Chương 2 thu đồ đệ, tiểu biệt gặp lại
** – Thu đồ đệ, tiểu biệt gặp lại**
Ánh sáng trắng tan biến, lão Tiêu choàng tỉnh.
Cậu mở mắt, bốn phía là núi non hùng vĩ, linh khí dày đặc, không khí hoàn toàn xa lạ. Trước ngực là thân thể gầy yếu, quần áo cũ rách, bàn tay mảnh khảnh thậm chí còn mang theo vết chai sần.
Lão Tiêu ngơ ngác, ký ức trong đầu ào ào tràn đến: đây không phải là thế giới hiện đại, mà là **Tu Tiên giới** trong truyền thuyết. Thân xác hiện tại vốn là một thiếu niên mười bốn tuổi, mồ côi cha mẹ, nghèo khó, chỉ vì muốn có miếng ăn nên đi theo đoàn người đến Thiên Kiếm Tông tham gia khảo hạch.
Cậu ngồi dậy, tim đập mạnh:
“Xuyên không… mình thật sự xuyên không rồi…”
Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt quen thuộc, đôi mắt sắc bén mà chuyên chú kia. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, thì thầm:
“Nhất Bác… em đâu rồi?”
Nỗi sợ hãi lớn nhất không phải vì xuyên việt, mà là vì lo lắng sẽ không gặp lại Nhất Bác.
Hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến ngước lên nhìn. Xung quanh chỉ toàn là những thiếu niên xa lạ, không có bóng dáng quen thuộc nào. Cậu cắn răng, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ.
Cậu muốn chạy đi tìm Nhất Bác ngay, nhưng nơi này núi non chập chùng, bản thân lại chỉ là một phàm nhân bệnh tật, ngay cả việc đứng dậy cũng khó khăn.
“Trước tiên phải sống sót đã…” – Tiêu Chiến tự nhủ.
Vậy nên, khi có người hô lớn gọi những tán tu và thiếu niên đến chân núi xếp hàng khảo hạch, cậu gắng gượng đứng dậy, hòa mình vào đám đông. Mỗi bước đi, đôi chân run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng rực một niềm tin: chỉ cần đi tiếp, chỉ cần vượt qua, nhất định sẽ tìm thấy Nhất Bác.
Bên trong quảng trường dưới chân núi ngoại môn, từng nhóm thiếu niên dáng vẻ mỏi mệt, trên người mặc áo vải đơn sơ đang thấp thỏm đứng chờ. Trong đó, lão Tiêu cũng đang lọt thỏm giữa đám đông, trán nóng hầm hập, gương mặt tái nhợt vì sốt cao.
Lúc nãy khi họ kiểm tra Linh căn, yêu cầu các thiếu niên chạm vào cột đá, cột đá sáng lên các màu khác nhau, số lượng khác nhau. Lão Tiêu cũng nghe đại khái: thiếu niên có tư chất tốt thì cột đá sẽ sáng chói hơn, màu sắc đại diện cho thuộc tính linh căn, số lượng càng ít càng được coi trọng.
Thật không may, trong số hàng trăm người chỉ có vài người tư chất tốt, còn lại vài chục người tư chất trung bình. Còn cậu, chỉ là tạp linh căn – nghe nói rất khó tu luyện, môn phái vốn dĩ không thu.
Hiện tại nơi cậu đang đứng là khu vực cuối cùng, dành cơ hội cho những người bị loại. Một số thiếu niên có thể được chọn làm tạp dịch tại môn phái, coi như vẫn có thể ở lại.
Lão Tiêu không mấy hứng thú với việc này, nhưng cậu không biết đi đâu để tìm Nhất Bác, hơn nữa cơ thể đã quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Có sức khỏe mới có thể đi tìm Nhất Bác.
Cậu không tranh giành vị trí phía trước, mà khéo léo đứng ra phía sau, tựa người vào chiếc cột đá, cơ thể mệt mỏi đến cực điểm, đành cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
🌄 Trên quảng trường khảo hạch, các trưởng lão đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, linh khí tỏa ra uy nghiêm. Ai nấy đều đang cố gắng tranh thủ thu nhận những mầm non có tư chất tốt về cho ngọn núi của mình.
Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng linh khí rít gào, một con linh thuyền khổng lồ từ trời đáp xuống. Trên thuyền, **chưởng môn Thiên Kiếm Tông** cùng **Vương trưởng lão** đồng thời xuất hiện.
Các trưởng lão đều kinh ngạc, thì thầm:
“Chưởng môn… sao hôm nay đích thân đến?”
“Ngay cả Vương trưởng lão cũng rời bế quan…”
Không khí trên quảng trường lập tức trở nên căng thẳng, hàng trăm đệ tử chính thức bên dưới càng thêm run sợ, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Ngược lại, các thiếu niên tới tham gia khảo hạch vừa sợ vừa tò mò, trộm ngắm pháp khí bay lơ lửng trên trời. Họ lần đầu tiên được cảm nhận sự khác biệt giữa tiên và phàm. Trong mắt, sự cuồng nhiệt với tu tiên càng ngày càng đậm.
Lão Vương đứng trên mạn thuyền, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám thiếu niên. Nhưng khi dừng lại ở góc quảng trường, trái tim hắn bỗng siết chặt. Một cảm giác quen thuộc đến đau nhói xông vào tâm trí.
“ Bảo bảo…”
Hắn lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt dần dần trở nên dịu lại, giống như băng sơn nghìn năm nứt ra một khe nhỏ.
Hệ thống trong đầu thì reo lên:
“Kí chủ, chính là cậu ta! Nhanh thu làm đồ đệ đi, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng cực lớn đó nha!”
Lão Vương truyền âm lạnh lùng:
“Ngươi mà còn nói thêm một câu thừa thãi, ta sẽ xóa ngươi.”
Hệ thống lập tức im re, chỉ dám run rẩy thầm chửi rủa trong lòng.
Trưởng môn Trương Vĩ đứng bên cạnh, mỉm cười hiền hòa:
“Tiểu Vương, lần này thu đồ đệ, đệ muốn chọn ai?”
Lão Vương không đáp, chỉ bước xuống thuyền, từng bước đi thẳng đến bên cạnh thiếu niên gầy yếu đang cố gắng tựa người nghỉ ngơi. Trong đôi mắt băng lãnh hiện lên tia đau lòng không che giấu nổi.
Lão Tiêu mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một bóng dáng cao lớn, gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt lại khiến cậu cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Lão Vương khẽ cúi đầu, thì thầm:
“Ca, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi.”
Lão Tiêu khẽ mỉm cười, ngả vào lòng lão Vương, ăn tâm ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro