Chương 5: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(5)
Cả tiết học cô đều ngồi ngủ, không phải cô muốn ngủ, chỉ là khi nghe giáo viên nói xối xả mà cô thì lại chẳng hiểu gì cả, vậy nên thà ngủ cho thời gian nó trôi nhanh. Rất nhanh, tiết học đầu tiên kết thúc, cô vẫn còn đang chìm đắm trong giấc ngủ thì có một bóng râm đổ dồn về phía mình, một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn vươn ra khẽ lay nhẹ bả vai cô, theo bản năng cô nhíu mày lại, đang định lên tiếng quát mắng thì chợt im bặt, ừ...người tới là nữ chủ Lư Nhiên, cô sửa sang lại tóc tai còn hơi rối do mới ngủ, rồi ngồi thẳng người dựa vào ghế, đôi mắt liếc nhìn phía Lư Nhiên, vì đột nhiên bị gọi dậy làm tâm trạng cô không quá tốt.
"Bạn học, cậu...cậu còn nhớ tớ không, lần trước...ở cửa hàng cậu có giúp tớ trả tiền" Lư Nhiên nhỏ giọng nói, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ đỏ trông cũng khá đáng yêu.
Nghĩ vậy, trong lòng cô cũng bớt khó chịu hẳn đi, đây hẳn là vầng quang nữ chủ đang phát sáng đi!
"Ừ, tớ nhớ, thì ra chúng ta chung lớp" cô nhanh chóng gật đầu chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Tớ...tớ tên Lư Nhiên, sau này chúng ta học chung một lớp, cậu có gì không biết cứ đến tìm tớ nhé" Lư Nhiên vươn bàn tay trắng nõn ra, dè dặt nói, bộ dáng như con thỏ nhỏ muốn đi làm quen với người ta làm cô không khỏi bật cười thành tiếng, nữ chủ đây là đang bán manh ư? Bộ dáng thật ngốc, haha....
Nghe tiếng cười của cô làm Lư Nhiên không được tự nhiên, khuôn mặt vốn ửng hồng giờ đỏ ửng như trái cà chua.
"Ừ, được, tớ tên Chu Vận Vận, cậu có thể gọi tớ là Vận Vận" nói xong liền vươn tay bắt lấy tay đối phương, sau đó hai người cùng nhau xuống căngtin trường mua đồ ăn vặt. Lúc xuống dưới mua đồ thì nhìn thấy đám người Tô Tỉnh Yên cũng đang ngồi ở một bàn gần đó, thấy có người nhìn qua, Tô Tỉnh Yên cũng quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc, không sai, là cô ta, vị bạn học mới tới kia cũng là người đã phá hỏng kế hoạch lần trước của cô, cô ta cư nhiên quen biết với Lư Nhiên a! Tốt, vậy cũng đừng trách cô sau này không nể mặt! Cùng một hội với Lư Nhiên thì đều phải trả giá đắt! Nghĩ vậy, cô trừng mắt nhìn đối phương một giây sau liền quay lại làm như không có gì nói nói cười cười với vài bạn học bên cạnh. Vận Linh một bộ khó hiểu, mới vừa rồi...cô...bị người ta trừng mắt hả? "Thống?" Hệ thống lên tiếng"người ta xem kí chủ thành cái gai phải nhổ với Lư Nhiên rồi!"
"Ồ? Ta còn chưa kịp làm cái gì mà?"
"Cô quên chuyện ở cửa hàng tuần trước rồi hả? Phải nói kí chủ không nhớ hay cô giả ngu thế" hệ thống liếc xéo Vận Linh.
Lúc hai người Chu Vận Linh mua nước xong đang định đến bàn bên cạnh ngồi xuống thì Lư Nhiên chợt bị vấp ngã, cái cốc sữa đậu nành vừa mới mua cũng theo đó mà bị hất ra ngoài, bay thẳng vào trước người Tô Tỉnh Yên!
Thấy thế, bạn học của Tô Tỉnh Yên lớn tiêng nói:"Lư Nhiên, cô mẹ nó cư nhiên lại cố ý hắt nước vào Yên Yên trước mặt mọi người như vậy? Cô đúng là quá đáng!"
"Tôi, tôi không có, mới vừa rồi có người cố ý ngáng chân tôi nên tôi, tôi mới mất thăng bằng mà" Lư Nhiên vội lên tiếng giải thích, cô hoàn toàn không cố ý, có người ngáng chân cô thật mà. Nghĩ thế, cô chợt cảm thấy oan ức, sao lúc nào họ cũng đổ oan cho cô thế? Cô đâu có làm gì họ đâu. Đôi mắt ngập nước chực chờ như sắp khóc.
Bạn học vừa nãy lại khinh thường nói:"cô lại định dùng vẻ mặt này khóc cho người ta thương hại à, không biết xấu hổ, nói cô ghen tị với Yên Yên hoàn toàn không quá! Lúc nào cũng chỉ biết bày ra cái dáng vẻ yếu ớt này, bớt giả tạo dùm, tưởng đây là cái nhà xiếc à mà diễn trò hề thế?"
Lúc này, ở căngtin có khá nhiều người vây lại xem kịch, không ai đứng ra giúp đỡ, cho đến khi thấy Lệ Hữu Trác cùng Đường Nhất xuất hiện, Tô Tỉnh Yên lại là bộ dáng yếu đuối chớp chớp đôi mắt long lanh nhẹ kéo kéo cánh tay của bạn học bên cạnh nhỏ giọng nói:"tớ, tớ không sao đâu, chắc bạn học Lư Nhiên không cố ý đâu" thấy bộ dạng sợ sệt lo lắng của đối phương làm cho vị bạn học này càng cảm thấy thương tâm, thầm nghĩ sao Yên Yên lại tốt bụng như thế, cô không thể để Yên Yên bị người ta khi dễ được! Mà đối tượng khi dễ lại là con nhỏ Lư Yên này cô sớm đã nhìn không vừa mắt! Yên Yên thân phận cao quý, học giỏi, cái gì cũng hơn nó gấp ngàn lần! Nó sao dám đối Yên Yên như vậy! "Cô đừng tưởng Yên Yên nói vậy là tôi tha cho cô, làm sai không thèm xin lỗi mà còn gân cổ cãi? Yên Yên hiền dịu thiện lượng nên không chấp nhất với cô, nhưng cô đừng tưởng ai cũng như vậy, tôi nói, nếu cô không xin lỗi Yên Yên cho tử tế thì đừng mong được yên với chúng tôi!" Nói xong mấy người bên cạnh cũng nhao nhao chen vài ba câu vào làm cho tình huống càng thêm xấu hổ.
Lệ Hữu Trác đứng gần đó nhướng mày lại, Tô Tỉnh Yên này cậu thấy dại gần đây cứ lạ lạ, lúc ở nhà thì làm bộ ghét bỏ cậu, rồi còn hay cãi nhau với cậu, lúc trước không như vậy, giờ cô còn biết giương nanh múa vuốt, điều này làm cậu ngạc nhiên nhưng không khiến cậu bài xích hay chán ghét cô như trước. Cậu nghĩ cô gái này cậu khá có hứng thú tìm hiểu! Trước mặt cậu là bộ dáng mèo nhỏ hay gây gổ, bây giờ lại biến thành yếu đuối sợ sệt bộ dáng bị người ta bắt nạt. Nhìn đến đây cậu không khỏi ngứa ngáy người, cậu còn chưa có bắt nạt con mèo nhỏ này, cư nhiên người khác cũng dám đụng! Nhìn một màn này, ánh mắt cậu quét về phía Lư Nhiên âm trầm lạnh lùng hơn trước. Cô gái Lư Nhiên này là người tuần trước cậu gặp ở cửa hàng đây mà! Lúc đó nghe Tỉnh Yên nói cậu cũng không quá có hảo cảm với người này, bây giờ còn dám bắt nạt tiểu thanh mai nhà cậu!
"Tôi, tôi thật sự không cố ý mà, tôi nói thật đó, có, có người ngáng chân tôi mà" nước mắt Lư Nhiên chảy xuống hai hàng, thoạt nhìn càng khiến người ta thấy đau lòng thay.
"Vẫn còn mặt dày chối bỏ, xem ra không dạy cho mày một bài học thì mày còn tưởng tụi tao dễ bắt nạt hả?" Nói xong cánh tay đang định vung lên tát Lư Nhiên thì bị một bàn tay khác dùng lực bắt lại, hai cánh tay dừng trên không trung. Chu Vận Linh dễ dàng bắt được cánh tay đối phương, nhíu mày nhìn, ánh mắt đó là sự hờ hững không mảy may quan tâm nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự lạnh lùng tàn khốc vốn không nên xuất hiện trên gương mặt của cô gái thoạt nhìn mong manh này. Nhưng sự hờ hững không quan tâm của cô lại được thu hết vào trong mắt Đường Kì, cậu nghĩ, đây mới thật sự là con người thật của cô đi?, ánh mắt này không hề đơn giản, cậu có thể nhìn ra ánh mắt vô cảm của đối phương, đến đây cậu có thể khẳng định cô nhóc này không mong manh yếu đuối như vỏ bọc bên ngoài, cô với cậu là cùng một loại người. Nghĩ đến đó, ánh mắt cậu trở nên nóng rực nhìn về phía cô.
"Không nên đánh người" Chu Vận Linh nhàn nhạt nói, sắc mặt vẫn bình thản như cũ.
"Cmn không phải việc của mày thì đừng có xen vào, không thì đừng có trách tao không nhắc trước!" Vị bạn học trước mặt này trừng mắt quát lớn.
"Ồ?" Vận Linh cười như không cười nhìn đối phương, chỉ là cánh tay đang bắt lấy tay bạn học này bỗng nhiên dùng sức mà siết chặt lại làm trên tay đối phương xuất hiện dấu tay đỏ hồng làm cô ta vội la lên muốn rút tay ra khỏi tay Vận Linh nhưng không sao rút ra được.
"Cmn mày bỏ tay tao ra!" Trên mặt ả nổi lên một tầng mồ hôi, răng dùng sức mà nghiến vẻ mặt phẫn hận.
"Tôi nói rồi, không nên đánh nhau mà" cô cười cười nói, chỉ là ý cười lại không chạm đến đáy mắt, nói xong cũng buông bàn tay đang nắm ra, rồi lấy khăn tay không biết mới móc từ đâu ra chà sát lòng bàn tay đến ửng hồng, như thể vừa mới chạm vào thứ gì có kinh tởm vậy, xong xuôi vò khăn tay thành một cục vẻ mặt đầy ghét bỏ mà ném vào thùng rác gần đó.
Thấy vậy, ả ta càng tức. Nhưng biết không động được vào Chu Vận Linh vì cô nghe người ta nói gia đình Vận Linh cũng thuộc dạng không phú thì quý, không thể chọc vào, vì vậy lại oán hận trừng mắt với Lư Nhiên:" việc này rõ ràng mày sai, mày vẫn không định xin lỗi Yên Yên?"
"Làm sai? Sai như thế nào? Sai vì bị bạn học kia ngáng chân làm cho té ngã hả?" Vận Linh cười cười lên tiếng
"Hừ, ai biết cô ta cố ý nói vậy hay không!"
"Vậy kiểm tra camera ở đây là được chứ gì? Không phải ở căngtin trường luôn có camera dám sát à?" Cô nhướng mày nói, hừ, tưởng tụi này ngu hay gì, bắt nạt người cũng phải nhìn xem là ai chớ.
Vận Linh nói như vậy làm mọi ngươig cũng nhao nhao lên đồmg ý kiểm tra camera, thấy vậy, Tô Tỉnh Yên vội lên tiếng:" tớ không sao, không cần làm khó bạn học Lư Nhiên, chắc bạn ấy không cố ý đâu"
Cô ta cố ý nói như vậy để thể hiện mình là người lương thiện có tấm lòng bao dung trước mặt mọi người, mặt khác cũng ngầm nói rằng Lư Nhiên mới là người gây họa vậy! Nghe thế, Chu Vận Linh bĩu môi, chợt xùy một tiếng cười:"có cố ý hay không cũng không thể nói suông được, ngộ nhỡ bạn học Lư Nhiên đây là bị đổ oan thì cũng cần tìm ra ai là thủ phạm chứ? Tiện có bằng chứng xác thực ở đây, đến, chúng ta xem thử một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro