Chương 11:
Sở Đường biến mất, hừm ! Thú vị thật đấy. Nhưng việc hắn biến mất hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nghĩ đến cảnh tượng hào hùng lúc cả dàn nam chính hội hợp Quân Đậu Đậu âm thầm bĩu môi. Đúng là dọa chết ông đây, còn tưởng ngày tận thế đến rồi chứ. Có thấy không ánh mắt mấy vị kia nhìn cô như thể muốn băm cô ra vậy. Thế giờ sao còn mỗi hai người, thế này còn vui gì nữa. Tính đi tính lại thì cũng đến lúc phát tác rồi chứ nhỉ. Sao chậm thế! Ông đây hóng đến nóng hết cả người rồi đây này!!
Quân Đậu Đậu liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo, âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tô Diệp. Cô lập tức cười mỉa,suy nghĩ nhập tâm quá đâm ra quên diễn. Cứ tiếp diễn theo tình hình này thì có thể nữ chính đại nhân sẽ rút súng ra cho cô ăn đạn mất. Nhưng cũng đừng nhìn tôi như vậy,con người là phải biết nhẫn nhịn, tôi cũng chỉ có chút"thành ý " muốn tặng cô thôi mà.
Quân Đậu Đậu che miệng cười khanh khách nói:
-" Chúc mừng sinh nhật Tô tiểu thư! Cô thấy món quà của Quân gia lần này có đủ thành ý không? Ai Da! Nhìn xem cô xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt lên rồi kìa. Chỉ là chút lễ mọn nhỏ thôi không cần khách khí như vậy đâu!"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Quân Đậu Đậu, Tô Diệp hận đến ngứa răng. Không chỉ có cô ta mà toàn thể mọi người trong Tô gia thật muốn tát bay cái bản mặt tươi cười của Quân Đậu Đậu.
Sinh nhật cái f*uck ấy! Dạo một vòng quỷ môn quan , bây giờ họ vẫn còn xúc động đây này. Trót dại một lần, cũng đừng hòng có lần sau, tiệc sinh nhật cái gì? Có mà tiệc đưa ma thì có.
Tô Diệp nhịn xuống cảm xúc muốn đè đứa con gái kia ra đánh một trận xuống. Con ả khốn kiếp này chơi cũng vui quá, coi cô ta là quả hồng mềm mà bóp. Nhào nặn từ nãy đến giờ chắc cũng sảng khoái rồi. Tưởng Tô Diệp cô là người dễ đối phó sao, dễ điều khiển như vậy à. Vừa rồi thấy Quân Đậu Đậu đến buổi tiệc cô ta đã nghi ngờ, ngay cả trang phục con ả kia mặc cũng giống y như đưa tang. Lúc đó cô ta cũng biết con ả kia đến gây chuyện, nhưng cũng vì quá tự phụ cho nên mới dẫn đến hậu quả như bây giờ. Không phải con ả kia có Quân gia làm hậu thuẫn nên mới dám lên mặt như thế này sao. Nếu không phải Lâm nói để hắn tự xử lý thì cô ta đã đánh sập Quân gia từ lâu rồi. Lần này cô ta quyết định sẽ không tha cho Quân gia. Tuyệt đối không!!
Tô Diệp cười lạnh, giọng nói như rít ra từ kẽ răng:
-" Muốn quà này đúng là " bất ngờ " thật đấy! Chỉ tiếc là Tô gia không nhận nổi. Nếu Quân tiểu thư đã xong việc mời về cho".
-" Tô tiểu thư! Tôi còn chưa có nói xong mà! Tùy tiện đuổi khách như thế là không tốt đâu. Với lại đại lễ của Quân gia cô cũng nhận rồi, xấu hổ cái gì".
Tô Diệp:"_......."
Từ nãy đến giờ cô ta nghe vào tai được cái gì thế! Không thấy chủ nhà đuổi khách à. Giả ngu gì chứ! Sao tự nhiên muốn giết người quá!! Còn nhận đại lễ, cô ta còn đang chết khiếp đây này! Đại lễ cái rắm!!!
Mọi người:"......."
Hóa ra họ còn may mắn chán. Nếu vào tiệc sinh thần hoặc sinh nhật mà được tặng nguyên cái"đại lễ" này có khi chết trước tuổi mất.
Tô Diệp không đuổi được Quân Đậu Đậu nên đã tức đến bốc khói rồi. Người ta không ưa nhẹ vậy thì xé rách da mặt luôn đi. Sau ngày hôm nay sẽ không còn Quân gia vậy cô ta còn sợ cái gì. Người đàn bà ngu xuẩn Quân Đậu Đậu à! Đúng là nực cười!!
-" Quân Đậu Đậu đến nước này rồi tôi cũng không phải giả dạng với cô nữa! Nếu không muốn chết lập tức biến khỏi Tô gia ngay. Không thì đừng trách tôi không nể tình, từ nay về sau Quân gia và Tô gia chính thức thành kẻ thù. Trên thương trường cũng thế mà thực tại cũng vậy. Bây giờ lập tức cút về Quân gia của cô cho tôi!!".
Tô Diệp gầm lên, khuôn mặt của cô ta vì tức dận mà đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống khiến hai " trái đào khổng lồ " trước ngực như muốn nảy khỏi áo ngực. Nhìn thập phần nhức mắt, nhất là hai quả kia, trắng nõn lại căng tròn nhìn chỉ muốn cắn. Không chỉ các nam chính mà tất cả đàn ông trong buổi tiệc đều dán mắt vào không dứt ra được. Quân Đậu Đậu chậc chậc cảm khái hai tiếng, liếc nhìn bộ ngực của nữ chính. Thật lớn nha! Khiến ông đây ghen tỵ rồi đấy.
Từ đầu đến cuối cô cũng chỉ khoanh tay, ánh mắt như có như không đảo qua Tô Diệp lại nhìn sang Trình Minh Vũ:
-" Tôi với cô thân quen lắm à? Muốn giết tôi à cô tưởng dễ như ăn cám lợn hả! Xé rách da mặt... Thế thì phải xem da mặt của cô có đủ dày để cho cô xé không đã. Không dám nhận đại lễ của Quân gia cũng đúng thôi! Cô còn chưa có đủ tư cách!! Ông đây đã tự mình mang tới ít ra cô cũng phải quỳ lạy thành kính nhận chứ".
Tô Diệp tức đến nổ đom đóm mắt , xung quanh bỗng có người bật lên tiếng cười rồi dần dần nhiều hơn. Mọi người đều không nhịn được cười thầm trong bụng. Hiếm có khi lại có người chửi Tô gia hay như thế bọn họ phải " rửa tai lắng nghe".
Bên kia nam chính số một đã sớm xanh lè mặt. Trình Minh Vũ nhẫn nhịn từ nãy đến giờ không lên tiếng, không phải vì hắn ta nhát gan mà là vì muốn để cho Tô Diệp tự giải quyết. Nhưng mà với tình hình bây giờ chắc hắn ta phải lên tiếng rồi. Người phụ nữ mà hắn ta để ý còn không đến lượt người khác dáo huấn.
Trình Minh Vũ âm trầm cười, không khí lạnh lẽo đi mấy phần
-" Quân Đậu Đậu! Cô chán sống rồi à! Dám động vào người phụ nữ của tôi, cô đã hỏi ý kiến tôi chưa!".
Quân Đậu Đậu trợn mắt, hung tợn nhìn lại.
F*uck your mom ! Nhà mày ông đây còn muốn sống tiếp nhưng chúng mày cứ cản đường đấy chứ. Mặt ông cũng chai luôn rồi có muốn đâm cũng khó cho nên đừng có suốt ngày dọa người ta như thế chứ! Ông bị bệnh tim đấy.
-" Trình tiên sinh! Ngài nên đứng đó rồi xinh đẹp thôi ! Đây là việc riêng của phụ nữ đàn ông không nên xen vào, có phải không Hứa tiên sinh!".
Hứa Khởi Thiên:" .........."
Nằm cũng trúng đạn! Anh cũng chỉ muốn yên lặng và xinh đẹp thôi mà cũng không được sao? Nhưng biết làm sao được anh cũng vừa mắt cô gái tên Quân Đậu Đậu kia rồi nên muốn góp sức một chút.
-" Quân tiểu thư nói phải đấy! Chúng ta là đàn ông không nên xen vào chuyện của phụ nữ như vậy. Nên đứng nhìn thôi ".
Cô gái bây giờ em nợ tôi một ân huệ rồi! Đã hết phận sự của tôi rồi chỉ trông chờ vào em nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro