vii
Chiếc quạt máy đặt cạnh bàn kêu lên lạch cạch, vận hành hết công suất hòng xua đi cái nóng đương lên đến xấp xỉ ba mươi độ - kỷ lục mới ghi nhận được dẫu mùa hè chỉ vừa gõ cửa tầm vài tuần trước. Nhà bà nội Lee là kiểu nhà Hanok truyền thống, từ vật dụng đến cách bày trí đều nhuốm đẫm hơi thở thời gian. Chiếc bàn gỗ kê giữa gian nhà khách bày cơ man nào là sách vở đề thi, la liệt đây gôm tẩy, kia viết chì. Lee Minhyeong kẹp cây bút bi lên vành tai, chúi mũi vào tờ giấy A4 viết viết vẽ vẽ cái gì đấy, đầu cây chì than vót nhọn ma sát với mặt giấy mới coóng soàn soạt. Moon Hyeonjun đối diện tay chống cằm ngáp vặt lần thứ hai nghìn không trăm lẻ hai trong một buổi chiều, cảm thấy như mấy con số đương nắm tay nhau nhảy điệu tango trên từng sợi neuron thô cứng đến độ hóa thạch khủng long còn gọi bằng cụ của lũ dân chuyên thể thao tốc độ phát triển của đầu óc vắt giò lên bắt không kịp sự phát triển của tứ chi.
Đầu bên kia cái bàn gỗ là một đĩa hoa quả đã vơi đi phần ba, vẫn còn tỏa hơi nước đá li ti vì ngày hè quá đỗi oi bức. Đi thêm vài bước là một khung cửa sổ mở rộng, hướng thẳng ra vườn hoa trồng ti tỉ thứ cây của nhà bà nội. Người ta nói, mảnh đất ấy không phải đầu cũng là đuôi linh thú trấn phương, mới có thể gieo thức nào là gặt ngay được thức ấy. Hồng sai trĩu quả, bên góc vườn còn trồng thêm cây lê đương độ ra hoa trắng xóa cả một mảng trời. Đầu hè năm nay bố Lee ghé về nhà sau một chuyến công tác dài ngày, mang theo một giống hoa hồng lai mới trồng trong vườn, ngày ngày chăm bón cẩn thận còn hơn cả hai cậu con trai cưng.
Ấy mà nhắc đến hoa hồng, nhà bà nội Lee trồng rất nhiều hoa, nhưng đẹp nhất thì chỉ có hoa hồng. Tắm dưới cái nắng dịu dàng ngọt ngào tựa mật ong của mặt trời mùa hạ, đóa hoa rực đỏ, xinh đẹp cao quý khiến người ta tâm tình thổn thức. Mà người ta ở đây, là hai đứa con trai mới chớm tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Cảnh đẹp như họa, dễ là vẽ nên trong lòng trai trẻ lắm nỗi tương tư. Mơ mơ màng màng đến nỗi bông hoa nhỏ mọi ngày lành tính là thế cũng phải nổi nóng, cuộn cuốn sách vật lý dày cộm trong tay gõ cái bốp chuẩn chỉ ngay giữa trán mới tỉnh được giấc mộng ban ngày.
- Đòi qua học thêm cho bằng được, ngồi học hết ngáp ruồi lại ngủ gật. - Đôi mắt xếch hẹp dài híp lại, giả mà ánh mắt thực sự biến thành lưỡi dao, hẳn là trên người họ Moon lúc này đã nở cả một vườn hoa. - Anh nói chú này, Moon Hyeonjun, nhìn anh giống đang giỡn mặt lắm hả?
- Không có, không có, em không có giỡn anh mà. - Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Moon Hyeonjun vội vã xua tay. Còn lợi dụng hình thể to con như hùm như hổ của mình kéo người lớn tuổi hơn ngồi xuống chiếc đệm trải bên cạnh, săn sóc ghim một miếng xoài chua chua ngòn ngọt đưa đến trước mặt anh lấy lòng. - Anh Sanghyeok đừng giận mà, em chỉ đang mải suy nghĩ tí thôi.
- Định luật hai Newton thôi đã đủ khiến em suy nghĩ đến mức độ xuất hồn lên cung trăng cùng Neil Amstrong luôn rồi đấy hả? - Lee Sanghyeok cái miệng mèo cong cớn vểnh lên cà khịa cho bằng được, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn lấy miếng xoài, chóp chép nhai đến phồng cả một bên má. - Sự ham học hỏi của em có thể khiến Augustin Jean Fresnel ở dưới mồ cũng phải bật khóc vì cảm động đó.
Nụ cười trên môi Hyeonjun tức khắc cứng đờ. Cùng lúc đó, tiếng rúc rích cười của đứa còn lại thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok. Nếu nói Moon Hyeonjun to như hổ thì hú hồn cái thây thằng này phải ngang ngửa con gấu xám Bắc Mỹ mà anh chỉ từng thấy qua trên tivi, mà chắc nó tưởng mình bé nhỏ lắm, rụt cổ che miệng cười là không ai biết được cái vẻ hả hê tràn trề trên gương mặt nó. Sanghyeok hắng giọng, dùng tốc độ của họ nhà mèo vươn tay tới giật phăng tờ giấy kín mít nét vẽ nguệch ngoạc của đứa em cùng họ, đôi mày cau chặt trước trán tỏ vẻ không hài lòng.
- Còn em nữa, đề thì không giải, có tin tối nay anh nói bà nội cắt phần cơm của em không? - Rồi không đợi thằng nhóc trăn trối gì thêm, anh gấp tờ giấy lại nhét bừa vào cuốn sách đang đọc dở. - Tịch thu.
Thật đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tình thế bây giờ là Lee Minhyeong năn nỉ gãy lưỡi cũng không tài nào lay chuyển được một Lee Sanghyeok lý trí vững như kiềng ba chân. Dù sao thì tác phẩm cũng đã về đúng tay chàng thơ, dẫu cho trên giấy mới chỉ là đôi nét phác thảo đơn sơ. Minhyeong lần này đã biết kín đáo che đậy nụ cười thỏa mãn. Một đứa lưng hùm, một thằng vai gấu, tiếp tục bị đống công thức cơ học quần thảo cho ra hồn.
- S là quãng đường đi được, tính bằng đơn vị mét. t là thời gian đi được, tính bằng đơn vị giây. - Chất giọng của Sanghyeok không phải kiểu trầm khàn đậm đặc như cà phê đen, hay là véo von lanh lảnh đầy khí chất thiếu niên tươi trẻ. Có lẽ là vì giáo dưỡng của một gia đình dòng dõi thư hương, hay vì mỹ nhân tại cốt bất tại bì, phong thái đoan chính ung dung tự nhiên như hơi thở. Ngọn gió mơn mởn cuốn theo hương sắc mùa thanh xuân, xoa lên mái tóc, thơm trên môi mềm. Bỗng nhiên, vật lý khô khan cũng trở nên thi vị lãng mạn chẳng kém gì thơ ca nhạc họa. - Ở đây, đề bài cho thời gian là đơn vị phút. Muốn giải được nó, hai đứa trước tiên phải đổi đơn vị...
Moon Hyeonjun là học sinh lớp năng khiếu, các môn văn hóa không cần quá xuất sắc. Lee Minhyeong lại là trai tự nhiên điển hình, các môn khoa học như toán, lý, hóa, sinh không hề kém. Chẳng qua vì hiệu ứng con nhà người ta, Lee Sanghyeok không chỉ là nốt chu sa trong lồng ngực trái của mấy cậu trai mới lớn, mà còn là ánh trăng sáng trong lòng các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Cứ có một tấm gương mẫu mực như vậy ở kế bên, mẹ Lee còn đang trông cho con trai mẹ có thể một giấc ngủ dậy ngoan ngoãn giỏi giang bằng một phần mười Sanghyeok đã là nở mày nở mặt lắm rồi. Moon Hyeonjun tình cờ nghe thấy được điều này trong buổi đi câu cá lần trước, liền đề xuất để Sanghyeok dành chút thời gian thảnh thơi trong dịp nghỉ hè của anh để dạy kèm hai đứa em vừa bỡ ngỡ với chương trình học cấp ba này.
Đừng nhìn Sanghyeok ngày thường thờ ơ lạnh lùng vậy thôi, thực chất anh vô cùng ngây thơ và dễ dãi. Nghe hai thằng nhóc nài nỉ ỉ ôi mãi cũng bùi tai, thế là gật đầu cái rụp. Giờ thì sự hay mủi lòng đó của anh đã trở thành một bước đi chết mà anh không tài nào đi lại được. Sanghyeok chống tay lên trán, tay nắm chặt cuốn sách vật lý đại cương mà chỉ tức sao mình sinh ra đã không bự được bằng hai thằng giặc giời này. Nếu anh mà có thân hình của Lee Sanghoon, anh thề sẽ đấm vào mặt cả hai đứa họ Lee và họ Moon trước tiên.
Đương khi Sanghyeok định dùng sức mạnh của tri thức, lần nữa cuộn cuốn sách lại nện lên cái đầu tối tăm tối mù của thằng họ Moon hòng khai mở Mangekyo Sharingan cho nó, thì mái hiên bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên thanh âm lộp bộp. Trời vừa nắng đó mà đã lại mưa ngay. Mưa tới đột ngột, khiến cho cả những hạt nắng còn đọng lại ngỡ ngàng và con người cũng chẳng kịp trở tay. Có tiếng bà nội í ới gọi Sanghoon ra kéo đồ đang phơi trên giàn vào nhà, tiếng bước chân thằng nhóc đang huỳnh huỵch trên cầu thang, vài giây sau đã phi thân ra từ lan can tầng một mặc cho bà nội la lên hốt hoảng.
- Ối giời ơi, thằng ranh con, đi đứng đàng hoàng coi nào.
Tất cả khung cảnh đó đều được ba cậu con trai đang thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai trông thấy hết. Sanghyeok bật cười khúc khích. Đôi mắt cũng cong lại tựa đôi vầng trăng non, khóe miệng cong lên đáng yêu sao mà đáng yêu tợn. Đến nỗi Hyeonjun mải nhìn anh mà quên mất phải chớp mắt như thế nào. Sanghyeok chống tay trên bệ cửa, anh ngẩng cao đầu, cần cổ thiên nga thon dài đài các, tấm lưng mỏng manh vươn về phía trước tựa cánh chim kiêu hãnh giương cao.
Ngón tay thon dài, trắng nõn như cánh hoa bách hợp, đón lấy từng giọt mát lạnh trong lòng bàn tay non mềm. Trong vô thức, Hyeonjun cũng học theo anh, bàn tay cậu to nhỉnh hơn, nước da cũng sẫm màu hơn so với Sanghyeok, gọn gàng đặt bên dưới hứng lấy hạt mưa trôi tuột qua kẽ ngón tay nhỏ nhắn.
Từng chút từng chút, kiên nhẫn gom hết tất thảy dịu dàng từ bầu trời mùa hạ ở bên người, tự mình say sưa cảm tình không nói nổi thành lời. Kỳ diệu nhất, lãng mạn nhất, đều là anh.
Lee Minhyeong chẳng biết rời đi tự khi nào, lúc này đã quay trở lại cùng một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng đắp lên bờ vai đơn bạc mong manh. Dù chỉ là một cơn mưa hè, thế nhưng cơ thể tính hàn và thể chất vốn chẳng khỏe khoắn gì cho cam khiến gò má của Sanghyeok nhanh chóng trở nên nhợt nhạt hẳn đi. Minhyeong dù không ngăn cấm anh, vẫn theo thói quen tỉ mỉ chăm sóc anh từng li từng tí.
Ba đứa nhóc hai nhà họ Lee, Sanghyeok tuy thân là anh lớn, mỗi lần đi cùng hai cậu em đều bị nhầm là nhỏ tuổi nhất bầy. Gen nhà anh ai cũng cao, nhưng vì sinh non, ngày nhỏ lại ốm bệnh nhiều, thành thử ăn bao nhiêu cũng khó mập lên được. Thời điểm tăng cân nhất cũng chỉ có đôi gò má là như đang giấu trộm hai cái bánh bao, tròn tròn mềm mại. Cũng bởi thế mà từ Lee Sanghoon cho đến Lee Minhyeong, ngày nhỏ quấn quýt dựa dẫm anh là vậy, lớn lên một chút đã biết sức khỏe anh không tốt, chẳng cần người lớn nhắc nhở đã tự giác coi anh là búp bê sứ dễ vỡ. Búp bê được nâng niu, cẩn thận đặt trong chiếc lồng kính hút chân không. Anh chẳng cần biết nắng chói mắt ra sao, mưa buốt lạnh thế nào. Chiếc lồng không khóa chặt, anh có thể bước ra ngoài ngắm nhìn thế giới, khám phá chân trời mới lạ mà anh muốn.
Cậu chỉ cần vĩnh viễn trông giữ chiếc lồng an toàn đó cho anh mà thôi. Một nơi mà không bão giông nào có thể chạm tới, hoa hồng nhỏ vươn lên trong nắng mai, rực rỡ nở rộ.
- Khi nào thì anh phải đi thi đấu? - Minhyeong chợt lên tiếng hỏi sau một thoáng tĩnh lặng nhìn ngắm màn mưa. Sanghyeok ậm ừ đáp, một tuần nữa.
- Vậy là em sẽ không được gặp anh trong một tháng luôn sao? - Moon Hyeonjun ngồi sát cạnh anh, bả vai hai người cọ vào nhau cho anh biết cậu nhóc đương nhấp nhổm không yên. Anh cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Ừa, anh cũng không được dùng điện thoại nhiều trong thời gian thi đấu. - Ngón trỏ gõ nhịp lên cằm tỏ vẻ suy tư. - Nhưng mà anh sẽ cố nhắn tin cho mấy đứa vào giờ nghỉ nhé.
- Anh cứ nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều vào. Thi thật tốt rồi sớm về với em là được. - Lee Minhyeong xoa đầu anh, đánh mắt nhìn qua đứa bạn bằng tuổi. - Tao nói đúng không Hyeonjun.
Hiếm khi chúng nó không chí chóe đấu võ mồm với nhau, lại còn đạt thành thỏa thuận vô cùng nhanh chóng mà chẳng cần một bàn đàm phán nào. Đứa họ Moon gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lén lút nắn nhẹ tay anh rồi rụt lại ngay.
- Anh giữ gìn sức khỏe. Tụi em đợi anh về.
Có lẽ cả đời này, điều may mắn nhất chính là gặp được một người như thế. Để thật lâu về sau, cậu có thể tự hào kể lại rằng, tuổi mười bảy tôi có thích một người, người đó giỏi giang xuất chúng, người đó dịu dàng thiện lương.
Người đó xinh đẹp như ánh dương, một người mà tôi vô cùng, vô cùng thích.
===end.
onedemort, 9/3/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro