Chương 13: Bảo Lâu các

Đường Vân lấy ra một khối đá nhiều màu to bằng 3 đầu ngón tay. Sau đó ném con hạc giấy lên không trung. Trong thoáng chốc, con hạc giấy biến lớn. Cả chiều dài đôi cánh ước chừng phải đến hơn mười mét. Lúc này linh văn trên thân hạc giấy hiện ra rõ ràng. Có chút giống với linh văn trận pháp. Thiên Tứ cũng không để tâm lắm. Hắn đã sao chép được cách là ra hạc giấy này. Nếu cần, hắn chỉ cần truyền linh khí của mình vào biến nó thành khí Linh. Như vậy chẳng cần sử dụng nhiều Linh thạch như thế.

Đường Vân ra hiệu cho mọi người nhảy lên lưng hạc. Chỗ này rộng rãi đủ cho năm người ngồi xếp bằng. Đường Vân đặt viên linh thạch vào bên trong đầu hạc giấy. Tức thì một cỗ khí tức từ hạc giấy ào ạt chảy ra. Hai cánh hạc giấy cử động như cánh chim. Sau vài lần vỗ cánh nó đã cách mặt đất hơn trăm mét. Đường Vân quát một tiếng

- Đi.

Ngay lập tức con hạc giấy bay vút theo hướng Đường Vân chỉ định. Tốc độ của hạc giấy rất nhanh chỉ trong thoáng chốc đã bay hơn mười dặm. Sau nửa ngày, bọn họ đã đi được nửa quãng đường. Đường Vân tiếp tục lấy ra một viên đá nhiều màu sắc. Cho vào đầu hạc giấy.  Đây chính là linh thạch. Vật liệu để làm năng lượng cung cấp cho hạc giấy hoạt động.

Linh thạch là loại khoáng sản do linh khí tích tụ mà thành. Có hai loại linh thạch. Một là khai thác từ có mỏ linh thạch, hai là do tu sĩ Sinh Hoa cảnh tích tụ linh khí mà thành. Hai loại linh thạch đều có giá trị tương đương nhau. Bên trong chứa linh khí. Mọi người có thể lấy ra linh khí từ linh thạch để tu luyện. Hay luyện đan. Luyện linh. Có điều các mỏ linh thạch không dễ khai thác, tu sĩ sinh hoa cảnh một tháng cũng chỉ chế ra được 1 viên linh thạch cấp 1. Lên giá trị của chúng rất cao, rơi vào hơn 200 kim nguyên tệ cho 1 khối linh thạch. Nhưng căn bản ở vùng này không có mỏ linh thạch, tu sĩ Sinh Hoa cảnh cũng có vài vị. Họ đều là những tồn tại cao cao tại thượng. Chẳng ai rảnh mà mất thời gian luyện chế tinh thạch cả. Lên đúng với câu, có tiền cũng không mua được linh thạch.

Vì để nhanh chóng trở về lên mọi người đều không dừng lại nghỉ ngơi. Tu sĩ Linh hải cảnh ba ngày không ăn cũng không thấy đói.

Nửa ngày sau, ba người một hổ đã đến trước cửa thành Hoa Nam trấn.  Đường Vân cho hạc giấy đáp xuống. Dùng Thần Hạc phi hành vào thành là không được. Bên trong trấn có trận pháp phòng ngự, hạc giấy này chỉ có thể phi hành, còn sức phòng thủ hay tấn công đều bằng không.

Đường Vân đưa tay kết ấn, làm cho hạc giấy trở về kích thước như ban đầu. Hắn cất hạc giấy vào túi, liền quay sang nói với Thiên Tứ.

- Tứ đệ, phía trước đã là Hoa Nam trấn. Đệ có cần chúng ta giúp chuyện gì không?

Thiên Tứ mỉm cười xua tay đáp.

- Không cần, chuyện của ta, ta tự mình giải quyết. Bất quá cảm ơn Đường huynh và Trần tỷ đã chiếu cố ta đoạn đường này. Khi nào ta làm xong việc, hai người mang kiếm đến tìm ta. Ta sẽ rèn lại cho hai vị coi như báo đáp ân tình này.

Nói xong, gã cũng không dài dòng ở lại. Liền bước đi vào trong thành, để hai người kia ở lại. Dù gì cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ. Họ giúp hắn thì hắn cũng luyện linh cho bọn họ rồi. Ngày sau nếu Đường Vân thật sự mang kiếm tới nhờ hắn rèn lại. Hắn cũng sẽ đòi 500 kim nguyên tệ mà Đường Vân nợ hắn.

Sau khi nộp tiền vào thành, Thiên Tứ không vội trở về Nhật Nguyệt môn. Mà đi tới Bảo Lâu các. Theo trí nhớ của thân thể này, nơi đây buôn bán mọi thứ. Từ đan dược, vũ khí, nguyên liệu... Chỉ cần có tiền mua thù Bảo Lâu các sẽ có thứ mà người ta cần.

Trong tay gã đã có 200 kim nguyên tệ, số tiền này đủ mua số lượng nguyên liệu cấp thấp dùng để luyện linh, luyện đan, làm phù chú, mắt trận được rồi.

Đi không bao lâu hắn đến trước một của hàng lớn. Cửa hàng này cao đến năm tầng, lại lớn hơn tất cả hàng quán ở đây. Ngay bên ngoài cũng có mấy đại hãn canh cửa. Tu vi đều là Luyện khí cảnh lục tầng đến bát tầng. Đây là đội hình rất có sức uy hiếp ở trong Hoa Nam trấn. Bảo sao Bảo Lâu các kinh doanh toàn đồ tơt nhưng chưa từng có người dám đến đây nháo sự.

Thiên Tứ bước vào trong một cách thuận lợi, căn bản là vì bộ y phục gã đang mặc cũng không phải rẻ tiền. Đám người canh cửa đã học được cách nhìn qua cách ăn mặc đoán được người nào có tiền người nào không.

Bên trong Bảo Lâu các, người ra người vào tấp nập. Mỗi một khách hàng đều có một tiểu nhị đi theo làm người hướng dẫn cũng như giới thiệu những món đồ tốt. Thiên Tứ cũng không ngoại lệ, một nữ tiếp tân thấy hắn tới liền bước ra. Trên môi nở sẵn một nụ cười. Nàng khẽ cúi người chào hỏi.

- Khách quan, người muốn mua gì ạ. Ta có thể giúp ngài chọn lựa món đồ tốt nhất.

Thiên Tứ nhìn qua người này chỉ khoảng hai mươi tuổi. Gương mặt cũng được, vóc dáng không quá nổi bật. Nhìn chung là đạt chuẩn.

- Ta muốn mua vật liệu thô. Không biết ở đây có không?

Nữ tiếp tân mỉm cười trả lời.

- Bảo Lâu các thứ gì cũng có. Xin mời khách quan đi theo ta.

Thiên Tứ ừ nhẹ rồi đi theo nàng ta. Chỗ bán nguyên liệu thô được đặt ở một góc dưới lầu một. Nơi này đều là các nguyên liệu thô chưa qua kiểm định. Những nguyên liệu tốt đều đã được Bảo Lâu các thu thâp, chế thành đồ vật cả rồi. Nhưng thứ còn lại, Bảo Lâu các cũng lười đánh giá những nguyên liệu thô này lên cứ để mọi người tự chọn. Đồng giá như nhau.

Đứng trước một đống nguyên liệu, viên này viên nấy đều dính đầy bụi bẩn. Hẳn đã lâu không ai đến xem chỗ nguyên liệu này. Thiên Tứ để hệ thống quét qua một lượt, sau đó nhặt những thứ tốt nhất vào 1 chiếc giỏ. Số lượng hắn thu thập cũng nhiều, chẳng mấy chốc đã lấy hết một phần ba chỗ nguyên liệu ở đây.

- Tính tiền cho ta chỗ nguyên liệu này

Hắn quay sang nhìn nữ tiếp tân, có vẻ thấy Thiên Tứ lấy rất nhiều nguyên liệu bỏ đi này khiến nàng không hiểu. Nàng mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Sau đó ấp úng nói

- Chỗ... Chỗ này năm mươi kim tệ ạ!

Thiên Tứ gâth đầu. Sau đó lấy ra năm mươi kim tệ đưa cho nàng. Bất quá hắn cho số nguyên liệu kia vào trong túi không gian tự chế của gã. Xong xuôi, gã hỏi nàng.

- Ta muốn mua thêm một ít giấy và chu sa làm bùa chú.

Lúc này nữ tiếp viên đã không còn thái độ khinh thường với Thiên Tứ nữa. Người có thể chi ra năm mươi kim nguyên tệ không nháy mắt một cái. Đủ hiểu người này không đặt đống kim tệ này vào trong mắt. Nàng vội vàng đưa tay về phía lầu hai mà nói.

- Mời công tử lên lầu hai, nơi đó có rất nhiều loại giấy tốt. Có thể dùng làm bùa chú cấp cao được ạ

Thiên Tứ biết chắc lúc nãy nàng ta cố tình dẫn mình đến đây, vì cho rằng mình không có tiền. Nhưng cũng thật may cho hắn, hắn vớ được không ít nguyên liệu tốt mà giá thành lại rẻ hơn bình thường rất nhiều. Thành ra hắn còn muốn cám ơn nữ tiếp viên này. Vì vậy gã mỉm cười đi theo nàng ta lên lầu hai

Quả nhiên lần này nàng ta đưa hắn đến chỗ có bán giấy dùng để vẽ bùa chú. Loại giấy dùng để vẽ bùa chú đều phải là giấy làm từ gỗ cây có linh khí. Hoặc da yêu thú cao cấp. Chịu đựng được linh lực cao mà không bạo nổ. Tạm thời Thiên Tứ không thể chế luyện ra loại giấy này. Phải đợi đến khi tu vi của gã đủ mạnh, khí đó dù là giấy thường cũng chỉ cần dùng linh khí bảo hộ thì tác dụng tương đương với những tờ giấy này.

Gã chọn ra hai xấp giấy, đủ làm 300 tờ bùa chú. Sau đó đến lúc mua chu sa. Chu sa trộn cùng với máu của yêu thú, linh thú là mực để vẽ bùa. Có một cách khác chính là dùng linh lực bản thân làm mực. Có điều rất tốn tinh thần lực, khả năng lưu trữ linh lực không thể bằng chu sa và máu yêu thú được.

Hắn mạnh tay mua một cân chu sa. Tổng cộng chi hết 50 kim nguyên tệ nữa. Quá mắc. Cả đống nguyên liệu thô ở tầng 1 đủ cho hắn chế ra không biết bao nhiêu binh khí, mắt trận. Mà cũng số tiền như vậy chỉ có thể vẽ được 300 tấm linh phù. Lại là linh phù cấp 4 trở xuống mới nhọ

Nhưng biết làm sao được. Đây đã là loại giấy tốt nhất ở chỗ này rồi. Muốn giấy vẽ bùa tốt hơn, hắn phải đi tới Tụ Bảo Lâu ở kinh đô. Nơi đó mới thật sự có nhiều đồ tốt.

Cất đống giấy và chu sa vào túi, hắn nhìn xung quanh xem còn vật gì có thể mua để chế tạo khôi lỗi hay không. Bất quá chế tác khôi lỗi đòi hỏi yêu cầu khắt khe về nguyên liệu. Một chút tạp chất cũng có thể làm khôi lỗi hỏng hóc nặng nề. Vì thế hắn không nghĩ ở trấn nhỏ bé này sẽ có vật liệu nào phù hợp để chế tạo khôi lỗi cấp cao.

Vừa đúng lúc hắn định rời đi thì bất ngờ hai mắt hắn sáng lên, nhìn vào một góc. Nơi đó có một lò sắt đen thui, nằm chổng vó ở đó. Thiên Tứ đi lại gần, nhìn một chút rồi để hệ thống kiểm tra. Hắn nói với nữ tiếp viên kia

- Đây là vật gì, sao lại vứt lung tung dưới sàn nhà thế này.

Nữ tiếp viên thấy Thiên Tứ hỏi, còn tưởng hắn ta cho rằng Bảo Lâu các không biết dọn dẹp sạch sẽ. Để đồ đạc phế phẩm giữa đường đi, lên nàng vội giải thích.

- Cái này là một đan lô đã hỏng. Lúc sáng chưởng quầy có nói ta mang vứt nó đi mà ta bận việc lên chưa làm kịp. Công tử chờ ta một chút, ta dọn dẹp nó ngay đây.

Thiên Tứ đưa tay ra ngăn nàng ta lại mà nói.

- Không cần, vừa hay ta còn thiếu một vật để đốt vãng mã. Thứ này bán cho ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yui