Cuộc vui mới bắt đầu

Đêm khuya gió lạnh, ánh trắng từ trên cao rọi xuống nhưng cũng không thể xuyên quá các tán cây khiến mặt đất trở nên âm u.
Đây là thời điểm tuyệt vời để những kẻ tội đồ dâng lên cho thần chết món quà đẫm máu.
Giữa rừng cây sau nhà của một khách sạn tồi tàn, 2 người đàn ông đang hợp sức vứt một bao tải nặng trịch xuống một cái hố mới đào. Cái hố này đã được đào sẵn từ sáng, vốn là để trồng cây cầu may, cải tổ lại khách sạn. Chỉ cần đào hố sâu thêm một chút, vứt xuống, lấp một lớp đất lên trên, vậy thì ngày mai, cây hạ xuống, kẻ xấu số ấy sẽ phải ngoan ngoãn làm phân bón cho cây. Cây xanh tươi tốt, vươn cao vươn xa, khách sạn được cải tổ cũng sẽ thành công vươn tầm, và tội ác của họ cũng sẽ mãi đi vào dĩ vãng.
Cái bao tải vừa đáp đất liền khẽ cựa quậy. Một trong hai gã đàn ông nhìn thấy, liền vung xẻng, dùng hết sức đâm mạnh xuống giữa bao tải. Một tiếng phập vang lên, một mảng máu lặng lẽ thấm dần ra cái bao tải đầy bụi bẩn, cùng với đó kẻ trong bao tải cũng thôi cựa quậy. Thấy tiếng động, gã đàn ông còn lại quay lại hỏi khẽ:
“ Sao đấy?”
“ Ả vừa cựa quậy, hay là chưa chết?”
“ Làm gì có chuyện, tao kiểm tra rồi, rõ ràng đã tắt thở.”
“ Mày có chắc là đã kiểm tra kĩ không đấy?”
“ Không phải hỏi, đã xem kĩ rồi, lắm chuyện.”
“ Mày còn dám chê tao lắm chuyện, nếu không phải mày quá tay, nó cũng đã chẳng chết, cũng chẳng lắm phiền phức thế này.”
“ Im mồm, làm nhanh lên rồi rút, để người ta thấy được thì chết cả lũ.”
Trong bóng đêm dày đặc, hai gã đàn ông nhanh chóng lấp đất, để chắc ăn, một gã còn cẩm xẻng đập vài cái khắp hố rồi cả hai liền nhanh chóng quay gót bỏ đi. Nhưng chúng vừa quay lưng lại, mặt đất liền khẽ động, hai gã vừa đi được mấy bước liền bị một lực kéo mạnh mẽ lôi về phía sau, cơ thể không kịp phản ứng liền ngã bịch xuống đất.
Lúc này, một làn gió khẽ thổi qua, làm rung mấy tán cây, ánh trăng lấp ló chiếu rọi, làm hiện lên 2 gương mặt hoảng hốt sợ hãi của hai gã đàn ông, đồng thời chiếu rõ dáng vẻ của người con gái. Một thiếu nữ khoảng chừng 16 17 tuổi, cơ thể trần truồng, làn da trắng in đầy những dấu vết của một cuộc kích thích mãnh liệt. Cô đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc, ánh mắt âm trầm nhìn xuống hai gã đàn ông.
Một trong hai gã đàn ông liền hoàn hồn lại, lập tức cẩm xẻng phi đến chỗ cô gái. Ánh mắt cô lóe lên một tia sát khí, một giây sau, cô đã xuất hiện bên cạnh gã đàn ông, bàn tay thon dài bóp lấy cổ họng của gã, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt lập tức tứa máu. Cô không nói một lời liền vứt hắn xuống đất, ngay bên cạnh gã bạn của hắn. Và không để chúng kịp phản ứng, nhanh như chớp, cô phi đến, bóp cổ, ghì chặt chúng xuống đất. Bọn chúng sợ hãi tột cùng, nhưng lại không thể hét lên, bàn tay bóp cổ của bọn chúng đã mạnh mẽ ép toàn bộ khí trong lồng ngực của chúng ra ngoài. Chúng há miệng muống hít một chút khí, nhưng lại bị bàn tay ở cổ chặn hết lại. Giây phút này, bọn chúng muốn chết để kết thúc sự thống khổ, nhưng lại không thể chết vì bàn tay kia dùng lực vừa phải, giữ lại cho chúng một tia sinh mệnh nhỏ nhoi.
Người thiếu nữ thích thú nhìn gương mặt thống khổ của hai gã đàn ông, nở một nụ cười quái dị.
Cô lặng lẽ buông hai gã đàn ông ra, 2 kẻ ấy vừa thở phào, há miệng tham lam hít lấy hít để không khí thì đột nhiên. “Rắc”. Cánh tay của 1 tên lìa ra, dòng máu đỏ tanh của tên giết người chạm xuống mặt đất vốn đã khô cằn từ lâu. Chúng k còn cảm thấy đau nữa vì nỗi sợ đã bủa vây tâm trí chúng. Cánh tay k rơi mà nó ở yên trên không lắc qua lắc lại như muốn vẫy chào những vị khách mới của địa ngục. Nực cười làm sao giờ đây con người lại sợ hãi chính những điều chúng thấy hằng ngày.
Và rồi ánh sáng mờ đi, bóng tối vĩnh hằng ập đến. Một tên bỗng gục xuống, kẻ còn lại run rẩy nhìn sang bên rồi lùi lại và vấp ngã. Trước mặt hắn giờ đây không còn là người bạn từng hưởng khoái lạc giết chóc cùng hắn mà là 1 cái xác đã lạnh, ruột gan kẻ đó đã chui ra ngoài 1 bên mắt giờ chỉ còn hồ sâu đen kịt. Tĩnh lặng, không một tiếng hét, không phải vì không sợ mà vì quá sợ không thể thốt thành lời. Rồi khi ánh trăng ló rạng dưới những áng mây, trên người thiếu nữ hiện rõ 1 vết rạch trên bụng. Người cô ta trắng muốt nhưng mắt cô ta đỏ au.
“Xin đại nhân tha mạng”.
Tiếng cầu xin từ 1 kẻ sát nhân nghe thật thích thú làm sao. Rồi hắn bỗng nhớ ra gì đó quay đầu nhìn chiếc xẻng với vết thương đang chảy máu trên bụng cô gái phía trước. Mặt hắn tái lại. Thiếu nữ máu khúc khích cười đi đến cạnh tên sát nhân như muốn chơi đùa với hắn. Rồi hắn lâng lâng, người hắn nhẹ hẳn. "1,2,3,4". Hắn bừng tỉnh rồi 1 cơn đau k thể diễn tả ập đến với hắn. Cố gắng nhìn xung quanh. Tay hắn đâu, chân hắn đâu. Chúng k ở nơi chúng cần ở nữa rồi. Hắn gào thét, cơn đau này tựa ngục tối mà cái chết là chìa khoá để thoát ra. Tứ chi hắn đứt lìa ra rồi. Bốn bộ phận đc người thiếu nữ trước mặt giơ lên cho hắn đc chiêm ngưỡng. Quả đúng là bốn, không thừa k thiếu. Bốn. Như những gì đang chờ hắn. Chết. Nhưng hắn k thể chết bây giờ vì chưa có 1 địa ngục nào dễ dàng tha cho 1 kẻ còn tàn ác hơn quỷ dữ như hắn.
Hắn chịu cơn đau đó kéo dài hơn 5 phút. Như 1 nhà hàng đang biểu diễn nấu ăn cho khách hàng chiêm nhưỡng. Người con gái trước mắt đây cũng đang chuẩn bị cho những con quỷ ở nơi cõi âm được nhìn món ăn được chế biến kĩ lưỡng. Và rồi 5 phút trôi qua, kẻ sát nhân giờ đây đã gục xuống vì kiệt sức và bất lực, cơn đau thì vẫn còn đó, vẫn cào xé thể xác hắn. Và giọng nói ma mị của người thiếu nữ vang lên đầy tiếc nuối: "Tiếc là ta không có nhiều tời gian để chơi cùng ngươi, đành phải kết thức sớm vậy."
Rắc! Đầu kẻ ác nhân bị tách khỏi thân thể hắn. Máu chảy từ đầu xuống đất, nàng mỉm cười r giơ đầu lên cao uống những giọt máu tanh đang chảy trực tiếp từ đầu kẻ sát nhân xấu số đó.
Xong việc, cô khẽ phất tay, trên người liền xuất hiện một chiếc váy màu đỏ như máu, đồng thời những dấu vết của cuộc ẩu đả vừa rồi biến mất sạch sẽ. Cô mỉm cười hài long, ra ngoài bắt một chiếc taxi.
"Cô muốn bắt xe đi đâu? Trời muộn rồi phụ nữ không nên ra ngoài rất nguy hiểm gần đây có nhiều kẻ bắt cóc giết người lắm đấy!" - Người tài xế taxi hỏi cô gái ven đường.
Ánh trăng k đủ sáng để nhìn rõ khuôn mặt cô chỉ thấy trên môi vẫn còn vết đỏ từ thức uống sảng khoái khi nãy và chiếc váy đỏ nổi bật cô đang mang.
"Cho tôi đi về phía thành phố."
" Được vậy lên xe nhanh đi, đây là cuốc xe cuối của tôi ngày hôm nay luôn rồi."
Người tài xế vui cười trong sự mệt mỏi của công việc, còn người con gái đằng sau cũng mỉm cười vì 1 điều bí ẩn nào đó.
Rồi sớm thôi, ánh nến của bữa tiệc sẽ lại đc thắp lên lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: