Trần Hòa Mai- 21 tuổi.
Ở cái độ tuổi 21 mà chỉ biết ăn và học như cô mà nói, đúng là lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ.
Cô có một cuộc sống rất bình thường, từ bé rồi lớn lên, có vài người bạn, tuy không có cha mẹ ruột nhưng cũng không bị bạc đãi hay trải qua tuổi thơ bất hạnh gì, sau đó đi học đại học rồi cũng bắt đầu những ước mơ và dự định nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. Cô sẽ học chăm chỉ để lấy một tấm bằng, rồi xin vào một công ty nhỏ để làm việc và lấy kinh nghiệm. Sau một vài năm cô sẽ nhảy sang công ty khác lớn hơn và nghĩ đến chuyện lập gia đình, chồng tương lai của cô có lẽ sẽ thuộc mẫu người đàn ông trưởng thành và chín chắn.
Vậy đó, cô đã dự tính một tương lai tuy không quá hào nhoáng nhưng rất thực tế và yên ổn cho mình.
"Vậy mà có lẽ cô không thể tiếp tục dự định yên ổn đó rồi?"
Đó là điều cô nghĩ vào khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe oto lao thẳng vào mình. Chưa đến một nháy mắt, cô cảm giác mình đã bị húc bay người lên một đoạn rất xa. Khi ngã người chạm xuống đất cũng là lúc cô cảm nhận được cơn đau đớn chuyền đến khắp toàn thân. Nhất là chỗ mạn sườn vừa bị đầu oto va chạm trực tiếp.
Mọi thứ trước mắt cô dần nhòe đi, cô nghe thấy tiếng ồn huyên náo nào đó. Có lẽ mọi người đang xúm lại xem tai nạn hoặc vội vàng bắt tên tài xế vừa cố gắng bỏ trốn hoặc đang gọi cấp cứu. Khi dần mất đi ý thức và cơn đau dường như bị gạt sang, cô lại có chút thời gian để suy nghĩ miên man.
Người ta khi đối mặt với cái chết sắp đến đều có một loại cảm giác rất rõ ràng. Giống như một linh cảm, biết mình nhắm mắt lần này sẽ là không sống nữa chứ không phải bất tỉnh. Cô thực sự sẽ cứ như thế này chết đi? Ý cô là cuộc sống luôn là những điều không thể biết trước. Rất nhiều người như thế mà, chẳng có dấu hiệu hay báo trước gì cả, cứ như vậy mà đột ngột chết đi, vô tình ngã ra một cái cũng có thể đột tử chứ đừng nói gì lí do bị tai nạn như thế này. Điều đó quá là bình thường. À, chẳng phải cô là kẻ luôn có cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật sao? Vậy cái chết lãng xẹt như thế này cũng có gì mà phải ngạc nhiên đâu đúng không?
Cô chưa kịp nghĩ tiếp hay trăn trối gì về cuộc đời 21 năm này của mình thì đã không thể tiếp tục tỉnh táo, dần dần nhắm mắt lại và mất ý thức hoàn toàn.
- Có nghe thấy gì không? Dậy được chứ?
Hở? Ai vừa gọi cô sao? Cô vừa ngủ một giấc nhỉ? Vậy vừa rồi là mơ đúng không? Cơ thể cô hiện tại rất nhẹ nhõm, không hề đau đớn như vừa phải trải qua một vụ tai nạn.
Hòa Mai chưa kịp yên tâm được 2 giây thì lại một phen giật mình thon thót, vì khi cô mở mắt ra lại thấy bản thân đang bay lơ lừng giữa một căn phòng trống. Trấn định vài giây, cô cũng kịp nhận ra nơi này là bệnh viện.
- Này, có nghe thấy ta nói không?
Hòa Mai lại được phen giật mình phát nữa, vì quay sang thấy một cái bóng đèn lơ lửng đang gọi cô. À mà, nó chính xác là bóng đèn? ánh nến? đồ chơi dạ quang?
Đại khá là một khối ánh sáng nhạt nhạt, có vẻ là hình cầu.
- Trợn mắt lớn như thế làm gì? Trợn nữa ngươi cũng không đặt được chân xuống đất đâu.
Phải rồi, mải chú ý đến cái bóng đèn biết nói mà cô quên mất bản thân đang lơ lửng. Hòa Mai hoảng hốt nhìn tứ xung quanh để cố hiểu chuyện gì đang xảy ra và giải thích cho bản thân. Nhìn một hồi cô chợt thấy một gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường bệnh phía góc tưởng. Tất nhiên quen, vì đó là cô mà.
Khối ánh sáng hình cầu vang lên âm thanh như tặc lưỡi rồi nói:
- Haiz, nhìn cái mặt chậm tiêu này, đoán chừng vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Chờ ngươi hiểu xong chắc bổn tọa sẽ chết gìa ở cái thế giới này mất. Nghe đây đồ con người ngớ ngẩn.
Hòa Mai đần mặt quay ra nhìn cái bóng đèn nhiều lời kia.
- Ngươi đã chết rồi, chết một cách lãng xẹt vì một cái tên lái xe say khướt và cái xe khốn nạn của hắn. Rất may là bổn tọa đến kịp thời giữ lại một hơi thở cho thân xác của ngươi. Nhưng linh hồn của ngươi lại lìa khỏi cơ thể rồi, không kéo lại kịp.
Hòa Mai vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe, nhìn vào không chắc cô có hiểu hết không nhưng có vẻ rất tập trung.
- Đần mặt ra đấy làm gì? Ngươi đã kịp tiếp thu hoàn cảnh hiện tại của bản thân chưa? Bây giờ ngươi chính là một cái hồn trôi lềnh bềnh.
Hòa Mai: ...lềnh bềnh ?? :D ??
- Chậc, vẫn không hiểu gì sao? Chờ ngươi hiểu xong chắc bổn tọa chết già ở cái thế giới này mất.
Khối cầu sáng cảm thấy nếu có tay và gương mặt, nãy giờ nó chắc đã vỗ tay lên trán không biết bao nhiêu lần.
...
Hòa Mai vẫn yên lặng nãy giờ hít một hơi thật sâu, thở ra...
Rồi đột nhiên cô kêu lên:
- Aaaa, trời ạ, cái gì thế này? Mình chết rồi? à không phải, đó không phải vấn đề, mình biết mình chết từ lúc trước khi bất tỉnh rồi. Nhưng mà cái gì thế này?? Ôi cha mẹ đẻ ơi, con đang là một thứ trôi dạt không phải người ( - là linh hồn, đồ con người ngu ngốc – Khối cầu phát sáng nói chen vào), phải phải, là linh hồn. Trời đất, lại còn có cái thứ bóng đèn biết nói?? Vậy là trước giờ thực sự có ma sao? Thế là sẽ có địa phủ thật sao?? Có khi nào con sẽ trở thành một con ma đầu đường xó chợ không cha mẹ đẻ ơi?
Hòa Mai vò đầu bứt tai tự lải nhải một mình.
Khối cầu phát sáng tiếp tục muốn vỗ trán trong tưởng tượng.
Nó phải chờ mất nửa ngày để con người kia tiếp nhận sự thật là mình đang là một linh hồn. Nhìn cô ta tự nghĩ ra bao nhiêu giả thuyết giải thích cho trạng thái hiện tại của bản thân mà nó muốn vỗ trán đến gãy cả tay ( nếu nó thực sự có tay).
- Nghe tiếp đây. – Nó gọi Hòa Mai ra khỏi mớ suy luận của bản thân- Ngươi có muốn sống tiếp không?
- Tất nhiên là có! – Cô trả lời ngay lập tức.
Cuộc sống của cô tuy không có thành tựu gì nhưng cũng rất tốt nha, mặc dù cô không có vướng bận về gia định hay người thân để luyến tiếc nhưng ai lại nỡ ra đi ở cái tuổi xuân phơi phới này? Tham sống sợ chết chính là bản năng mãnh liệt của con người.
- Bổn tọa có thể giúp ngươi, nhưng ngươi không đủ sinh khí, bổn tọa hiện tại lại không đủ năng lượng. Có một cách.
Hòa Mai chăm chú lắng nghe.
- Thế giới ngươi đang sống chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô vàn thế giới khác của 1 chiều không gian. Trong vũ trụ lại có rất nhiều chiều không gian. Có một vài kẻ, ở các thế giới khác nguyện dâng hiến sinh lực và linh hồn của mình. Ta có thể lấy đó làm năng lượng cho hệ thống của mình, kéo linh hồn ngươi về lại cơ thể, ngươi có thể lấy sinh lực đó làm dương khí, thay đổi tử vận của mình ở thế giới này. Nếu không ta vừa kéo được linh hồn ngươi về lại cơ thể, ngươi sẽ lại chết vì lí do khác thôi, bởi dương khí đã cạn, tử vận sẽ luôn treo trên đầu. Ngươi bây giờ chỉ là một âm hồn, cần có sinh lực để bù dương khí lại. Hiểu chứ?
Hòa Mai trầm ngâm một lúc như thể đang tiêu hóa thông tin rồi sau đó dứt khoát lắc đầu.
Cái bóng đèn tiếp tục muốn vỗ trán.
- Đơn giản thì chúng ta cần sinh lực và linh hồn mà những kẻ đã dâng hiến đó, để đưa ngươi sống lại.
- Vậy được, làm thế nào để lấy được? – Hòa Mai ồ ra, rồi vui mừng hỏi.
- Ngươi không thắc mắc vì sao những kẻ đó dâng hiến chúng? Không phải nghe qua rất tò mò sao?
- Điều quan trọng nên thắc mắc trước.
Khối cầu sáng cũng gật đầu tán thành với quan điểm này rồi nói tiếp ( ý nó là nếu nó có cổ và một cái đầu để gật):
- Họ đều là những người có số phận xui xẻo, nhận kết cục bi thảm nên không cam tâm cứ thế chết đi, muốn dâng hiến linh hồn để thay đổi thế cục. Ngươi là một linh hồn trong sạch, bổn tọa lại là một hệ thống rất tài giỏi, có thể đi qua mọi chiều không gian, thời gian, nên kéo ngươi nhập vào cơ thể người nguyện dâng hiến ở thế giới khác rất dễ dàng. Bổn tọa sẽ đưa ngươi qua các thế giới, thực hiện nhiệm vụ thay đổi kết cục thời đại của thế giới đó. Đổi lại ngươi nhận được dương khí để có thể thay đổi tử vận của bản thân ở thế giới này, bổn tạo cũng nhận được năng lượng để thăng cấp.
- Nhiệm vụ thay đổi thế cục đó là thế nào? – Hòa Mai khi đã chấp nhận được hiện tại, bèn quen với tình hình rất nhanh, hỏi luôn trọng tâm vấn đề.
- Câu hỏi có giá trị. Ở mỗi thế giới, tại một thời đại, đều sẽ có kẻ thắng thế. Chính là kẻ nhận được ưu ái của số mệnh, bước lên đỉnh cao. Và cũng luôn có một người đối nghịch lớn nhất với kẻ thắng thế, có thể bản lĩnh không hề kém hơn nhưng cuối cùng không được số mệnh chọn nên vẫn là thua cuộc, thảm bại dưới tay kẻ thắng thế. Nói dễ hiều hơn cho cô, chính là giống như trong một bộ phim, kẻ thắng thế là nhân vật chính, kẻ đối nghịch chính là trùm phản diện. Nhiệm vụ của cô chính là lật lại thế cờ, giúp trùm phản diện kia có thể trở thằng kẻ thắng cuộc cuối cùng.
Hòa Mai im lặng một lúc, không biết cô đang phân vân quyết định hay suy nghĩ gì, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi:
- Nếu nhập hồn vào những người nguyện dân hiến linh hồn và sinh lực đó, có nghĩa là tôi sẽ sống luôn cả cuộc đời xui xẻo và bi thảm của họ đúng không?
- Kết cục của ngươi bi thảm hay không thì còn có thể thay đổi nhưng ta khá chắc là vận may của ngươi sẽ hoàn toàn kế thừa của nguyên chủ,khá là xui xẻo. Họ thường là bia đỡ đạn trong chận chiến của nhân vật chính và trùm phản diện.
- Giống những nhân vật quần chúng trong phim sao?
- Thảm hơn, nhưng cũng đại loại vậy.
Hòa Mai lại tiếp tục vỗ trán suy nghĩ vài giây rồi ngẩng mặt lên kiên quyết:
- Tôi còn rất nhiều cái chưa thể giải thích, nhưng tôi muốn sống lại bằng bất cứ giá nào. Nên tôi đồng ý. Bao giờ có thể bắt đầu?
Khối sáng hình cầu dường như gật đầu hài lòng ( nếu nó thực sự có cổ và đầu để gật)
- Ngay bây giờ. Hệ thống xác nhận thân chủ kí giao ước, hoàn thành. Khởi động hệ thống, hoàn thành. Khởi động chức năng dịch chuyển, hoàn thành. Nhiệm vụ, bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro