thế giới 1: bông hoa yếu ớt của đại tướng quân

" chủ tử chúng ta ra ngoài xem thử đi" tiểu hoàn từ nhỏ đã sống ở sơn trại lần đầu ra ngoài thấy nơi náo nhiệt như vậy chính là kìm không được tò mò.

001 phân tích liền xác nhận hội hoa đăng là gì, vì tiếp thu để hiểu rõ hơn nên đã đồng ý.

Đi trên đường lớn lúc sao 001 một đường đi phía trước, tiểu hoàn phía sao mua không ít thức ăn.

" Trại chủ lúc nãy người ăn ích như vậy, ăn thêm đi" tiểu hoàn kẻ nhìn xuống bụng cô.

001 không cần thức ăn con người nên liền từ chối.

Đi đến một đình cạnh hồ tiểu hoàn ăn hết bịnh bánh hoa lúc sao do dự một chút " trại chủ ta hơi đau bụng, người ở đây chờ ta một chút có được không"

001 thành thục gật gật đầu ngồi xuống không có việc gì làm bất đầu sạc pin

Trên thuyền

Hình ảnh tránh lệ xa hoa vũ kỹ ca múa .

Ghế được đặt theo cấp bậc từ cao xuống thấp.

Ghế ở giữa vẫn còn trống...

" Thái tử không đến sao?" Người vừa nói chuyện là nhị hoàng tử, bẻ ngoài không kém nhưng lại kiến người khác.

kinh tởm

Mọi người chủng chú ý đến, bất đầu thảo luận

" Tam hoàng tử đến!!!" Thái giám bênh ngoài truyền âm vào liền kiến mọi người chú ý lại đây.

Nam nhân mỹ nhan như ngọc, thân hình đơn bạc bước vào.

"Tam hoàng đệ thật xinh đẹp còn hơn đám nữ nhân phàm tục này" nhị hoàng tử kinh miệt nói .

Ai cũng biết tam hoàng tử yếu ớt nhiều bệnh từ nhỏ, nên có chút nhu nhược nhưng một nam nhân lạibị so sánh với nữ nhân thật có chút quá đán

Nguyệt an không hề phản ứng hành lễ xong tiếp tục đi đến chỗ ngồi an tĩnh rụt mặt xuống.

Nhị hoàng tử liền không thấy thú vị tiếp tục nhìn về phía các vũ công.

" Xấp tới giờ thấp pháo hoa rồi, nhị huynh " tứ hoàng tử cười nhẹ, ánh mắt vấn đục nhìn .

" Chúng ta ra ngoài thưởng thức thôi"

Thấy nhị hoàng tử đứng lên ra ngoài moi người cũng đi theo ra .

Tiểu đồng bên cạnh nguyệt an khuôn mặt lo lắng" chủ tử"

"Ta không sao đi thôi" nguyệt an rũ mắt, vẫn như vậy an tĩnh mặc người xấp đặc.

Càng như vậy càng khiến người ta có cảm giác muốn trà đạp.

Nhị hoàng tử đưng ở giữa, cười đất ý moi người giường như quay quanh nịnh nọt hắn.

Tiếng pháo bất đầu vang lên, một bầu trời đêm sáng rực rỡ, thật sự rất rực rỡ.

Nhưng trong mắt nguyệt an lại là một mảnh tịch mịch.


" Cô nương..." Một người đàn ông khoác áo choàng trắng với những họa tiết vàng sang trọng rũ mắt nhìn người bênh cạch mắt vô thức khóa chặt trên mặt người trước mắt.

Tiểu hoàn đứng sững nhìn bầu trời rực rỡ bổng giật mình nhìn qua "m* Sao ngươi còn ở đây?"

Người trước mắt im lặng cũng không vội đáp lời, đưa tay cầm gói bánh hoa qua kẻ bỏ vào tay nàng.

"A.... nếu giờ ta không nhận thì chắc ngươi sẽ bức rức nên ta đành nhận vậy" tiểu hoàn sao khi nhìn sơ hắn một cái biết tên này quần áo sang trọng, bàn tay tinh tế trắng noãn liền biết không phải người bình thường .

Tiểu hoàn"... nếu không còn chuyện gì ta đi trước" trại chủ ở một mình không ổn.

Liền quay người chạy nhưng

" ngươi kéo ta lại làm gì?!!!"

" .... tiểu thư nàng nhận ta làm đệ tử đi!!"

Gì (☉。☉)!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro