Chương 8: Đắc tội người
Địa điểm tuyển duyệt là ở Tĩnh Di hiên.
Hứa Kim Lăng hít một hơi thật sâu theo đội ngũ tú nữ đi vào, xếp hạng của nàng ở sau một chút, năm sáu tú nữ đứng thành một hàng hai mắt rũ xuống chờ Hoàng đế tuyển chọn.
Tốc độ Hoàng đế tuyển chọn rất nhanh, cơ bản chỉ là liếc mắt một cái sau đó lưu thẻ bài, tiếp theo cũng chỉ hỏi mấy vấn đề mang tính chất tượng trưng, đến cuối cùng căn bản là hỏi cũng lười hỏi.
Kỳ thật Hứa Kim Lăng không lo lắng mình sẽ không được chọn, có như hệ thống quân cường đại như vậy thì nàng cần gì phải lo lắng. Huống chi nàng tự thừa nhận rằng bản thân nàng trong nhóm tú nữ ở đây cũng không thua kém.
Thực rất sau đó Hứa Kim Lăng cũng thuận lợi được lưu lại thẻ bài. Nàng đánh giá đếm đếm trong nhóm người này, có hơn mười người được Hoàng Thượng lưu lại thẻ bài.
Hứa Kim Lăng được phong thất phẩm Tài tử an bài ở tại Tây Đình các, phần lớn người còn lại đều được phong làm Mỹ nhân hoặc là Lương đệ. Cũng có mấy người là Thường tại, được phong làm thập phẩm Đáp ứng cũng chỉ có một người.
Là Liễu Nguyệt Di mấy ngày trước ở Trữ Tú Cung khá cao ngạo, ngày ấy Hứa Kim Lăng sau khi dùng qua cơm chiều, dự định đi bộ một hồi, vô tình nhìn thấy nàng ta đang nhục nhã một tú nữ khác.
Chỉ là tú nữ kia bị mắng chửi nhưng vẫn luôn cúi đầu, Hứa Kim Lăng cũng không nhìn rõ, nhìn một lát nàng liền thức thời làm như không thấy gì đi trở về.
Sau lại nghe những tú nữ đó bát quái nói rằng Liễu Nguyệt Di này là biểu muội của Lương phi, hậu trường vững chắc, chuyện được tuyển là mười phần nắm chắc, đến lúc đó vị phân đương nhiên là cao hơn các nàng một chút, các nàng không có ngốc đến nổi hiện tại đi đắc tội nàng ta.
Hứa Kim Lăng thất thần hồi lâu, những cung nữ thái giám được sắp xếp cũng đã đến tập trung lại.
Hứa Kim Lăng phân phó Phạn Âm lấy đồ vật mà Hứa Thanh Thư đã chuẩn bị cho nàng đều ban thưởng cho nhóm cung nữ và thái giám. Mặt khác bảo Phạn Âm chuẩn bị nước và điểm tâm, đều là Kim Lăng mang theo, bây giờ không ăn để lâu sẽ không ăn được nữa.
Làm một nô tài, Hứa Kim Lăng hiểu rõ bọn họ cần gì, không chỉ có là bạc, hơn nữa là sự tôn trọng, nhưng nàng không có ngốc đến mức phải bình đẳng xưng hô với bọn họ.
Vốn dĩ bọn bọn nô tài đó đều cho rằng việc làm ban thưởng này người thông minh đều biết, nhưng không nghĩ đến lại còn cố ý chuẩn bị nước và điểm tâm.
Phạn Âm: "Chủ tử nói, ăn no mới có sức làm việc."
Bọn nô tài này đều ngây ngẩn, có người mới vào cung ở, nên sẽ có rất nhiều chỗ cần phải sửa sang lại và quét dọn. Có chủ tử nào sẽ hiểu được sau khi ngươi làm việc xong có thể sẽ khát và mệt hay không? Thiết nghĩ nếu vị chủ tử này về sau được Hoàng Thượng sủng ái, vậy thì những ngày về sau sẽ càng dễ chịu.
Hứa Kim Lăng không có thói quen ngủ trưa, cầm thư xem một hồi lâu.
Nhưng không lâu sau, liền có người tới thăm Tây Đình các của nàng.
Phạn Âm: "Tiểu chủ, Lâm Mỹ nhân tới."
Lâm Mỹ nhân? Hứa Kim Lăng đặt quyển sách xuống, thời điểm nàng ở Trữ Tú cung cũng không nói nhiều, càng không có tiếp xúc với những tú nữ kia.
Lâm Mỹ nhân chậm rãi đi vào mang theo một tia gió Xuân.
Hứa Kim Lăng mỉm cười tiến lên: "Phạn Âm, chuẩn bị trà."
Lâm Mỹ nhân hé miệng cười khẽ: "Hứa Tài tử không nhớ ra ta sao?"
Kim Lăng chỉ im lặng nhìn và chờ câu nói tiếp theo của nàng ta.
Lâm Mỹ nhân: "Vốn là gặp được ngươi mấy lần ở Trữ Tú Cung, kết quả nhìn ngươi cũng chưa từng nhìn ta một cái đã rời đi. Chờ mãi mới đến lúc Hoàng Thượng tuyển chọn, ngươi đứng ở sau ta, nhưng ngươi hề ngẩng đầu." Ngữ khí có chút tức giận, giống như nàng và Hứa Kim Lăng rất thân thiết.
Nhưng Hứa Kim Lăng vẫn không nhớ nổi: "Ta từ nhỏ trí nhớ đã không tốt, gặp người nào hay chuyện gì giây lát sau liền quên mất, Phạm Âm phải thường xuyên ở bên cạnh nhắc đến ta." Nói xong liền tiếp nhận tách trà do Phạm Âm đưa đến, đặt ở trước mặt Lâm mỹ nhân.
Lâm Mỹ nhân cười càng vui vẻ: "Ta với ngươi chẳng qua cũng chỉ mới gặp một lần, lúc trước ngươi ở cửa cung nhặt dùm ta khăn tay, ta liền cảm thấy ngươi thật làm cho người ta yêu thích. Hôm nay ta mặt dày tới đây nhận người quen với ngươi, ngươi chớ có ghét bỏ ta."
Hứa Kim Lăng mỉm cười đáp lại: "Sao có thể như vậy được, nếu ngươi không đến trò chuyện với ta, hôm nay ta sẽ rất nhàm chán." Sau khi Lâm Mỹ nhân nói như vậy nàng mới nhớ ra, thời điểm vừa đến cửa cung thì Lâm Mỹ nhân này đứng ở bên cạnh, dùng khăn tay che miệng, hình như là có chút ho khan, không ngờ gió mạnh thổi qua, thổi bay khăn tay ấy đến dưới chân Hứa Kim Lăng. Nàng cảm thấy bản thân không thể vờ như không biết mà bước đi qua, liền nhặt lên đưa cho nàng ta, nhưng không biết lại có thể dùng nó để làm lý do lôi kéo mối quan hệ!
Lâm Mỹ nhân này ôn nhu như nước, rất có phong thái dịu dàng của nữ tử Giang Nam, chỉ là Hứa Kim Lăng không hiểu nổi tại sao lại đột nhiên đến lôi kéo làm quen. Trước không nói bối cảnh của nàng không đủ hậu, trước kia nàng ở Trữ Tú Cung cũng trầm mặc ít nói, tất cả đều xem nàng là đầu gỗ mà nhìn.
Lâm Mỹ nhân cười tủm tỉm nhấp một ngụm trà, đã ngồi gần nửa canh giờ nhưng vẫn không có phải ý định đi: "Hứa Tài tử cũng biết này Liễu Đáp ứng là người phương nào?"
Hứa Kim Lăng tuy rằng biết nhưng vẫn lắc đầu.
Lâm Mỹ nhân chậm rãi nói: "Liễu Đáp ứng này là biểu muội của Lương phi nương nương, vốn dĩ phong vị của nàng hẳn là ở trên chúng ta, chỉ là không biết ai truyền ra ngoài, nói rằng Liễu Đáp ứng ỷ mình có Lương Phi chống lưng ở Trữ Tú cung khi dễ tú nữ, thiếu chút nữa là hủy dung tú nữ kia. Loại tin tức này ở trong cung là lan truyền nhanh nhất, các cung nữ thái giám thường xuyên qua lại như thế, nên Hoàng Thượng cũng biết, cho nên nàng mới là cái Đáp ứng."
Hứa Kim Lăng không biết Lâm Mỹ nhân đột nhiên nói với nàng như vậy là có ý gì, theo lý thuyết Liễu Đáp ứng là tự làm bậy không thể sống, chỉ là trong nháy mắt Hứa Kim Lăng ngẩn người ra.
Vẻ mặt Lâm Mỹ nhân vẫn tươi cười như cũ nhìn Hứa Kim Lăng, sau khi thấy biểu tình trên gương mặt nàng liền nói: "Hiện tại cũng không còn sớm, ta phải trở về, trà này uống rất ngon." Nói xong liền rời đi.
Sắc mặt Hứa Kim Lăng có chút ngưng trọng.
Phạn Âm không biết tại sao tiểu thư nhà mình đột nhiên lại bị như vậy: "Tiểu thư, ngài mệt mỏi à?"
Kim Lăng xua xua tay: "Ngươi đi xuống đi."
Những lời nói này của Lâm Mỹ nhân cũng không phải không có căn cứ, trước kia nàng vì nhàm chán nên mới ra cửa giải sầu, vô tình gặp được Liễu Đáp ứng đang răn dạy tú nữ kia, đúng lúc xung quanh không có người khác. Nhưng cũng không nghe có tin đồn là động thủ đánh người, mà càng đáng buồn hơn chính là Liễu Đáp ứng kia cũng thấy nàng. Hiện tại chuyện này lại bị truyền đi, hơn nữa càng truyền càng thái quá, người đầu tiên Liễu Đáp ứng này tìm chính là Hứa Kim Lăng nàng.
Hiện tại nàng không lo Liễu Đáp ứng sẽ tìm nàng gây phiền toái, lo chính là Lương Phi. Sở dĩ Liễu Nguyệt Di này tiến cung chính là vì cố sủng cho Lương Phi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phân vị của Liễu Nguyệt Di ít nhất cũng sẽ ngang bằng với các nàng. Hiện tại được phong làm Đáp ứng, trước không nói đến chuyện mất mặt, mà ấn tượng của Hoàng đế đối nàng ấn tượng liền không tốt, huống chi phía trước nàng còn rất nhiều nữ tử xuất sắc như Lâm Mỹ nhân.
Nếu Lương phi biết hẳn sẽ hận nàng thấu xương! Huống chi Lâm Mỹ nhân sớm đã biết được mọi chuyện, càng chứng tỏ nàng ta không đơn giản. Có thể nói trước có hổ sau có sói, Hứa Kim Lăng không biết gì cũng đã bị kéo vào.
Phiền phiền phiền.
...
_ Cảnh Thuý lâu _
Uyển Ninh nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Lâm Mỹ nhân: "Chủ tử, nô tỳ cũng từng gặp qua vị Hứa Tài tử này mấy lần, nhìn rất là chất phác, sao chủ tử lại còn cố ý đến đó nói cho nàng biết." Thật sự có chút không không hiểu chủ tử nhà mình, theo lý thuyết phân chủ tử và Hứa Tài ngang nhau, sao lại hạ thấp thân phận mình xuống đi đến đó.
Lâm Mỹ nhân nhẹ nhàng xoay cổ, bàn tay thon dài tinh tế đừng trên cổ: "Ngươi cảm thấy nàng chất phác, ta cũng cảm thấy nàng rất được lòng ta."
Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết, mới vào cung đã gặp phải chuyện như này, Hứa Kim Lăng sẽ làm thế nào? Nếu có thể giao hảo với Hứa Kim Lăng cũng không tệ, trong hậu cung nhiều ít cũng phải có vài người một nhà.
_ Thái Dịch Cung _
"Tức chết bổn cung!" Lương Phi túm lấy bình hoa bên cạnh hung hăng ném xuống đất.
Một đám cung nữ ở bên cạnh sợ đến mức lập tức quỳ trên mặt đất.
"Nương nương bớt giận."
Bớt giận? Nàng sao có thể bớt giận?
"Thật mất mặt!" Mọi người không phải Tài tử thì là Mỹ nhân hoặc là Thường tại, không nghĩ đến biểu muội của Lương Phi nàng lại là Đáp ứng thấp bé, đây chính là tát vào mặt nàng một cái.
Nhược Yên thật cẩn thận tiến lên nói: "Nương nương không cần tức giận, trước kia Liễu tiểu chủ có nói qua với nô tỳ, nàng căn bản không có ý định hủy dung tú nữ kia, hơn nữa chuyện này bị truyền thành như vậy rất có thể là vì Hứa Tài tử vừa được sắc phong kia." Sau đó nháy mắt ra hiệu cho cung nữ bên cạnh mau thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất.
Lương Phi này bản tính điêu ngoa, từ trước đến nay chỉ có nàng ta ức hiếp người khác, chưa từng có người nào dám làm nàng mất mặt, trong nháy mắt tức giận lớn hơn nữa: "Hứa Tài tử này lá gan cũng thật đủ lớn. Sai người dẫn Hứa Tài tử đến cho bổn cung."
Nhược Yên lại vội vàng khuyên can: "Nương nương, hiện tại ngài gọi Hứa Tài tử đến càng làm cho những lời đồn thổi nhảm nhí đó tăng thêm, qua mấy ngày nữa gọi đến cũng không muộn."
Lúc này Lương Phi mới bình tĩnh lại, hung hăng trừng mắt nhìn Nhược Yên một cái, nàng đường đường là Lương Phi nhưng lại bị cung nữ dạy bảo.
Nhược Yên cúi đầu.
"Nương nương, Đức Phi nương nương tới." Một cung nữ tiến vào nói.
Đức Phi? Không cần nghĩ cũng biết là đến cười nhạo nàng!
Nhược Yên không cần nghĩ cũng biết tâm tư Lương Phi, vội vàng nói: "Nương nương không nên gấp gáp, chờ xem Đức Phi nương nương nói gì, ngàn vạn lần đừng tức giận, miễn cho người nắm được nhược điểm."
Không nghĩ đến Lương Phi lại trở tay hung hăng tát nàng một cái: "Chuyện của bổn cung không đến phiên một cung nữ như ngươi lắm miệng."
Nhược Yên bụm mặt thối lui đến một bên, nếu không phải vì cuộc sống của chính mình trong hậu có thể dễ chịu hơn một chút, nàng sao có thể nguyện ý giúp Lương Phi vụn về này được. Trước nay chỉ biết hành động theo ý mình, bị Đức Phi chọc giận đến mức phát điên cũng chỉ giỏi lấy bọn họ ra để trút giận. Mấy ngày trước cánh tay bị đánh bầm còn chưa khỏi.
Đức Phi cười tủm tỉm đi vào, mắt thấy các cung nữ trầm mặt cũng đoán nữ nhân này lại vừa phát hỏa: "Những cung nữ này lại chọc cho tỷ tỷ tức giận sao?"
Lương Phi nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay người ngồi vào bàn bên cạnh: "Đều là lũ đồ vô dụng, lấy cái bình hoa cũng để rơi bể."
Đức Phi ngồi đối diện với Lương Phi: "Vậy thực sự là nên phạt. Tỷ tỷ nghe nói gì chưa? Nghe nói Liễu Đáp ứng mới nhập cung biểu muội của tỷ tỷ người đấy."
Sắc mặt Lương Phi liền trầm xuống.
Đức Phi làm lơ tiếp tục nói: "Nhưng ta cảm thấy không có khả năng, dù sao thì tỷ tỷ ngài cũng là một trong tứ Phi tôn quý, Hoàng Thượng thương tỷ như vậy, ít nhiều cũng sẽ xem chừng mặt mũi của tỷ, ít nhất phân vị cũng sẽ trên Tài tử phải không?"
Lương Phi trong lòng khí huyết cuồn cuộn.
Ngày thường Đức Phi không có gì yêu thích, chỉ thích chọc tức Lương Phi này, ỷ vào chính mình là nữ nhi của Đại Tướng quân nên càng càn rỡ hung hăng. Lúc này biểu muội nàng làm mất mặt như vậy, nếu Đức Phi không đến chăm chọc một phen thì sẽ cảm thấy rất hổ thẹn với bản thân.
Lương Phi cũng im lặng không nói một câu, chờ Đức Phi rời đi.
Sau khi rời khỏi Thái Dịch cũng.
"Lần này Lương Phi tức giận không nhẹ nha." Tập Thu ở một bên nói.
Đức Phi sờ sờ móng tay mình: "Lương Phi không cười nổi rồi, bổn cung thật tò mò người nào truyền tin đồn này ra ngoài." Dám to gan đối nghịch với Lương Phi như vậy.
Tập Thu nói: "Nghe nói là Hứa Tài tử mới vừa được sắc phong."
"Hứa Tài tử?" Đức phi nhớ kỹ người này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro