20-23 Trời sáng xuống núi
Chương 20
Khương Bồng Cơ không vào bên trong nghỉ ngơi mà là chọn ở bên ngoài gác đêm hứng gió, dù sao với cơ thể cô bây giờ, hứng gió cả đêm cũng chẳng sao, tiện đây còn có thể theo dõi được đám người lai lịch bất minh này.
Cô làm như vậy có lẽ mấy cô nhóc bên trong cũng có thể yên tâm mà ngủ ngon hơn một chút.
Khương Bồng Cơ ôm gối ngồi bên cạnh đống lửa, thi thoảng lại thêm củi để đống lửa duy trì được trạng thái cháy đượm.
“Cậu nhìn chằm chằm vào ta để làm gì?” Cô nhướng mày, quay sang nhìn “cái sào” - dù có là đang ở nơi hoang dã cũng phải giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh kia.
Cho dù bị bắt quả tang nhìn trộm, Phong lang quân cũng không có vẻ gì là ngượng ngùng mà cười đáp lại.
“Tại hạ chỉ là đang tò mò, Liễu lang quân tại sao... lại chạy đến nơi này?”
Khương Bồng Cơ “xì” một cái, cầm thanh củi trong tay khơi đống lửa lên, như cười như không nói: “Cậu không thấy đây là một ổ thổ phỉ sao? Đương nhiên là bị cái phường đó bắt đến đây, bằng không ai ăn no rửng mỡ, trong nhà có giường êm nệm ấm không nằm mà lại chạy đến đây hứng gió đêm?
Phong lang quân nghẹn họng, nếu thực sự bị người ta bắt đi, sau lại làm thế nào mà có thể xử lý sạch được cả một trại phỉ?
“Điều này đúng là ngoài dự đoán của tại hạ, chỉ là phường thổ phỉ hung hãn, không biết Liễu lang quân làm thế nào mà... lại tiêu diệt hết được bọn chúng?”
Khương Bồng Cơ nói với vẻ chẳng có gì đáng kể, “Cái thứ trong đầu toàn là cỏ rác thì chỉ cần khích bác vài câu là loạn hết cả lên rồi.”
Cô nói càng bình thản nhẹ nhàng bao nhiêu thì Phong lang quân lại càng khó hiểu bấy nhiêu, sự hiếu kỳ lại càng mãnh liệt hơn.
“Hộ vệ nhà tại hạ nhìn ra, quả thật đúng là có dấu vết của việc tự giết lẫn nhau, nhưng lại không biết lang quân đã dùng kế gì?”
Khích bác ly gián thì không khó, nhưng khiến cho một đám thổ phỉ tinh trùng lên não tạm thời bỏ qua sắc đẹp thì đúng là không dễ dàng. Hơn nữa, trừ những thi thể như thế ra, những tên thổ phỉ khác lại cùng chết theo một cách - bị người ta cắt cổ từ phía sau lưng, gần như là chết ngay lập tức, thậm chí ngay đến máu phun ra cũng không được là bao nhiêu, nếu không phải sờ thi thể lạnh băng thì trông giống như vẫn đang còn sống.
Nếu như chỉ cần hai ba câu là có thể khiến cho một cái trại phỉ quy mô không nhỏ huynh đệ tương tàn, vậy thì thổ phỉ cũng sẽ không hoành hành ngang ngược ở quận Hà Gian như thế này.
Đương nhiên, nếu như những gì người này nói đều là thật, vậy thì từ mặt khác có thể nhìn ra bản lĩnh của vị “Liễu lang quân” này bất phàm đến nhường nào.
Điều này khiến cho Phong lang quân có chút để tâm, từ xưa đến nay trừ mấy người bạn cùng tuổi ra thì chẳng ai có thể khiến cậu ta kinh ngạc như vậy.
“Mưu kế? Đối phó với mấy tên đầu óc bã đậu mà thôi, còn phải cần đến mưu kế? Chẳng qua là giật cái tấm vải đang che đậy giữa bọn chúng ra, khích bác thêm vài câu mà thôi, vậy là bọn chúng ngoan ngoãn làm theo lời ta nói từng bước một, tự tìm đường chết, quả thật là ngu không ai bằng.”
Phong lang quân nhìn gương mặt chẳng sạch sẽ gì của Khương Bồng Cơ, có chút không cam lòng tiếp tục truy hỏi, “Không biết Liễu lang quân đã nói như thế nào?”
Đối phương cố chấp truy hỏi như thế, Khương Bồng Cơ gác đêm buồn chán liền dứt khoát nói rõ ràng với đối phương, coi như là giết thời gian.
Nào ngờ Khương Bồng Cơ vừa nói xong, vẻ mặt thiếu niên liền hiện lên vẻ cổ quái khó tả.
Khương Bồng Cơ không để ý lắm nói, “Bọn chúng là bị chính sự ngu xuẩn của mình làm cho chết, những tên khác chưa kịp ngu thì đều đã bị ta tự tay kết liễu.”
Lúc này vị Phong lang quân đó mới như thể vừa tỉnh khỏi mộng, ánh mắt nhìn về phía Khương Bồng Cơ pha thêm vài phần phức tạp. Cậu ta cúi người, vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay nói, “Liễu lang quân cơ trí hơn người, tại hạ tự hổ không bằng.”
“Chẳng qua là chuyện hiển nhiên dễ thấy mà thôi, không đáng để khoe khoang tự hào.”
Khương Bồng Cơ không biết khiêm tốn khiến cho đối phương cảm thấy kinh ngạc, nhìn đống lửa cháy hừng hực, Phong lang quân đột nhiên chỉ vào bản thân, “Không biết Liễu lang quân nhìn tại hạ có thể nhìn ra được gì?”
Khương Bồng Cơ không hiểu, bầu không khí vừa nãy cũng gọi là không tồi, tại sao tên shota này lại bắt đầu khiêu khích cô rồi?
Lúc cô còn đang ngẩn ra, mấy cái comment bay qua đã giải thích cho cô.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: #Cười ngất, tui đã bảo bạn shota này moe lắm mà, đã thế còn có thuộc tính tsun ngầm nữa này.
truyện sắc
[Tình Yêu Của Mary Sue]: #Cười ngất +1, bác dẫn nói thật lòng, thiếu niên lang nhà người ta lại hiểu nhầm là bác đang khiêu khích, đau lòng thay cho cậu ta.
[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: đau lòng +2
[Cải muối Ô Giang]: đau lòng +3
Lúc này thì Khương Bồng Cơ mới tỉnh ra, hóa ra là lời của mình khiến cho đối phương hiểu lầm.
Trong thời đại này, khi tầng lớp văn nhân, học sĩ giao lưu, cho dù bạn có thực sự kiêu ngạo đến mức đuôi vểnh lên trời đi chăng nữa, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì phong độ khiêm nhường. Bằng không người ta sẽ cảm thấy bạn là một kẻ cực kỳ gàn bướng, vô lễ, không biết trời cao đất dày. Tuy biết rằng đây là do văn hóa khác biệt tạo thành, nhưng Khương Bồng Cơ cũng không định giải thích, mà ngược đánh giá cậu thiếu niên tử tế một lượt từ trên xuống dưới.
Cô trầm ngâm một lúc, sau đó mới thong thả lên tiếng, “Tuy cậu còn nhỏ tuổi, nhưng tâm chí kiên cường, có lúc vì để đạt được mục đích mà không tiếc trả giá.”
“Cái sào” đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy câu tiếp theo, không kìm được có chút thất vọng: “Chỉ thế thôi sao?”
Chỉ là một câu đánh giá rất bình thường, cho dù dùng để nói với ai đều thích hợp, thật khiến người ta thất vọng.
Lúc này Khương Bồng Cơ chợt nhếch mép.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Cảm giác như kiểu bác dẫn sắp tung đòn hiểm ấy! Warning! Warning!!!
Comment vừa mới lướt qua, Khương Bồng Cơ đột nhiên hỏi: “Thế nên là... bát thịt chó kia cậu đã ăn bao nhiêu?”
Shota sào trúc hai tay khựng lại, sững sờ quay đầu nhìn Khương Bồng Cơ với vẻ không thể tin nổi: “Lang quân nói... cái gì?”
“Cậu từng nuôi một con chó, cao chỉ đến bắp chân cậu. Nó rất quấn cậu, cậu cũng rất quý nó, nó mang đến cho cậu không ít vui vẻ.”
Bộ dạng của “cái sào” như thể gặp phải ma, Khương Bồng Cơ thong thả nói tiếp, “Cậu không phải trưởng tử trong nhà, tuy rằng được trưởng bối chú trọng nhưng ngại nỗi trước có huynh trưởng tài giỏi, sau lại có một đệ đệ thông tuệ nhanh nhạy, khó tránh khỏi bị coi nhẹ. Con chó này đã làm bạn với cậu nhiều năm, lần này cậu đưa nó ra ngoài cùng, nhưng lại không ngờ gặp phải tình hình khẩn cấp, bất đắc dĩ phải thịt nó lót dạ...”
Các hộ vệ xung quanh trông như đang gác đêm bên cạnh cũng ào ào dỏng tai lên nghe ngóng, muốn hóng được tí chuyện về Phong lang quân.
“Ngoại trừ chuyện này ra, cậu còn thích huân hương, mỗi ngày đều phải dùng hương để huân y phục, nhưng mà cũng chỉ là để che giấu mùi của con chó kia mà thôi. Đối xử với con chó tốt như vậy có thể thấy tình cảm của cậu với nó không tồi, sau cùng lại có thể nhẫn tâm làm thịt nó để đỡ đói, chẳng lẽ không phải là “tâm chí kiên định, có lúc vì đạt được mục đích mà không tiếc trả giá sao”?” Khương Bồng Cơ cười cười, thật đúng là, tại sao cứ phải bắt cô giải thích rõ ràng ra chứ, sẽ khoét vào vết thương lòng của người ta đó nha~~~
Phong lang quân như thể bị người khác vạch trần tấm vải che đậy, vẻ mặt xanh mét đỏ lên, cuối cùng thành ra trắng bệch.
“Tại hạ bái phục, nhưng mà... không biết tại sao Liễu lang quân lại nhìn ra được?”
“Chẳng qua là chuyện hiển nhiên dễ thấy, quan sát tỉ mỉ kiểu gì cũng có thể tìm được manh mối.” Khương Bồng Cơ vẫn chẳng biết khiêm tốn là gì.
Hệ thống: “Hôm nào đấy cô ra đường bị người ta chụp bao tải đánh hội đồng thì tôi tuyệt đối cũng chả ngạc nhiên đâu.”
Làm người mà thiếu đánh đến mức độ này, đây tuyệt đối không phải là ký chủ mà nó chọn, tuyệt đối không phải!
Phong lang quân cười khổ một tiếng.
Cái dịu dàng của quý nữ Hà Gian cậu ta không thấy, nhưng cái tính thù dai và trêu cợt người khác thì đúng là hàng thật giá thật!
Khương Bồng Cơ khơi đống lửa cháy lên, nghiêng đầu hỏi, “Cậu còn y phục sạch không? Ta mượn một bộ dùng gấp...”
Đối phương đầu tiên là kinh ngạc sau đó hai má liền đỏ lên, đè thấp giọng nói, “Liễu lang quân không sợ danh tiết khó giữ được ư?”
Mượn y phục của một người đàn ông lạ, đặt trong thời đại này tuyệt đối là hành vi to gan lớn mật, kiểu giống như không cần trong sạch, danh tiết nữa ấy.
Chương 21
Khương Bồng Cơ nhướng mày, không thèm để ý nói: “Cậu và ta đều là nam tử, trước đó lại còn vui vẻ trò chuyện với nhau, cũng được tính là có chút giao tình, mượn bộ đồ mặc thôi mà, xong rồi sẽ trả lại! Chờ trời sáng, những gia đinh trong tộc sẽ tới tìm, bộ dáng của ta thế này chẳng phải là quá thất lễ rồi sao?”
Lúc trước Liễu Lan Đình vì bảo vệ Ngụy Tĩnh Nhàn mà bị thổ phỉ chém cho một đao, có lẽ là do may mắn nên người không bị thương, nhưng cổ áo bị đao chém rách một đường, ngay cả băng vải quấn ngực cũng bị lỏng ra, còn trâm cài tóc lại chẳng biết đã đi đằng nào. Nếu thế này mà đụng phải gia đinh trong nhà tìm tới, chắc chắn bị nhìn ra thân phận con gái.
So sánh ra thì, việc một thiếu niên mượn quần áo của một thiếu niên khác để giải quyết tình trạng trước mắt cũng không được coi là chuyện lớn.
Phong lang quân hẳn cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hai cái tai vẫn đỏ bừng như cũ. Cậu ta để cho hộ vệ đi tìm bộ đồ sạch sẽ chưa từng mặc qua rồi đưa cho Khương Bồng Cơ. Vị quý nữ to gan lớn mật này không thèm để ý nhưng một nam tử như cậu ta sao có thể để đi bôi xấu danh tiết của người ta được. May mà trước lúc rời nhà, cha mẹ đã để cho nô bộc chuẩn bị khá nhiều quần áo mới, đa phần chưa từng mặc tới. Lúc bị đuổi giết có ném đi rất nhiều, nhưng mà bây giờ chắc hẳn cũng còn mấy bộ.
Khương Bồng Cơ nói một tiếng cảm ơn, “cái sào” này cao hơn cô một chút, nhưng cũng chẳng mập hơn bao nhiêu nên quần áo cũng coi như là vừa người.
[Lan Tàn Nhưng Ngọc Không Nát]: Aaaa... Bác Streamer đây là đang muốn livestream cảnh “tắm tiên” sao?
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Tui nghĩ mấy cảnh này chắc chắn không chiếu đâu, kiểu gì cũng đóng lại thôi.
[Streamer V]: Thời gian livestream hôm nay đã rất dài rồi, mọi người nhớ theo dõi kênh này nhé, lúc bắt đầu livestream sẽ có thông báo.
Nói xong cô để hệ thống đóng chương trình lại.
“Xem ra làm ba cái livestream kiểu này cũng không khó lắm...” Chẳng qua là cảm giác làm cái gì cũng bị người ta vây xem có chút là lạ.
Hệ thống: “... Xin cô đừng có đem mấy cái cô vừa làm kia gọi là livestream... tôi cảm thấy mình cần có khoảng không để bình tĩnh lại...” Tự dưng bị gắn với một ký chủ như vậy nó cảm thấy kiếp sống làm hệ thống của nó đã thành cá khô rồi, điểm tích lũy người xem hay cái gì đó đừng tiếp tục vọng tưởng nữa.
Trong núi vẫn rất yên bình, nhưng mà quận Hà Gian bên ngoài đã nổ tung lên rồi.
Mỗi một gia tộc có quý nữ bị bắt mất đều phái gia đinh cùng thị nữ vào núi tìm kiếm cả đêm, Quận thủ phụ trách địa phận này vừa nhận được tin lập tức sợ đến nỗi ba hồn thì quăng mất hai hồn, ngay cả mũ áo cũng không kịp sửa sang lại mà lập tức mang người lao ra ngoài tìm kiếm.
Đùa gì thế, quận Hà Gian này mặc dù không lớn, nhưng mà quý nữ có máu mặt lại không ít, chẳng ai trong số họ là người ông có thể dây vào được cả.
Vốn là, nhà nào cũng muốn đem cái tin này giấu nhẹm đi, nếu không lỡ mà để bên ngoài biết con gái nhà mình bị thổ phỉ bắt đi thì danh tiếng liệu còn giữ được? Mà dẫu cho có tìm lại được, nhưng mà ở lại trong hang ổ của bọn thổ phỉ đợi một đêm thì dù có là người nhà, bọn họ cũng không dám nghĩ con gái mình vẫn còn trinh nguyên.
Cơ mà chuyện này huyên náo quá lớn, cái tin quý nữ bị bắt đi cứ như mọc cánh mà bay đến khắp các nhà, muốn đè xuống cũng không đè nổi. Thời gian dần trôi qua, bọn họ vẫn chưa cứu được những quý nữ bị bắt đi, thậm chí cả hang ổ của thổ phỉ ở chỗ nào cũng chẳng hay biết.
Sắc trời dần dần sáng, nhưng lòng của mọi người lại chìm tới tận đáy cốc.
Con gái chưa lập gia đình mà đã mất trinh nguyên, tuy rằng không chết, nhưng đây lại không phải là một chuyện dễ giải quyết. Đến lúc tới tuổi cưới xin thì chỉ sợ kết quả tốt nhất cũng chỉ là dòng thứ của một gia tộc kém cỏi hoặc là con trưởng của một gia đình nghèo hèn, còn về sau thì nhà chồng có thể vin vào chuyện này mà chèn ép cô dâu mới...
Dĩ nhiên, những quý nữ không thể chịu cảnh khuất nhục như vậy thì chỉ còn một con đường là cắt tóc đi tu, cả đời đốt đèn niệm phật.
Mặt trời lên cao, sương mù trong núi sâu tan dần, những gia đinh đã tìm kiếm cả một đêm rối rít kêu khổ không thôi. Vì để không trễ nải thời gian mà bọn họ phải thức trắng cả một đêm tìm người, người nào người nấy đều mệt lả, quần áo đẫm hơi sương.
“Ôi... Đại nương tử mất tích cả một ngày rồi, cũng không biết hôm nay thế nào đây... Nghe nói Lão phu nhân ở nhà nghe được tin này, suýt chút nữa ngất đi luôn...” Một tên gia đinh vừa cúi đầu tìm vừa thấp giọng nói với đồng bạn bên cạnh.
Nếu là lúc bình thường thì hắn ta làm sao có gan mà đi bàn luận về tiểu thư nhà mình, nhưng mà bây giờ thì tình hình đã khác rồi.
“Người cũng đã rơi vào tay bọn thổ phỉ đó thì còn thế nào được nữa? Bây giờ chỉ mong vẫn giữ được cái mạng nhỏ thôi, chỉ có điều đám người kia vốn có tiếng ác độc, sợ rằng...”
Tên gia đinh kia tỏ vẻ không tán thành nói: “Nhưng mà tao nghe nói, đám thổ phỉ kia đông lắm, sợ rằng suốt một đêm này... còn không bằng cứ thế mà “đi”!”
“Mẹ nó! Lời đại nghịch bất đạo thế này mà mày cũng dám nói ra à, nếu để cho người ngoài nghe được thì cái miệng của mày đừng mong giữ được!”
Mặc dù giọng điệu chặn lại của người này có vẻ nghiêm túc, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta thì thật ra trong lòng cũng đang tán thành cách giải thích của tên kia.
“Ê, mày chờ một chút... nhìn bên kia xem, có phải có khói bếp bốc lên đúng không?”
“Khói bếp? Chỗ nào có khói bếp??? Ở cái nơi rừng sâu núi thẳm này, trừ bang thổ phi kia thì còn có thể...”
Lời còn chưa dứt, hai gia đinh đã vội vàng trợn mắt nhìn nhau. Mặc dù không thể xác định đây có phải là hang ổ của lũ thổ phỉ kia hay không, nhưng so với cả một đêm tìm kiếm không mục đích thì chẳng bằng cứ thử tìm một lần ở chỗ có khói bếp kia đi. Coi như không phải hang ổ thổ phỉ thì vẫn có thể là thợ săn ở nơi này!
Quận Hà Gian núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp, nếu không có người dẫn đường thì rất dễ dàng lạc đường ở cái chốn này.
Bên kia, Khương Bồng Cơ đun nước nóng cho các quý nữ rửa mặt, rồi lại để cho bọn họ sửa sang lại bề ngoài cho tử tế một chút.
Nhìn hộ vệ thu gom lại tất cả những gì có thể đốt, sau đó cố gắng hun cho đống lửa kia cháy càng to càng tốt thì Phong lang quân liếc mắt sang chỗ của Khương Bồng Cơ, cười đùa nói: “Liễu lang quân thật thông minh, biết dùng khói bếp làm báo hiệu, chỉ là có chút đáng thương cho những hộ vệ của tại hạ...”
Khương Bồng Cơ lại chẳng chút khách khí nói: “Các người lạc ở vùng rừng sâu này đã mấy ngày trời, chẳng lẽ không muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài hay sao? Những người bị khói bếp này hấp dẫn tới cũng là những người tới tìm chúng ta, chứ không phải đến tìm mấy người!”
Người thiếu niên gầy như cái sào này họ Phong, tên chỉ có một chữ Cẩn, tự là Hoài Du.
Cũng sắp một ngày một đêm rồi, ấy vậy mà gia tộc của những quý nữ này cũng không tìm được đến đây, chuyện này càng khiến cho Khương Bồng Cơ thêm phần khinh bỉ hiệu suất tìm người trong cái thời đại này. Nếu cô vẫn tiếp tục không ra tay chỉ dẫn thì còn chẳng biết phải chờ đến ngày nào tháng nào năm nào nữa.
Lúc trước, Khương Bồng Cơ còn định mang đám quý nữ này xuống núi, chẳng qua là phương án này quá mức mất thời gian cũng cực kì mạo hiểm. Mặc dù dã thú ở cái thời đại này đối với Khương Bồng Cơ mà nói thì chỉ là một đám phiên bản mini của mấy con dã thú ở thời đại của cô, nhưng cũng không thể phủ nhận tính công kích của chúng nó. Cô có thể nhẹ nhàng đối phó, thế nhưng mấy cô nhóc được nâng niu từ bé đến lớn thế này sao có thể tự bảo vệ mình? Chưa kể những con đường gập ghềnh hiểm trở kia nữa, không phải ai cũng giẫm lên chúng như giẫm lên đất bằng như cô.
Nhân dịp thời gian vẫn còn sớm, Khương Bồng Cơ để những quý nữ kia sửa sang lại bộ dạng cho tốt, giúp nhau chỉnh sửa những búi tóc xốc xếch, trâm cài tán loạn cũng được chỉnh trang lại, tóm lại là phải nhìn tự nhiên thoải mái nhất có thể, có thể đạt đến bao nhiêu phần giống với bộ dạng mọi khi thì làm giống đến ngần ấy.
Chương 22
Đối với yêu cầu của Khương Bồng Cơ thì Ngụy Tĩnh Nhàn cũng hiểu. Nếu người trong nhà men theo khói bếp tìm tới mà lại thấy bọn họ đang trong trạng thái chật vật, thẫn thờ thì trong đầu nhất định sẽ suy nghĩ bậy bạ, đến lúc đó có giải thích hay chứng minh kiểu gì đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có lời ra tiếng vào về sự trong sạch của họ.
Khương Bồng Cơ đang nhìn về nơi xa xa, đột nhiên lên tiếng: “Cái đám vô dụng kia cuối cùng cũng tìm tới rồi...”
“Hửm, Lan Đình làm sao có thể nhìn ra vậy?” Sắc trời sáng choang, Phong Cẩn lúc này mới nhìn rõ được tướng mạo của Khương Bồng Cơ. Không thể không nói rằng, tối qua có thể nhìn thấu được phân phận con gái của cô là nhờ ăn may. Thay trang phục mới, búi tóc gọn gàng nhìn kiểu gì cũng ra một thiếu niên có tướng mạo thanh tú, khí chất văn nhã nhưng có chút yếu ớt.
“Đám chim phía bên kia bị kinh hoảng... hơn nữa lại bay về hướng chúng ta, chỉ có thể là đám gia đinh, hộ vệ trong nhà tìm tới!” Khương Bồng Cơ nói một cách khẳng định, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Nếu là bản thân trước kia thì chút khoảng cách thế này cô còn có thể tận mắt trông thấy rõ những bóng người đung đưa nữa cơ, nếu như có thêm sự hỗ trợ của công cụ thì còn có thể nhìn thấy xa hơn nữa. Đáng tiếc, thân thể của Liễu Lan Đình này không được, nên cô cũng chỉ dựa vào những con chim mà phán đoán.
Phong Cẩn suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy... có cần tại hạ với hộ vệ của tại hạ tránh né đi không?”
Đoàn người bọn họ toàn là nam, mặc dù Khương Bồng Cơ cũng là “nam”, hơn nữa lại còn canh giữ ở bên ngoài cả đêm nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn chỉ là những người nam nhân xa lạ, nếu như có người đem cái này ra mà bêu xấu thì những quý nữ này ít nhiều cũng sẽ bị tổn hại tới danh dự.
Khương Bồng Cơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu tán thành: “Là tại hạ cân nhắc không chu toàn, vậy kia chỉ có thể cực nhọc Hoài Du rồi.”
Thời đại viễn cổ chính là hà khắc như vậy đấy, Khương Bồng Cơ nghĩ ngợi một chút thì tâm tình tưởng như đang tốt lại giăng thêm một màn sương mù.
“Các ngươi là tôi tớ của nhà nào?”
Thấy đoàn người Phong Cẩn chủ động né tránh, Khương Bồng Cơ tính toán thời gian một chút rồi chủ động xuất hiện trước mặt những gia đinh kia.
“Ngài là...? Liễu Lang Quân!”
Tất cả mọi người đều biết rằng trừ những quý nữ bị bắt cóc ra thì còn có con trai thứ của Liễu gia nữa.
“Tiểu nhân là quản gia của Ngụy phủ...” Người đàn ông hơi mập mạp vén tay áo lên lau lau mồ hôi, thức trắng một đêm khiến đôi mắt ông ta phủ đầy những tia máu, vất vả lắm mới tìm được một người, ông ta thật muốn khóc lên mà: “Đại nương tử nhà chúng tôi cũng bị đạo tặc bắt đi cùng với lang quân... Lang quân...”
Quản gia của Ngụy phủ kéo lấy cánh tay của Khương Bồng Cơ nói, nhưng mà rất nhanh chóng, ông ta đã phát hiện ra điều kì lạ...
Khương Bồng Cơ cười một tiếng rồi nói: “Hóa ra là quản gia nhà Tĩnh Nhi, ngươi cứ yên tâm, đại nương tử nhà ngươi rất khỏe mạnh!”
“Này, cái này... Lang quân... đã là lúc nào rồi mà ngài còn đem tiểu nhân ra trêu đùa...” Quản gia kia tựa hồ không tin.
“Đi với ta, Tĩnh Nhi và những người khác đều an toàn, chỉ là có chút hoảng sợ, cần về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày!”
Khương Bồng Cơ liếc nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của đám gia đinh phía sau thì mạnh mẽ đè xuống cảm giác muốn phỉ nhổ đám người này lại.
Quản gia của Ngụy phủ biết Liễu Lan Đình và Ngụy Tĩnh Nhàn có hôn ước, hai nhà tới lui cũng khá thường xuyên cho nên dù chỉ là một quản gia tầm thường, ông ta cũng có thể nhận ra Liễu Lan Đình. Nhưng chẳng biết tại sao, ngày hôm nay ông ta cứ có cảm giác người này có chút là lạ...
“Ta sợ các ngươi không tìm được nên mới đốt đống lửa này cả ngày, vừa rồi thấy chim trong rừng bị kinh động thì liền biết có người tới.”
Mặc dù, bọn họ mất công đi tìm người, rất là đáng thương, nhưng mà... cái hiệu suất làm việc thấp đến mức độ này đúng là khiến người khác lộn ruột mà.
“Tĩnh Nhi và những tiểu thư khác đều ở trong căn nhà kia... cơ mà, cân nhắc đến danh tiếng của các cô ấy thì các ngươi nên phái thị nữ vào thì hơn!”
Khương Bồng Cơ bình tĩnh bước vào trại phỉ, quản gia cùng gia đinh theo phía sau thì hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì té đập mặt.
Vì để gia tăng thêm tính hiệu quả, Khương Bồng Cơ đã nhờ những hộ vệ của Phong Cẩn hỗ trợ, đem những thi thể của đám thổ phỉ này phơi ra bãi đất trống bên ngoài, chất ngổn ngang thành đống, máu loãng trên thi thể cũng đã khô lại, bảo đảm là bất cứ ai tiến vào cũng có thể thấy cảnh tượng “nguy nga” này.
“Liễu, Liễu lang quân... cái này, những thứ này... đều là...”
Vị quản gia kia sợ tới nỗi chân cũng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã khụy trên đất, ông ta dùng ánh mắt vạn phần hoảng sợ mà nhìn Liễu Lan Đình đang bình thản đứng kia.
Chẳng nhẽ... Đại nương tử nhà ông ta đã sớm bị ngộ hại, mà vị Liễu lang quân trước mắt này cũng là một oan hồn, chẳng qua là vì oán khí sâu nặng hơn những quý nữ khác nên đã hóa thành ác quỷ ngay đêm đó... sau đó... đem tất cả những tên thổ phỉ này giết sạch cho nên... mới có khung cảnh thế này?
“Là thổ phỉ. Gan có lớn bằng trời, rốt cuộc cũng nên vì những hành động của mình mà trả giả đi thôi, ví dụ như ném mất mạng nhỏ gì gì đó!” Khương Bồng Cơ không xoay người lại mà chỉ thuận miệng đáp một câu, nhưng sau đó lại phát hiện đám người sau lưng đột nhiên đứng lại hết: “Bộ dạng của các ngươi thế này là có ý gì?”
Quản gia Ngụy phủ biểu tình đau đớn, tê liệt ngã trên đấy kêu khóc: “Liễu lang quân... ngài chết thật oan uổng quá...”
Trong lòng, Khương Bồng Cơ âm thầm ói mửa một trận: “... Không thể nào hiểu nổi cấu tạo não bộ của loài người viễn cổ các ngươi...”
Hệ thống: “Không, có lẽ bọn họ... chỉ vì cái trò lừa gạt của cô nên không cẩn thận... mà làm vỡ túi mật thôi!”
Tất cả mọi người, không một ai dám nghi ngờ kết quả của những vị quý nữ bị bắt đi. Cho dù vẫn tìm kiếm, nhưng trong lòng cũng đã chuẩn bị tư tưởng tìm thấy một đám thi thể rồi, thậm chí còn có vài gia tộc đã âm thầm chuẩn bị hậu sự cho quý nữ nhà mình.
Nhưng mà kết quả thì thế nào? Liễu Lan Đình chẳng những quần áo sạch sẽ xuất hiện ở đây, mà trong hang ổ của thổ phỉ lại chất đầy một đống xác của chúng, cái này không phải là quá dọa người thì là cái gì?
Ngụy Tĩnh Nhàn ở trong phòng nghe được thanh âm quen thuộc của quản gia nhà mình thì mừng đến chảy nước mắt: “Là quản gia trong phủ, bọn họ tìm được chúng ta rồi!”
“Hừ, thật là một lũ vô dụng. Nếu không nhờ Lan Đình ca ca ở bên ngoài đốt đống lửa lâu như vậy thì chẳng biết bao giờ mới tìm được tới đây.” Thượng Quan Uyển có chút tức giận chu mỏ nói: “Không chừng, còn phải đợi cỏ dại trên mồ cao ba thước...”
“Nói linh tinh gì đấy, mấy lời hồ đồ này là ai dạy muội hả?” Ngụy Tĩnh Nhàn không nặng không nhẹ chặn lại những lời xui xẻo ấy: “Xui xẻo!”
Chẳng bao lâu sau, quản gia từng nhà cũng lần lượt dẫn người tìm tới, khi thấy đống thi thể chồng chất kia thì phản ứng cũng không khác vị quản gia Ngụy phủ là bao. Rõ ràng là mặt trời trên đầu cũng coi như ấm áp, quần áo trên người cũng không ít nhưng không hiểu sao lại cứ có loại cảm giác lạnh thấu xương.
Chỉ là, Khương Bồng Cơ đợi cả nửa ngày, người nhà của những quý nữ khác đều đã tìm đến, thậm chí là Quận thủ của quận Hà Gian cũng đã bê cái thân toàn thịt mỡ chạy tới đây, ấy vậy mà người nhà của Liễu Lan Đình lại không tìm đến... cái này thật kì quái.
“Đây... đều là đám thổ phỉ... đã đền tội?”
Quận thủ của quận Hà Gian vừa nói vừa thở hồng hộc y như một con bò, thấy những thi thể chết không nhắm mắt này thì mớ thịt thừa trên người ông ta run lên, hai cái cằm thịt cũng run rẩy. Nếu không nhờ có người đứng bên cạnh một mực đỡ lấy, thì không chừng ông ta đã sớm ngã bẹp xuống đất rồi.
Khương Bồng Cơ khoanh hai tay lại, trả lời: “Ngày hôm qua không cẩn thận mới bị đám tặc này bắt đi, học trò tốn công suy nghĩ mãi mới tìm được biện pháp giải quyết là âm thầm khơi mào nội loạn giữa bọn chúng rồi nhân cơ hội mà giết từng người một, như vậy mới có thể bảo vệ được danh dự của các vị quý nữ.”
Nghe Khương Bồng Cơ nói là do chính mình giết toàn bộ thổ phỉ thì lúc đầu vị Quận thủ kia không tin, sau đó thì lại cảm thấy sợ hãi không thôi. Đôi lông mày của ông ta nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, ông ta vẫy Khương Bồng Cơ ra hỏi: “Lời trước đó của cậu, có thể nói rõ quá trình ra được không?”
Chương 23
Thái thú của quận Hà Gian cũng chẳng phải kẻ ngu, ông biết phải nhân lúc bây giờ vẫn nhiều người đem chuyện này nói cho rạch ròi ra thì trong sạch của các vị quý nữ mới có thể bảo vệ được. Mặc dù ông ta cảm thấy Khương Bồng Cơ có chút khoác loác, nhưng biết không chừng người ta đang nói thật thì sao?
À, tiếp theo chính là cảnh Khương Bồng Cơ chém gió... à không, phải là diễn giải lại quá trình, khiến cho mọi người sửng sốt không thôi.
Đến khi thấy được dung nhan của các quý nữ chỉ có chút mệt mỏi, những thứ khác thì hoàn hảo, không hao tổn chỗ nào thì lại càng cảm thấy khó tin.
Một giây kia, trái tim luôn treo cao của Quận thủ mới hoàn toàn được hạ xuống, cũng lập tức coi trọng Liễu Lan Đình. Đứa nhóc trước mặt này chính là ân nhân đã bảo vệ được chức quan cùng cái mạng nhỏ của ông ta. Nếu không thì, một khi mà bị mấy gia tộc của những vị quý nữ này cùng để mắt tới thì cho dù là có chút bối cảnh trong người như ông ta cũng chưa chắc đã chống đỡ được ấy chứ, xử đẹp như một con pháo hôi luôn.
Thấy tất cả quý nữ đều đã ngồi lên kiệu để gia đinh đưa xuống núi, duy chỉ còn mỗi Liễu Lan Đình là không ai để ý tới thì ánh mắt của Quận thủ lóe lên.
“Liễu hiền chất à, hay là cùng bổn quan xuống núi đi, đường núi gập ghềnh, không có ai dẫn đường... dễ lạc lắm...”
Quận thủ này cũng là một người tinh ranh, ngay trong lúc Khương Bồng Cơ còn chưa rõ tình huống thì ông ta đã dứt khoát gọi một tiếng “hiền chất” làm thân.
Khương Bồng Cơ hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý... Mặc dù cô cũng chẳng biết cái vị Quận thủ này thành bác trai của mình từ lúc nào.
Đoàn người của Phong Cẩn cũng âm thầm bám sau lưng những gia đinh kia nên cũng không lạc đường được, hiện tại cô chỉ cần lo lắng cho bản thân mình là ổn. Cũng không biết người nhà của Liễu Lan Đình nghĩ cái gì nữa, con trai bị bắt mất mà lại không phái tôi tới với quản gia đi tìm?
Khương Bồng Cơ được những kiệu phu đưa xuống núi bằng kiệu, đến đoạn đường bằng phẳng thì đổi thành ngồi trong xe ngựa.
Trên xe ngựa, Khương Bồng Cơ ghét bỏ quá nhàm chán nên để cho hệ thống mở livestream lên, định tán gẫu với nhưng người xem kia một chút.
Cơ mà kênh livestream của Khương Bồng Cơ chỉ là kênh mới, mấy người nhảy vào xem hôm qua cũng chỉ đơn thuần là do vận khí, mà vận khí hôm nay thì thật sự không được tốt.
Cho dù có là xe ngựa chuyên dụng của Quận thủ đi chăng nữa thì đi vẫn có cảm giác lắc lư, cơ mà người đánh xe lần này phải nói là tốt hơn nhiều so với mấy tên thổ phỉ chỉ biết chạy xe như ăn cướp kia, đi rất ổn định, mặc dù có chút lắc lư nhưng ngồi lâu cũng không thấy quá khó chịu.
Thấy Khương Bồng Cơ một mực ngồi yên không nói gì, thì vị Quận thủ không kìm được mà nhớ tới bóng dáng cô đơn lẻ loi hồi nãy.
“Liễu hiền chất, bây giờ đang nghĩ tại sao người trong nhà lại không đi tìm sao?”
Quận thủ quận Hà Gian tuy không có khả năng quan sát nhạy bén như Khương Bồng Cơ, nhưng kinh nghiệm lăn lộn ở quan trường nhiều năm khiến ông ta cũng thành một con cáo già trong phương diện đối nhân xử thế.
Khương Bồng Cơ nghe vậy thì lấy lại tỉnh táo, trong đầu lập tức lướt qua kí ức của Liễu Lan Đình về gia tộc mình, bất giác nhíu mày lại.
“Có lẽ là do phụ thân sắp trở về, trong phủ quá bận rộn cho nên nhất thời không cử ai đi được...” Ngoài miệng Khương Bồng Cơ thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại cực kì ngán ngẩm. Ỷ vào “núi cao hoàng đế xa”, ả đàn bà kia thật đúng là dám làm ra chuyện như vậy.
Mẫu thân của Liễu Lan Đình xuất thân từ một đại gia tộc ở quận Lang gia, cùng Liễu phụ ân ái đã nhiều năm, hai vợ chồng luôn luôn cầm sắt hòa minh, kết hôn được hai năm thì sinh ra một người con trai trưởng nhưng chưa đầy hai tuổi đã chết non, đến năm thứ tư thì sinh được một đôi trai gái là huynh muội Liễu Lan Đình, đây cũng coi như là một điềm báo cát tường.
Có bài học của đứa con trai trưởng nên cả hai vợ chồng đều hết lòng chăm sóc cho con trai thứ và con gái trưởng, nhưng do người hầu chăm sóc không chu toàn nên đứa con trai thứ lên bốn tuổi lại không cẩn thận rơi xuống nước mà bỏ mạng.
Sau đó, cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra mà lại tuyên bố với bên ngoài người chết yểu là đứa em gái của cặp song sinh chứ không phải người con trai thứ - Liễu Lan Đình.
Chỉ là, từ đó về sau tình hình sức khỏe của mẹ Liễu Lan Đình mỗi ngày một kém, không đến nửa năm đã qua đời.
Nhằm kéo dài mối quan hệ giữa hai gia tộc, cũng vì muốn chăm sóc Liễu Lan Đình mà Liễu phụ được khuyên bảo tái giá với em gái dòng thứ của Liễu mẫu.
Trên thực tế thì, Khương Bồng Cơ căn bản không thể hiểu nổi cái mối liên hệ đầy tính logic này. Vợ chết thì cưới em gái của vợ, chịch em dâu của mình... cái cách suy nghĩ của đàn ông trong thế giới này thật khiến cô không thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ ngon nhất không gì bằng sủi cảo, thích nhất không gì bằng chơi chị dâu, ngủ ngon nhất không gì bằng em dâu???
Dĩ nhiên, không thể nói người mẹ kế kia đối xử với Khương Bồng Cơ không tốt. Tuy chỉ đứng ở vị trí một người xem nhưng Khương Bồng Cơ cũng nhìn ra được, người mẹ kế kia đối với “con riêng của chồng” cũng có vài phần chu đáo, mỗi ngày đều ân cần hỏi han.
Bấm thời gian quan tâm tình hình học hành nhưng lại không dám ép buộc quá chặt, thỉnh thoảng còn đích thân xuống bếp hầm canh đưa qua, nhiệm vụ thường ngày chính là gõ những nha hoàn phục vụ bên cạnh Liễu Lan Đình, thời tiết hơi đổi trời một chút là vội vàng đến chỉnh đốn, sắp xếp tránh cho Liễu Lan Đình bị bệnh.
Lấy phương pháp nuôi dưỡng ở cái thời đại này mà nói thì tiêu chuẩn của mẹ ruột cũng chỉ thế này mà thôi.
Vấn đề mấu chốt lại nằm ở một vị di nương khác.
Nói là di nương nhưng phía sau cánh cổng đóng kín ai ai cũng phải gọi một tiếng Điệp phu nhân.
À, thuận tiện thì nói một câu, vị Điệp phu nhân này chính làm em họ của Liễu phụ, xuất thân cũng không kém, vốn cũng có thể đi làm chính thất của người ta nhưng chẳng biết đầu óc bị nước vào chỗ nào mà chẳng thèm để ý đến sự nhạo báng của người đời mà đâm đầu đi làm thiếp của Liễu phụ.
Nhưng mà, Kế phu nhân lại là một cái ấm sắc thuốc, thân thể luôn yếu đuối, bắt đầu từ cuối năm ngoái thì luôn triền miên trên giường bệnh, đến tận bây giờ cũng không khá hơn, thời gian tỉnh táo mỗi ngày càng ít đi.
Thế nên, người cầm quyền to nhất trong nhà bây giờ chẳng phải chính là vị Điệp phu nhân tính tình ngang ngược kia sao... vì thế việc không có người đi tìm Liễu Lan Đình cũng chẳng là chuyện đáng bất ngờ?
Khương Bồng Cơ đỡ trán, cô cảm thấy lúc này mà về nhà có khi lại nhìn thấy cả quan tài của mình cũng nên. Ha, lấy hình tượng Điệp phu nhân trong trí nhớ của Liễu Lan Đình mà nói thì chuyện này dễ có khả năng lắm.
Lão tinh quái - Quận thủ nhìn thấy biểu tình của Khương Bồng Cơ thì hơi trầm ngâm, cũng biết rằng bây giờ vị thiếu niên trước mắt mình đang đụng phải chuyện khó khăn.
“Hôm nay vốn là ngày nghỉ, ta định bụng mời mấy lão bằng hữu đi uống trà, cơ mà hôm qua lại có chuyện bất ngờ kia nên đã để quản gia từ chối mất rồi! Không ngờ chuyện này lại có thể giải quyết nhanh chóng như vậy, bây giờ thì nhàn rỗi quá chẳng có gì làm... hiền chất, có bằng lòng để bổn quan đưa về không, cũng coi như giết thời gian!” Lão Quận thủ mập mạp nở nụ cười hòa ái, tựa hồ cực kì thân thiết với Khương Bồng Cơ.
“Vậy thì thật cảm ơn Quận thủ.” Khương Bồng Cơ chắp tay nói cám ơn, có Quận thủ đưa về thì cô có thể giảm bớt được rất nhiều phiền toái.
Lúc này, hệ thống vẫn luôn trầm mặc bỗng hưng phấn đến run rẩy.
“Kí chủ, tiếp theo chính là lần đầu tiên giao phong trạch đấu trong đời cô đấy! Một cái khởi đầu cực tốt, có thể làm ít công to nha!”
Mặc dù Khương Bồng Cơ cực kì chán ghét cung đấu, nhưng cũng chỉ có thể lui một bước mà lấy cái thứ hai, đành vui đùa một chút với cái gọi là trạch đấu vậy.
Trạch đấu không nhất định phải là chính thê đối đầu tiểu thiếp hay là tiểu thiếp chọc giận chính thê, mà cũng có thể là giữa con trai trưởng/ con gái trưởng/ con trai dòng thứ/ con gái dòng thứ cùng với đích mẫu/ kế mẫu/ huynh đệ tỉ muội đấu nhau, nếu mâu thuẫn to một chút có thể thăng cấp đến đấu với bà nội, xui xẻo thì còn phải đấu với mấy thân thích không bình thường. Kí chủ nhà mình liệu có thể dùng bạo lực, một cái tát đập chết một người hay không đây?
Khương Bồng Cơ trả lời: “Nhàm chán.”
Hệ thống nổi giận, nhưng nó vẫn phải tự nhủ với rằng mình phải cần tỉnh táo mà hít thở sâu mấy hơi: “Vậy cô cảm thấy cái gì mới thú vị chứ hả!!!”
“Vị kế mẫu cùng với Điệp phu nhân kia...” Khương Bồng Cơ nói đến một nửa thì ngừng lại, một lúc mới nói tiếp: “Đều thật là xinh đẹp.”
Hệ thống: “...” Trong nháy mắt lập tức lĩnh ngộ. Liễu phụ à, tên con trai giả mạo nhà ngài định ứ ứ hự hự với vợ kế và tiểu thiếp nhà ngài kìa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro