Chương 1: Hoàng tử không yêu công chúa (1)
Vạn vật trong vũ trụ đều kì diệu, con người làn đặt biệt nhất trong số chúng. Con người có cảm xúc, thất tình lục dục, đặc biệt là khả năng sáng tạo vô biên. Từ thời kì nguyên thủy rồi cổ đại, trung đại đến hiện đại đều có sự tiến bộ vượt bậc. Con người sẽ không dừng lại ở một thời kì nào đó, không phải người này thì là người kia, những con người vĩ đại sẽ làm thay đổi cả thế giới. Năm 2020 thế giới đón chào một kỷ nguyên mới, tinh tế, thời đại đỉnh cao nhất của công nghệ mà con người biết tới, lúc trước chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.
Không tự dưng mà tinh tế đến, nhờ vào game " hệ thống trò chơi xuyên nhanh" mới ra mắt một năm trước đây, con người tiến bộ vượt bậc. Game có những thiết lập đặc biệt hơn các game nhập vai khác, thời gian 100:1 so với đời thực, độ tương tự về dữ liệu với thân thể cấu trúc thần kinh con người là 99,99% và có toàn bộ nguyên liệu trong thế giới thực để người chơi có thể thí nghiệm luôn trong game giúp tiết kiệm thời gian công sức tiền bạc. Phong cảnh đa dạng, cốt truyện phong phú, nhân vật không cố định giúp những game thủ có được những trải nghiệm tốt nhất hòa nhập thành nhân vật trong game vừa chơi vừa học mà không mệt mỏi.
Những người làm ra game này đều là nhân tài kiệt xuất của các nước trên thế giới, họ được nhân loại tôn xưng là các vị anh hùng. Trong 500 thành viên tổ thực nghiệm game có một thanh niên trẻ tuổi nhưng lại trong nhóm sớm nhất làm game - từ mười năm trước. Thanh niên này chính là Vân Dạ, năm nay ba mươi tuổi. Không tốt nghiệp trường đại học danh tiếng cũng không có người thân làm nghiên cứu nhưng cậu có những ý tưởng táo bạo tuyệt vời. Lúc trước chính cậu đã nghĩ ra và làm tổ trưởng tổ thiết lập thế giới nhân vật. Hiện tại cậu đang tham gia đội bảo vệ game với vai trò giám sát sửa chữa.
Phòng giám sát lúc nào cũng có người trực bất kể ngày hay đêm, một ngàn thế giới tương đương với một ngàn máy giám sát. Nhân viên kế bên quay sang Vân Dạ ngồi kế bên: "Vân giáo sư trông hộ tôi chút nhé, tôi phải ra ngoài bây giờ". Đợi Vân Dạ gật đầu, thanh niên bước vội ra ngoài.
Một lúc sau thanh niên quay trở lại, thấy Vân Dạ vẫn ngồi trông giúp liền thở phào nhẹ nhõm ngồi vào chỗ tiếp tục làm. Thanh niên quay sang nhìn Vân Dạ, câu cảm ơn bị nghẹn trong họng không thốt ra được. Bởi vì mặt Vân Dạ xanh lét, trong mắt cậu chứa đầy tơ máu, trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay đang xiết chặt thần sắc lạnh lùng trông đáng sợ quỷ dị.
Lúc này Vân Dạ nhìn đồng hồ rồi ôm chồng tài liệu trên bàn đứng dậy đi ra ngoài, thanh niên nhìn thấy bước chân Vân Dạ lảo đảo chực ngã. "Để...". Thanh niên vội lên tiếng. Lúc này Vân Dạ chợt nhìn qua.
Thanh niên cũng không biết nên nói thế nào về nó, ánh mắt ấy đen bóng trầm lặng không chút gợn sóng sâu hun hút như hố đen muốn nuốt chửng bất cứ sinh vật nào gần nó. Thanh niên giật mình, vô thức rụt mình lại né tránh.
Một lúc sau thanh niên quay đầu lại, Vân Dạ đã đi mất từ lâu.
Vân Dạ dừng lại trước một căn phòng, nhẹ nhàng mở khóa ra bước vào. Phòng được sơn gam màu xanh dương nhẹ nhàng ấm áp, mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi nhưng lại sạch sẽ không một hạt bụi giống như căn bản không có ai ở đây. Các tài liệu, thiết bị công nghệ chất đống trên bàn làm việc. Trên kệ có hai đôi dép, hai khăn mặt..dường như mọi thứ đều là đồ tình nhân. Trên tường còn dán ảnh chụp chung. Nhưng ai nấy đều biết Vân giáo sư, ở một mình và độc thân.
"A Thiên em về rồi này". Tiếng gọi trong không gian yên tĩnh phá lệ vang vọng.
Vân Dạ nhìn vào trong khẽ mỉm cười.
Một lúc sau vẫn không có người từ trong đi ra, Vân Dạ gọi thêm vài tiếng, vẫn không ai đáp lại. Nụ cười trên môi Vân danh tắt nhúm, run rẩy đi vào trong.
Vân Dạ mở cửa phòng ngủ, khẽ gọi, lục tung tủ đồ, phòng vệ sinh, không hề thấy bóng dáng của Vân Thiên. Vân Dạ nhặt tờ giấy nhỏ rơi dưới chân lên, đập vào mắt cậu là: Giấy báo tử
Vân Thiên
Ngày xx/xx/2010
Vân Dạ ôm đầu rống lên, trán nổi gân xanh té ngã xuống sàn. Hai mắt cậu đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt lại, ánh mắt thống khổ yêu hận khó phân biệt. Vân Dạ đặt tay lên lồng ngực, dùng sức cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. "Tim vẫn ở trong lồng ngực nhưng vì sao lại đau như bị ai móc mất trái tim?". Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Vân Dạ. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng rên rỉ đau đớn không dứt, Vân Dạ run rẩy cầm nắm thuốc nuốt xuống. Ngay lập tức trên mặt Vân Dạ không còn vẻ đau đớn, cậu chăm chú ngắm nhìn bức ảnh chụp chung của hai người. Cậu nhẹ nhàng hôn lên ảnh Vân Thiên:" Nhất định em sẽ tìm được anh, A Thiên à ha ha ha".
'Cốc cốc'
Thanh niên gõ cửa một lúc lâu không thấy có người đáp lại liền gọi người đến mở cửa ra, vì những người tham gia tổ thực nghiệm đều được huấn luyện qua - kĩ năng thể năng kể cả trong lúc ngủ họ cũng vô cùng tỉnh táo, không có khả năng gõ cửa mãi mà không nghe thấy.
----------------------------------------------
Lịch đăng chương: 2 ngày 1 chương
Mọi người nhớ vote và bình luận để ủng hộ Tiêu nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro