thậm trí những vật em mang, em mặc, em gìn giữ, cũng như bốc hơi khỏi thế gian.

Sở Vy An thậm chí bỏ ngoài tay mọi thứ, lẻn vào phòng hồ sơ của viện trưởng tìm kiếm thông tin của em. Khoảnh khắc khi thấy cái tên năm đó được nhận vô đây chỉ có duy nhất một cái tên "Sở Vy An" thì cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi.

Gập tập hồ sơ lại, cậu nhóc 16 tuổi đầy sức sống nhưng khuôn mặt lạnh lẽo lại bật lên một nụ cười.

"Không tìm được ? Không tìm nữa. Không nghĩ được ? Không nghĩ nữa.
Sau 10 năm, món quà sinh nhật papa tặng con đúng là không khiến con thất vọng mà."

Cậu ngước nhìn vào khoảng không vô định, đôi con ngươi như nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó.

"Vậy, lần sau. Đến lượt con đáp lễ nhé. Papa yêu dấu của con~"

-----
Đôi lời tác giả:

Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi thử sức với thể loại vô hạn lưu, còn khá nhiều hạn chế. Nhưng tôi mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này nhé.

Chúc các vị bình an (*^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro