Chương 5: Có Biến Đổi

" Rengggg" chuông báo hết giờ nghỉ trưa mọi người chuẩn bị vào tiết học, Tiểu Linh và Hạ Thanh cùng nhau đi đến phòng thay đồ để học môn thể dục, hai người nhìn nhau cười rồi cởi áo và váy ra, các bạn xung quanh đều cười nói rất vui vẻ bỗng dưng có một bạn a lên một tiếng

" Mọi người có ngửi được mùi gì quái quái không?"

" Có sao? Ưm hình như có nhưng không nồng lắm, aiz chắc là có chỗ nào bị ẩm mốc rồi" bạn nữ khác nói

" Ê hôm nay nghe bảo tên phế vật kia té lên người của Ngọc Hoa lớp 10C1, sau đó bị đám của Lý Cương đánh cho một trận, tớ tình cờ đi ngang thấy hắn bị đánh đến thê thảm, đúng là hả dạ" bạn nữ khác nhân cơ hội bát quái
Tiểu Linh và Hạ Thanh nghe xong có hơi cau mày lại, người em mà mình yêu thương với người mình yêu bị tên bá vương Lý Cương đánh, vậy mà lúc nãy họ không chú ý, có thể an ủi Túc Kỳ rồi.
" Ting... Ting" tiếng tin nhắn điện thoại của hai người họ cùng lúc vang lên, họ nhìn vào điện thoại lập tức nở nụ cười

" Ý Tiểu Linh, Tiểu Thanh có anh nào nhắn à? Mặt mày trông vui lắm nha" bạn nữ kia nhìn thấy hai cô cười liền chọc ngay

" Làm...làm gì có anh nào? Ngọc Thiên học tỷ nhắn có chút việc, hai tụi mình đi trước" Hạ Thanh phủ nhận sự việc liền lôi kéo Tiểu Linh ra ngoài, các bạn nữ khác thì lại cười càng nguy hiểm hơn
Vừa ra ngoài đụng ngay Ngọc Thiên học tỷ, Tiểu Linh liền nói lại đoạn tin nhắn mà Túc Kỳ gửi lúc nãy
" Buổi chiều gặp Tiểu Thanh và Thiên Thiên ở lớp 10C1, hẹn Tiểu Linh vào tối ở Doãn gia
À nhắc Thiên Thiên phải mặc ấm đó=3"
Ngọc Thiên nghe xong vui mừng vô cùng, nãy giờ cô nhớ A Kỳ lắm mặc dù mới gặp một tiếng trước nhưng vì là người mình yêu nên thật sự nhung nhớ
" Chị biết rồi cảm ơn hai em, nói với A Kỳ nhờ nước của em ấy chị vô cùng ấm. Chị vào lớp trước" Ngọc Thiên ngại ngùng nói với hai học muội rồi đi vào lớp, Tiểu Linh và Hạ Thanh cũng tập trung lại lớp mình.
Lúc này, Túc Kỳ đã ngồi trong lớp, vị trí của hắn là bàn cuối cùng dãy trong cùng cạnh cửa sổ, bàn của hắn hư hao khá nhiều do bị bạn bè bắt nạt, hắn là người vô sớm nhất ngồi cầm điện thoại của Ngọc Thiên xem tin nhắn giữa cô và bạn trai Bùi Dương trông rất tình cảm và sến sẩm. Đột nhiên có tin nhắn mới từ hắn
" Thiên Thiên, trưa giờ không thấy em nhắn tin đã có việc gì sao? Bữa trưa anh làm cho em có ngon không? Tình yêu của anh dành cho em đều nằm trong hộp cơm nha❤️"
Túc Kỳ xem tin nhắn thầm cười lạnh liền nhắn cho hắn một tin
" Em không có việc gì, hôm nay em không ăn bữa trưa anh làm, em cảm thấy hơi khó chịu, có gì chiều anh đến đón em tan học đi! 6h30 em đợi anh"
Ngay lập tức tin nhắn hắn đã gửi lại
" Em không khỏe sao? Được rồi được rồi 6h30 anh sẽ đến đón em, nếu em không khỏe có thể lên y tế, anh lo cho em lắm đấy"
Túc Kỳ xem xong liền không quan tâm tin nhắn của hắn nữa mà có một thứ khác thu hút hắn hơn
" Chị hai ơi, hôm nay chị có gặp anh rể không? Em muốn đi ra ngoài chơi, bữa giờ em bị cấm túc còn gặp tên phế vật kia, em muốn đi thư giãn~~"
" Được thôi, chiều anh rể em đến đón, em ở tại lớp đợi chị" Túc Kỳ không ngần ngại mà rep sau đó cất điện thoại vào, một lúc sau có mấy bạn lục tục đi vào lớp liền thấy Doãn Túc Kỳ đã đến liền không quan tâm vào chỗ mình ngồi, Tưởng Ngọc Hoa từ ngoài cửa bước vô bao nhiêu ánh mắt của tụi con trai đều nhìn cô ấy. Thân hình Ngọc Hoa và Ngọc Thiên được thừa hưởng từ mẹ khá nhiều, đôi bầu vú cup D, vòng eo thon gọn, làn da trắng ngần đã vậy khuôn mặt xinh đẹp vô cùng còn là học bá đứng nhất lớp và đứng 16 toàn trường. Chậc gen của hai nàng thật sự quá đỉnh, Túc Kỳ thật muốn gặp Tưởng phu nhân một lần. Hắn cười cười nhìn Ngọc Hoa đến chỗ ngồi liền không chú ý nữa mà tập trung ngồi học vì giáo viên đã vô lớp rồi. Hôm nay học hai tiết Toán đầu và có kiểm tra 1 tiết, những gì giáo viên giảng hắn đều nắm rõ trong đầu, còn tự mình giải những bài khó ở trong sách.

" Đây là một câu khó, em nào giải được tôi cộng 1 điểm vào kiểm tra 1 tiết. Cho các em 10 phút làm bài" Giáo viên cho câu khó không nằm trong phạm vi trong sách để cho mọi người làm, cô giáo đi vòng quanh kiểm tra phát hiện Túc Kỳ không ngồi làm mà ngồi nhìn liền phát hỏa

" Túc Kỳ, tôi kêu em ngồi làm bài hay là ngồi nhìn, em muốn nhìn thì ra ngoài đứng cho em nhìn đã luôn!"
Ai nấy đều vui sướng khi thấy người gặp họa là Túc Kỳ nhưng không bao lâu sau tất cả mọi người trong lớp đều phải hoảng sợ vì hắn
" Lão sư, câu này không cần 10 phút em đã giải ra rồi" Túc Kỳ ung dung nhìn giáo viên của mình
" Em cũng khoác lác đấy, đây là câu khó dành cho học sinh giỏi Toán cấp thành phố, những người trong lớp này hầu hết đều khó khăn để giải mà em thì chỉ là một học sinh bình thường. Vậy đi nếu em lên bảng làm được, cô cho em qua bài thi cuối kỳ còn nếu không được thì học bù hết hè" Cô giáo nhìn Túc Kỳ bằng ánh mắt khinh thường, Túc Kỳ cũng không hoang mang gật đầu sau đó tiến lên bục giảng bắt đầu giải bài Toán khó. 10 phút sau cả lớp đều chấn động rồi!! Vậy mà hắn có thể giải được, một tên phế vật giải được bài toán khó!!
Túc Kỳ để phấn xuống rồi quay trở lại chỗ ngồi liền bị một cái chân ngáng đường, hắn nhanh tay lẹ mắt nhả một chút điện bắn vào chân tên kia, chỉ thấy toàn thân đều giật giật lên, cái chân tê đến nỗi không rút lại được. Hắn đi ngang qua Ngọc Hoa liếc một cái rồi ngồi lại chỗ mình.
" Cô giáo, cô đừng nuốt lời nhé" Túc Kỳ lên tiếng nhắc nhở cô giáo.
Ngọc Hoa suy nghĩ về những việc vừa rồi cảm thấy Doãn Túc Kỳ có biến đổi rất lớn, làm sao hắn có thể làm được bài toán khó đó vậy? Hay là hắn giấu tài? Sao bây giờ lại lộ rồi? Một vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Ngọc Hoa nhưng không ai có thể giải đáp. Sau đó kiểm tra một tiết, Túc Kỳ làm xong nhanh nhất liền nộp bài rồi đi ra ngoài. Hắn đi thẳng đến lớp của bá vương Lý Cương liền lấy điện thoại Pháp Tắc ra chọn hình bá vương cùng đồng bọn hắn nhập nội dung vào

" Các ngươi sẽ gặp Túc Kỳ ở sân sau trường khi tiết hai kết thúc"
Việc còn lại hắn chỉ cần ra sân sau đợi thôi! Ánh nắng chói chang phủ xuống tán cây tạo thành một màu xanh lưu ly tuyệt đẹp, Túc Kỳ nghĩ không ngờ sẽ có một ngày hắn có được điện thoại nghịch thiên này, có thể phong vân tái khởi, đòi lại món nợ mà mọi người gây ra cho hắn. Ban đầu hắn suy nghĩ quá ngây thơ rồi, cuộc sống này chỉ có những kẻ mạnh sinh tồn mà thôi! Gió thổi mạnh làm xào xạc lá cây, Túc Kỳ đang xem xét làm sao để kiếm tiền để đổi năng lượng và để phục vụ bản thân. Bọn Lý Cương tuy là bá vương thuộc Lý gia đứng thứ tư bảng quyền lực ở thành phố D và đứng thứ 10 bảng quyền lực ở thành phố S nhưng tiền thì cũng không bao nhiêu vì cha mẹ hắn kiểm soát tài chính của hắn rất chặt chẽ vì sợ hắn đi lêu lỏng. Túc Kỳ nghĩ đến Bùi Dương là trợ lý giám đốc tài chính có thể bảo hắn giới thiệu mình vào làm thêm khỏi mắc công sau này có người hoài nghi mình lấy tiền đâu ra. Vừa nghĩ xong thì tiết hai vừa hết, hắn ngẩng đầu lên liền thấy bọn Lý Cương tiến đến với vẻ mặt hoảng sợ, Túc Kỳ cười nói

" Làm gì mà sợ vậy? Bá vương cũng biết sợ sao? Sợ tao trả thù à?"

" Túc... Túc Kỳ mày chưa chết... Làm sao...có thể.....rõ ràng mày bị thương nặng lắm mà, tại sao nhìn mày không có vết thương gì??" Lý Cương sợ hãi hỏi

" Có thể là do trời cao thương xót cứu vớt tao đi, để tao trả thù mày thôi" Túc Kỳ nhẹ nhàng nói
Lý Cương biết được ý định liền bất chấp tất cả gọi đồng bọn cùng nhau đánh Túc Kỳ nhưng chưa đầy năm phút một đám đã kêu la thất thanh nằm trên bụi cỏ, may là hắn đã lập kết giới có người tới hắn lại phiền phải thôi miên họ. Túc Kỳ đạp một chân lên ngực Lý Cương ra sức nghiền ép lạnh lùng hỏi

" Phục hay không?" Bây giờ chỉ có kẻ mạnh, kẻ có tiền mới làm chủ được cuộc sống này, hắn muốn bọn này phải quy phục hắn

" Túc Kỳ.....không....Kỳ đại ca, em saii...sai rồi, em phục em phục. Sau này em sẽ nghe theo đại ca" Lý Cương vội vàng nhận sai, lực nghiền ép đó sắp giết hắn rồi. Bọn kia nghe vậy cũng lập tức quy phục, Túc Kỳ thấy vậy liền nhập vào điện thoại
" Từ nay trở đi khế ước linh hồn chủ tớ sẽ được thiết lập trên người bọn hắn, sinh tử của bọn hắn là do ta định đoạt, một ý nghĩ phản bội là có thể chết" ngay sau đó là một luồng khí trắng bao quanh Túc Kỳ và luồng khí chia làm bốn chui vào bọn Lý Cương, liên kết linh hồn khế ước giữa Túc Kỳ và bọn hắn được thành lập. Đồng thời vết thương trên người bọn hắn lập tức được hồi phục nhờ khế ước, bọn hắn liền vây quanh Túc Kỳ nịnh bợ

" Trên người các ngươi có bao nhiêu tiền đem hết cho đại ca đi, à đưa số điện thoại của các ngươi đây luôn" Túc Kỳ ra lệnh bọn hắn liền lấy hết tiền trong người đưa hắn và giấy ghi số điện thoại bọn họ. Sau đó Túc Kỳ dặn bọn họ quay về và cư xử như bình thường đợi tin nhắn của hắn. Cầm trên tay 10 triệu hắn nhét vào bóp và rồi quay lại lớp và ngủ đến hết giờ về.
" Ting do chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ đầu tiền sớm nên được tặng +5 tư chất, +4 năng lượng, +20 thiên lượng

"Người sở hữu: Doãn Túc Kỳ (trọn đời)

Tuổi: 16

Tình trạng thân thể: bình thường

Tư chất: 20 + 5

Thể chất: 100, bách độc bất xâm

Kỹ năng: thấu thị vạn vật

Sức mạnh: 100 (Luyện Khí tầng 8)

Năng lượng: 100+4/1000 (dung hợp thành công)

Thiên lượng: 20/100000

Quan hệ: độc thân

Kho: Thẻ tái sinh (vĩnh viễn), sách lưu trữ(dùng để thu thập đồ khi muốn tái/tạo thế giới. )"

Tưởng Ngọc Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro