Chương 5: Úy Trì

[Đã xảy ra lỗi trong quá trình đồng bộ hóa ký ức của nguyên chủ. Một số thông tin quan trọng đã bị bỏ sót.] Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên.

Nói đến đây, trong đầu Tần Phong tràn về đoạn ký ức ấy. Theo ký ức chưa được đồng bộ đầy đủ, vào hai ngày trước kỳ nghỉ đông, nguyên chủ giận Úy Trì vì đã mua sai loại nước. Cậu ta sai Úy Trì mua nước ép táo xanh nhưng hắn lại mang về nước ép táo đỏ. Trong lúc bực tức, nguyên chủ đã nói: "Nếu cậu còn làm sai nữa, thì phải thơm tôi một cái đấy!", cậu ta chỉ nói vậy trong lúc nóng giận và không hề coi đó là sự thật.

"Ngu ngốc" Tần Phong mắng thầm.

[Úy Trì đã tưởng lời nói đó là thật.] Hệ thống bổ sung.

"Thật cái gì chứ?!"

 Cậu vẫn không thể tin được. Nhìn vẻ mặt căm ghét và miễn cưỡng của Úy Trì, Tần Phong đã phần nào hiểu ra, cậu ta rõ ràng là không thoải mái với hành động vừa rồi. Tần Phong chủ động ho nhẹ một tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. 

"Cậu kh-" 

Đang định lên tiếng bảo Úy Trì rằng hắn không cần làm mấy hành động xấu hổ đó, lời chưa kịp ra hết, trong đầu đã vang lên tiếng hệ thống:

[Cảnh báo vượt quá chỉ số!]

Tần Phong khựng lại, cũng đúng thôi, thiết lập của nguyên chủ là cực kỳ đáng ghét, nếu vừa rồi cậu nói ra câu đấy chắc chắn sẽ bị Úy Trì nghi ngờ. Cậu nhanh chóng bẻ lái, nhập vai thành nguyên chủ, híp mắt nhìn Úy Trì từ trên xuống dưới:

"Cậu ăn tối chưa?"

Úy Trì thoáng qua một tia dò xét trả lời:

"Chưa"

"Tôi hôm nay nổi hứng xuống bếp, nấu hơi nhiều. Cậu vào nhà xử lý nốt đống đồ ăn thừa đi." 

Tần Phong hếch mặt, giọng điệu ra lệnh, không cho phép đối phương từ chối.

Úy Trì khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Phong. "Tôi không rảnh."

"Không rảnh cũng phải rảnh!" Tần Phong gằn giọng, cái thói hống hách của nguyên chủ lại trỗi dậy. "Đồ ăn tôi nấu, cậu phúc lắm mới được hưởng đấy. Mau lên!"

Úy Trì im lặng một lúc, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt Tần Phong. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. Cuối cùng, cậu ta thở dài một tiếng, có lẽ vì không muốn dây dưa thêm nên cuối cùng cũng phải đồng ý. Tần Phong thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đóng cửa, cậu chẫm rãi đi đến bàn ăn, thấy Úy Trì vẫn đang đứng đó mà không chịu ngồi xuống.

"Sao không ngồi xuống đi?"

Lúc này Tần Phong mới chú ý đến thức ăn trên bàn, lòng bỗng giật thót: đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, không giống đồ ăn thừa chút nào! Hôm nay vì có Úy Trì nên cậu còn trổ tài trang trí nữa chứ! Tần Phong như đoán được lí do tại sao Úy Trì cứ đứng mãi không chịu ngồi.

"Hệ thống, 'chỉ số' hiện tại là bao nhiêu?"

[50%]

"Biết ngay mà, thể nào cậu ta cũng nghi ngờ." Tần Phong nghĩ rồi nhanh chóng lên tiếng, giọng nói vẫn mang thái độ hống hách:

"Tôi đã ăn rồi, cậu ăn hết đống đồ trên bàn đi." 

Rồi lạnh lùng đứng đó nhìn hành động tiếp theo của Úy Trì, trong lòng thì gào thét vì không được hưởng thành quả lao động cả một tối của mình. "Tần Phong ơi là Tần Phong, lần sau nhất định mày phải cẩn thận hơi mới được!"

Nhưng Úy Trì vẫn đứng im không nhúc nhích, điều này làm cậu vô cùng khó hiểu."Cậu ta vẫn nghi ngờ?".

Lúc này hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

[Mục tiêu Úy Trì đang nghi ngờ về chất lương đồ ăn!]

"Chất lượng đồ ăn? Cậu ta đang nghi ngờ tay nghề của mình hay sao? Hay sợ đồ ăn bị bỏ cái gì vào đó?" Tần Phong tuy khó hiểu nhưng vẫn quyết định cầm đũa lên và gắp từng đĩa đồ ăn một miếng và cho vào mồm, vừa nhai vừa nói với Úy Trì:

"Không có độc đâu, mau ăn đi!"

Úy Trì lạnh lùng nhìn con người đang nhai nhồm nhoàm trước mặt, biểu cảm không thay đổi, hắn chầm chậm ngồi xuống và bắt đầu ăn, trong lòng dĩ nhiên vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. 

Nhìn thấy Úy Trì đã động đũa, thức ăn trên đĩa vơi theo thời gian, lòng Tần Phong đau như cắt mà không làm gì được, cậu quyết định ra sofa nằm xem phim để xoa dịu tâm trạng. Úy Trì thấy động tĩnh liền quay người lại, thấy Tần Phong đang an tọa trên sofa ngoài phòng khách, hắn trầm tư vài giây rồi quay lại tiếp tục ăn.

Lúc này ngoài phòng khách, âm thanh điện tử máy móc hiện lên trong đầu Tần Phong:

[Nhiệm vụ hoàn thành. Thanh tiến độ: 1%]

"1%? Vậy thì mình sẽ hoàn thành thanh tiến độ sớm thôi. Nhưng mà, haiz, đối mặt với tên nhóc Úy Trì này áp lực thật, đúng là hào quang của nhóm nhân vật chính không thể đùa được. Tại sao nguyên chủ lại không sợ hãi khi đứng trước tên nhóc đó chứ." Vừa nghĩ cậu vừa len lén đưa mắt quan sát người đang ngồi quay lưng lại với cậu ở trong bếp. 

Cậu thiếu niên lúc này đã cởi lớp áo phao bên ngoài, chỉ còn lại bên trong là lớp áo giữ nhiệt đen bó sát, để lộ ra cơ thể khỏe khoắn điển hình của dân thể thao. Vai rộng, lưng thẳng, tư thế ngồi ăn cũng toát lên một khí thế không tầm thường. Mái tóc được cắt tỉa gọn hàng, nhìn từ đằng sau lại càng tăng thêm phần quyến rũ. Có thể nói chỉ cần một bóng lưng thôi cũng đã làm đổ gục bao người.  

"Bảo sao 'Tần Phong' lại không màng đến danh dự chỉ để đổi lại ánh nhìn của hắn,..." Lan man trong suy nghĩ, Tần Phong ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-----------------------------------------------------------------------------

from canguchien: không ai hỏi nhưng toai quy ước như này nha các bác:
> Tần Phong - cậu
> Tần Phong nguyên tác - cậu ta
> Úy Trì - hắn
...
(Sẽ bổ sung tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro