Chương 22: Thanh Xuân Tươi Đẹp Khi có em (21)

" Đây con ăn cái này đi, ngon lắm đó."

Bà Trình gắp vào chén cô lia lịa. Dần chén của cô đã y chang như cái kim tự tháp.

" A, mẹ ăn món này đi, mẹ thích ăn món này nhất mà. Đừng chỉ mãi gắp cho con."

Cô cũng gắp cho ông Trình một miếng thịt.

" Ba, cũng ăn đi ạ."

" Được, được."

Phù, may mà ta thông minh. Không là sẽ ăn no bụng luôn mất.

Bữa cơm gia đình trôi qua vô cùng ấm cúm.

Thời gian thật sự trôi cực nhanh mới đấy mà đã quay lại thứ hai.

Những ngày tiếp theo đối với Hình Băng là vô cùng bình thường nhưng đối với Triệu Hiến lại là một cực hình.

Cô ta vừa bị mắng chửi, vừa phải đối phó với các cô chú trong nhà, vừa phải chăm sóc cha cô.

Mọi chuyện đều là do Hình Băng. Là do ả, vì ả mà gia đình cô ta mới ra nông nổi này.

Phải giết ả, phải giết chết ả.

Triệu Hiến đi đến nhà bếp lấy cây dao rồi mặc bộ đồ đi học bình thường đi đến trường.

Như mọi ngày Hình Băng và Từ Mặc cũng đi học giờ như thế.

Triệu Hiến lén lại gần, cửa xe mở ra. Cô ta không phân biệt người nào liền chạy cực nhanh đến.

Vệ sĩ mặc dù đứng ra ngăn lại nhưng thân hình của cô ta khá nhỏ nhắn nên chỉ cần khụy gối, cuối đầu là luồn qua được ngay.

Cô ta trực tiếp lấy dao đâm vào phía cửa.

Nhưng người bị cô ta đâm không phải là Hình Băng mà là Từ Mặc và trong xe cũng không có Hình Băng luôn.

Thật ra sáng nay Hình Băng có việc ở công ty nên sẽ đến trường sau.

Triệu Hiến bị vệ sĩ khống chế.

Lúc này cả đám nữ sinh chứng kiến hét lên.

"Aaaaaaaaaaa."

Hình Băng đang bước ra nghe tiếng hét lớn. Đồng thời thấy xe của Từ Mặc đông đúc trong lòng dâng lên một trận đau đớn.

Cô chạy thật nhanh về phía xe. Thấy Từ Mặc dần dần ngã xuống cô vội vàng ôm lấy. Ôm hắn vào trong xe, bản thân cũng bước vào.

" Mau chạy đến bệnh viện gần nhất, nhanhhh." Hình Băng gấp gáp nói với tài xế.

" Vâng vâng."

" Băng." Từ Mặc ngước đầu lên nhìn cô.

" Sao vậy?" Cô cố gắng bình tĩnh.

" Lúc trước...anh rất cực khổ....nhưng...từ khi có em...thanh xuân của anh...mới tươi đẹp hơn. Cảm...ơn..em."

" Anh đừng nói nữa, cố giữ sức đi." Cô lòng đau như cắt.

" Anh...anh yêu em." Từ Mặc chạm vào mặt Hình Băng miêu tả mặt cô. Nhưng chỉ sau vài giây tay hắn như vô lực rơi xuống.

" Mặc.....Mặccccc....."

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc +15]

[ Giá trị hạnh phúc của Từ Mặc:100]

Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh.

Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ chủ chốt. Thu hoạch được một tấm thẻ linh hồn.

Bắt đầu dịch chuyển vào không gian hệ thống.

* Tách*

Chuyện gì thế này??

Vương bát đản.

[ Có chuyện gì sao tiểu tỷ tỷ? ]

Sao ta lại về không gian hệ thống?

[ Vì tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ chốt và thu hoạch được một tấm thẻ linh hồn nên tỷ không cần phải ở đó nữa.]

[ Dù cho tỷ có ở đó thì Từ Mặc ở đó cũng không còn là Từ Mặc của tỷ nữa rồi.]

[ Tỷ có muốn xem phần sau không?]

Có.
...
Sau khi cô trở về không gian hệ thống. Thì 'Từ Mặc' vẫn kiên trì hơi thở cuối cùng nên đã cứu được.

Triệu Hiến thì bị phán cho tội: Giết người không thành nên phải ở tù 7 năm.

Sau đó 'Từ Mặc' và 'Hình Băng' ở Thế Giới đó sống hạnh phúc với nhau, họ còn có một cặp long phượng nữa.

Cuối cùng hai người chết ở năm 90 tuổi. Cùng chôn cất chung một chỗ.

Đến lúc mất đi họ vẫn không xa rời.
_______________________
Bão 4.

Oa thế là đến Thế Giới mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro