Chương 7: Chương này có điểm mấu chốt nè :3

"TIỂU THƯ!!!!—TIỂU THƯ!!!— BẠCH GIA ĐẠI TIỂU THƯ!!!"

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Bạch Tử Linh bực bội bước trên hành lang của cung điện. Rõ ràng. . .rõ ràng, cô không làm gì cả mà! Vậy mà tên đáng ghét kia vẫn cứ bơ cô. Tại sao chứ!
Hậm hực bước đi, thiếu nữ xinh đẹp bĩu môi phồng má, đầu xì khói âm thầm chửi rủa vị hôn phu của mình.

[Hắn chỉ là thẹn quá hóa giận thôi, ngươi biết hắn hay ngại mà]

"Ta biết chứ! Nhưng mà hắn cũng không nên hành xử như vậy trước mặt nhiều người như thế chứ!"

Bạch Tử Linh lại càng bực hơn, cô chỉ là gọi tên hắn thôi mà!

"Hắn không thay đổi gì so với chín năm trước cả,, hứ! Như một nữ nhân ấy!"

[. . .] – không biết tên đó nếu như biết được ngươi nghĩ vậy có hủy hôn không đây.

[Chuyện của chín năm trước và bây giờ không có giống nhau nên hắn hành xử như vậy cũng có thể hiểu được]

". . .ngươi vậy mà bênh hắn!"

[. . .] – ta chỉ nói rõ thôi mà

"Hứ! Làm như ngươi không biết chuyện chín năm trước ấy"

Bạch Tử Linh dừng bước, khoanh tay suy ngẫm

"Hay . . . là hắn ta vẫn còn giận ta vụ bắt cóc nhỉ?"

['. . . Chắc chắn luôn!'] – không dám nói ra

"Hừm~~, hay là do hồi đó ta bám dai quá nhỉ?. . . Hình như là như vầy." . . . . . .

                                                   -------------------------

Quay trở lại năm bảy tuổi
*Bạch gia*

"NGƯƠI TRÁNH XA TA RA!!!!!!!!!!"

"Đợi ta với tiểu Điệp Điệp~~!"

Dạo gần đây mọi người thường thấy tam điện hạ và đại tiểu thư chạy cùng nhau. Trông rất chi là hài hòa a~, nhưng mà sao tam điện hạ lại hét lên vậy nhỉ?

"Hộc hộc hộc!"

Minh Kỳ Điệp đã đánh giá thấp hôn thê của mình rồi! Làm thế quái nào mà nàng ta có thể chạy nhanh như vậy được chứ! Đã thế hôm nào cũng rượt nhau như thế này, hắn sắp kiệt sức đến chết rồi. Và hơn thế nữa là, nàng ta liên tục GỌI TÊN TA! Điều mà cậu ghét nhất.

Quay đầu ra sau, cậu giật mình chạy nhanh hơn khi nhìn thấy Bạch Tử Linh đang mắt hình ngôi sao, chạy ngay phía sau cậu, tốc độ không hề giảm!!?

"TẠI SAO AAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

       
                                                ---------------------------

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Mồ hôi tuôn như suối, Minh Kỳ Điệp lấy tay lau qua mồ hôi trên mặt, mắt đảo quanh. Cho đến khi xác nhận là Bạch Tử Linh không còn bám theo mình nữa thì cậu mới ngồi thụp xuống thở dốc. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên cậu chạy nhanh và lâu như vậy, nó cũng quá dọa người rồi, cái con nhỏ đó!

"Quác! Quác!"

Giật mình bởi tiếng quạ, Minh Kỳ Điệp quay đầu hướng lên cây, một con quạ đen đâu ở trên đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là con nhóc kia.

"May th. . . .ƯM!!"

Mọi thứ tối om.

"Ha ha ha! Hôm nay vớ bở rồi! Ai mà ngờ được lại bắt được thằng nhóc của Bạch gia cơ chứ! Há há há!"

"Nhưng. . .nhưng mà đại ca, có chắc nó là người của Bạch Gia không? Chúng ta chưa từng trộm đồ ở đây bao giờ cả, lỡ. . .lỡ như không phải thì. . ."

"Lỡ như cái gì! Ngươi nhát vừa thôi! Chúng ta vất vả lắm mới đột nhập vào được cái khuôn viên này, vậy mà ngươi định làm công sức của ta đổ sông đổ bể hết à, cái thằng ngu này!"

"Ái da!"

"Giờ thì vác cái bao tải đi, nhớ là đừng có để bị xây xước gì nó ! Là tiền cả đấy!"

Nói rồi hai gã đạo tặc lén lút rời khỏi khuôn viên.

*Cùng lúc đó*

"Tiểu Điệp Điệp~! Ngươi đâu rồi!"

Bạch Tử Linh vừa gọi tên vừa đi về phía sân sau. Bỗng cô bé nhìn thấy hai cái bóng đen nhảy qua tường, còn vác theo một cái bao tải khá lớn. Không nghĩ ngợi gì, cô bé lao nhanh đến, trên tay cầm sẵn cây kiếm gỗ. Nhưng,

[Làm ngơ sự việc vừa rồi]

Bạch Tử Linh khựng lại, lại là nó! Cái suy nghĩ lạc lối đó! Cứ mỗi lần mình làm chuyện gì liên quan đến những người xung quanh thì những dòng suy nghĩ đó lại ập đến. Cô bé khom người ôm đầu, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy khi nghĩ về cơn đau sẽ phải chịu khi không làm theo những suy nghĩ đó. Nó thực sự rất đau, tại sao ông trời lại không cho mình bảo vệ ngươi thân chứ, tại sao.

"Hức~hức!" Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên trong bầu không khí ảm đạm. Dường như có một thứ gì đó đang đến, gió rít to hơn, tiếng lá xào xạc rõ hơn, tiếng côn trùng nhộn nhạo hơn. Và tất cả những âm thanh đó dường như đang áp lên tiếng khóc nấc của Bạch Tử Linh, để che giấu nó!?

Bầu trời trở nên u ám, xám xịt một cách rõ rệt.
Ở trong phòng bếp, một thị nữ nói:

"Ôi trời! Có vẻ như sắp mưa rồi"

Trong ngự hoa viên của hoàng cung, Minh đế nhìn lên trời nói:

"Ái chà! Có vẻ như sắp đổ mưa rồi"

Ngoài thành, đám trẻ con thi nhau cởi đồ chạy ra ngoài, hô to:

"Hoan hô! Sắp được tắm mưa rồi!"

Nhưng Bạch Tử Linh thì lại khác. Và trời đổ mưa rào. Cô bé đứng giữa trời mưa, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Một màu xám xịt, nhưng cô bé biết rõ, rằng bản thân không phải là đang nhìn trời mưa, mà là nhìn vào thứ ẩn sau tầng mây đó. Một thứ gì đó cường đại, nó thao túng không gian thời gian, sinh mạng của vạn vật, nó tạo ra luật lệ cho thế giới. Đó là thứ mà các tu sĩ khi tu hành đều hướng về nó. Thứ đã tạo ra thế giới này – Thiên Đạo.

"Ầm ầm!"

Dường như cảm thấy có gì đó không đúng, gió hướng về Bạch gia ngày một mạnh hơn, tập trung ngay tại nơi mà Bạch Tử Linh đang đứng. Bóng hình một cô bé nhỏ nhắn đứng một mình giữa cơn giông bão, đơn phương chống chọi với một thế lực cường đại mà vô hình. Mái tóc màu bạch kim bay phấp phới trong gió, đôi mắt hỏa lưu ly như sáng rực cả bầu trời, chứa đựng một sự kiên cường to lớn trong cơ thể nhỏ bé đó.

"Ầm ầm!"

Sấm chớp trên bầu trời chợt lóe lên sau tầng mây, cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng gió rít gào qua những tán cây. Bạch Tử Linh cảm thấy trong cơ thể có chuyển biến lạ, ngay lập tức ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Linh khí xung quanh như tìm thấy vật chủ, nhanh chóng tụ tập lại phía Bạch Tử Linh, chỉ một khắc sau, cô bé đã hấp thụ hết linh khí xung quanh mình. Ngay lập tức rơi vào trạng thái xuất thần, nhưng đồng thời ngay lúc đó, một tia sét đỏ* từ trên cao đánh xuống.

"ĐOÀNG!!!"

Ngay sát Bạch Tử Linh!* Chỉ cách vài phân là sẽ đánh trúng cô bé, những cái cây bị ảnh hưởng đổ rạp xuống.

"Uỳnh!"

"Toang!"

Ở một nơi nào đó, trong một cung điện vô cùng nguy nga lộng lẫy. Có một bóng người ngồi trên giường hướng tay ra ngoài nâng những mảnh vỡ từ dưới đất lên. Bỗng có một người nam nhân từ bên ngoài chạy vào:

"Cung chủ! Người có làm sao không!?"

Người nam nhân vừa bước lại gần tấm màn che vừa quỳ một chân xuống, tôn kính mà hỏi han chủ nhân của mình.

"Điềm xấu"

Một giọng nói uyển chuyển phát ra từ sau tấm màn che. Tên thủ vệ nghe thế ngay lập tức đứng dậy

"Thuộc hạ ngay lập tức đi diệt trừ!"

"Không cần thiết"

Hắn ngạc nhiên, không ngờ cung chủ lần này lại không cho hắn di diệt trừ mầm họa.

"Chúng ta không cần phải nhúng tay"

. . .

"Vậy cho phép thuộc hạ mạo muội hỏi nguyên nhân"

Người ở sau tấm màn che bỗng im lặng, song lại tiếp tục nói với một giọng tiếc nuối:

"Ngươi đã bao giờ thấy một hiện diện nào chống lại được Thiên Đạo chưa"

"!!!. . . . Thuộc hạ kiến thức hạn hẹp chưa từng thấy bao giờ ạ"

". . .Đó là vì. . .chẳng có một điều gì có thể đi ngược lại với quy luật của nó"

Là không có, hay là. . .chưa có

Mây đen dần rút đi, ánh nắng như đâm thủng tầng mây u ám mà chiếu thẳng vào một bóng hình nho nhỏ đang ngồi dưới đất. Từng giọt nước chảy xuống từng sợi tóc, xuống hai bên má nhợt nhạt do bị lạnh, y phục ướt sũng nước mưa. Cho đến khi không còn mưa, không còn sấm, không còn "thứ đó" nữa, Bạch Tử Linh mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hỏa lưu ly như bừng sáng, ẩn trong đó vẫn còn vài tia linh lực chưa tiêu tán hết, quang cảnh xung quanh như hiện rõ trước mặt cô bé. Cơ thể nhẹ hơn, nhìn thấy rõ hơn, và quan trọng hơn đó chính là đã có thể vận chuyển được ít linh lực ở trong người. Bạch Tử Linh đứng dậy, cơ thể run lên, không phải là sợ hãi, mà là vui sướng, vui sướng tột cùng.

"Luyện khí tầng một rồi~~~!!!"

Nhảy cẫng lên vì vui sướng, Bạch Tử Linh hét to, hai tay giơ lên trời, hai mắt như híp lại vì cười. Ai nói thể thuần dương thì không thể tu luyện, ai bảo thể thuần dương là nhất định phải song tu,là ai, là ai hả! Bạch Tử Linh ta đây không sợ trời không sợ đất, ta sẽ cho các ngươi thấy ta có thể trở nên cường đại, tự mình trở nên cường đại!

Những cơn gió như hưởng ứng với Bạch Tử Linh, luồn qua kẽ tóc mà làm chúng tung bay. Cây cối như được chứng kiến kỳ tích, chúng khẽ đung đưa tán là của mình, những chiếc lá nhẹ nhàng đung đưa theo gió mà vô tình rơi vào mái tóc của cô bé.

Đưa đôi mắt hướng lên bầu trời, Bạch Tử Linh như thở phào nhẹ nhõm khi không còn cảm giác "bị nhìn" nữa, phải nói thật là cô bé đã run sợ trước nó, cứ như thể sẽ bị nó nuốt chửng vậy. Điều đó còn đáng sợ hơn cả lúc cha của cô bị thương.

"Bốp!"

Tự tát tỉnh mình, Bạch Tử Linh lắc đầu để quên đi cái cảm giác đó

"Hừ! Cứ đợi đó! Mai sau ta mạnh lên rồi còn sợ gì nữa"

Đôi hỏa lưu ly tràn đầy quyết tâm trở lại, hai tay nắm chặt, Bạch Tử Linh ngay lập tức chạy về phía cổng của trang viên Bạch gia.
Việc tiên quyết bây giờ là phải đi cứu tiểu Điệp Điệp, khi trở về mình sẽ nói với cha sau. Chắc là ông ấy sẽ hiểu thôi,. . .nhỉ?

                                           -------------------------------

"Này! Ngươi biết là cái cây tử đằng đằng kia từng được một vị tiên nhân hái xuống một cành không"

"Có chứ! Nếu không sao ngươi lại nghĩ ta sẽ nhận cái việc gác cổng này chứ!"

Hai tên gác cổng mải tán chuyện với nhau nên đã không để ý rằng có một cục bông trắng thừa dịp lẻn ra ngoài.

                                               ---------------------------

~Còn tiếp~


*đôi lời của nhân vật*

"Hoan hô! Cuối cùng cũng lên luyên khí tầng một rồi"

[Ừm, ngươi rất giỏi]

"Hì hì~~"

"Hai người các ngươi có thôi ngay đi không"

Mãi mới xong, vô cùng vô cùng cảm ơn các bạn vì đã chịu khó đọc đến đây. Bởi vì chương này có một điểm mấu chốt quan trọng (lúc BTL lên luyện khí tầng một) nên mị phải cho nó "tu bi con tìn niu". Hy vọng là các bạn vẫn sẽ đón chờ các chương mới của truyện, thank kiu nhìu nghen~~♡♡♡♡ .

Về sau sẽ có nhiều điểm mấu chốt với các nhân vật bí ẩn, nhớ theo dõi để có thể giải đáp nó nhé.

Một chút gợi ý cho cốt truyện và đồng thời cx là một cái ghi nhớ của mị : đáng nhẽ ra Bạch Tử Linh mới là người bị bắt cóc theo như "cốt truyện"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro