Chương 7: Tựa Như Chú Thỏ Trắng (2)

Chương 7: Tựa Như Chú Thỏ Trắng (2)

Trong cuốn truyện có bìa màu sắc sặc sỡ chẳng khác nào truyện thiếu nhi, lật ra trang đầu tiên nó được viết bởi một tác giả có bút danh là Cà Rốt bút danh cực kì dễ thương, nhưng nội dung của cuốn truyện thì trái ngược hoàn toàn, đẫm máu và đầy rợn người.

"  Bé Thỏ Trắng soon là một cậu bé nghịch ngợm từ nhỏ, được cha mẹ nuông chiều mà lớn lên từng ngày, cậu lớn lên trong sự yêu chiều của cả gia đình nên sinh ra tính tình hơi ngang bướng, khinh thường người khác nhưng điều đó là một việc đúng đắn được cha mẹ ủng hộ , những con người nghèo khổ rách rưới đang tìm đủ mọi cách chạy theo từng đồng từng cắc thì thật là đáng khinh bỉ, bé thỏ trắng Soon rất thích chơi cùng với những người có gia cảnh giàu có như bé, nhưng tuyệt nhiên Soon phải là trung tâm, tất cả mọi người phải nghe theo bé thỏ trắng Soon đáng yêu, bé thỏ đáng yêu của chúng ta thật sự không thích những kẻ nổi bật hơn mình, thật là một chấp niệm đáng yêu.

Lyon một con thỏ nhỏ nghèo rúng, gia đình nợ nần chồng chất, ba lại là một con bạc rẻ rúng chỉ biết đăm đầu vào những đồng bạt lẻ, còn mẹ của con thỏ Lyon này lại càng khiến người kinh tởm người mẹ này lại muốn làm xấu mặt đứa con trai lại xin đi làm lao công ở một nhà vệ sinh công cộng, thật kinh khủng mà, bé thỏ trắng đáng yêu Soon rất không thích con thỏ trắng Lyon, nhưng lại xui xẻo cả hai được xếp vào cùng một lớp do thành tích có một chút tốt của Lyon.

bé Thỏ trắng Soon không chấp nhận được mình phải ở cùng lớp với thứ hạ đẳng rẻ mạt như vậy, cậu đề nghị được chuyển lớp, nhưng cha mẹ cậu lại kiên quyết khuyên nhủ đến cuối cùng lại không đổi lớp, thật là một cặp cha mẹ chỉ biết bản thân chẳng quan tâm đến suy nghĩ của con cái gì cả, tất cả đều đốn mạt như nhau thôi, bé thỏ đáng yêu Soon chỉ biết tức giận mà chấp nhận số phận, bé thỏ Soon của chúng ta thật đáng thương.

Nhưng bé thỏ trắng lại đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, kể từ hôm đó con thỏ trắng nghèo rúng luôn bị khinh rẻ, lại được bé thỏ Soon nhận làm tùy tùng còn làm bao cát giúp bé thỏ Soon cùng các bạn nâng cao trình độ, thật đúng là một sự may mắn.

Nhưng con thỏ trắng Lyon không ngờ lại là kẻ hai mặt, tráo trở, trước mặt bé thỏ Soon thì luôn rất nghe lời, bé thỏ Soon cảm thấy rất hài lòng, ấy vậy mà con thỏ kia lại phản bội đi mách với giáo viên, nhưng những giáo viên trong trường đều rất yêu quý cậu bé Soon nên tên phản bội kia đã nhận một cái kết thảm hại, phải chuyển qua lớp khác thật là đáng đời cho kẻ tráo trở.

Nhưng không lâu sau bé Thỏ Soon lại không may bị một con thỏ cái xấu xa dụ dỗ, trong lúc bị dụ dỗ mụ mị đầu óc, đã ra tay h.ã.m h.i.ế.p con thỏ cái kia, nhưng thật đáng giận, tại sao con thỏ cái kia luôn không ngừng khóc lóc, gào thét,  chắc chắn con thỏ cái đáng khinh bỉ kia muốn có người phát hiện ra, cậu đang cùng nó làm ra những chuyện không đứng đắn, con thỏ cái kia muốn hãm hại cậu, muốn cậu chịu trách nhiệm, muốn có giọt máu của cậu để đường đường chính chính bước chân vào gia đình tài phiệt, thật sự đáng kinh tởm, cậu bịt chặt miệng con thỏ cái hôi hám kia lại, một tay khác lại b.ốp lấy cổ nó để ngừng tiếng la hét lại, phần đang giao thoa của cậu và con thỏ cái không ngừng mạnh hơn, cậu muốn làm cho nó phải im lặng.

Nhưng chẳng biết qua bao lâu khi cậu dừng lại, con thỏ cái đó vẫn im lặng nằm đó, trên cổ là vết hằng đỏ thẳm in hằn năm ngón tay, con thỏ cái xấu xa vẫn không một chút phản ứng, bé thỏ trắng Soon đã rơi vào hoảng loạn, cậu muốn lay con thỏ cái dậy nhưng khi chạm vào cả cơ thể nó lạnh hết cả rồi.

Cậu không muốn phải chịu trách nhiệm, cậu nhắn tin hẹn con thỏ Lyon đến tầng thượng, cậu kéo con thỏ cái lên sân thượng đặt một góc, khi con thỏ Lyon đến nơi, cậu đánh ngất nó, cậu tìm khắp nơi thì tìm được một bộ dụng cụ dùng để đống bàn ghế, cậu kéo cái x.á.c con thỏ cái kia ra, cầm lấy cái cưa, không ngơi tay chia nhỏ từng phần t.h.i t.h.ể, má.u đỏ thẩm không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả đôi tay của cậu, tràn lan khắp một góc sân thượng, ánh trăng sáng như ngọn đèn chiếu sáng cho cậu.

Khi làm xong cậu đến trước người con thỏ Lyon, bôi sạch m.áu trên tay lên chiếc áo trắng lyon đang mặc, cậu bắt đầu bôi bôi lên người con thỏ Lyon từng mảnh th.ịt vụn, từng mảnh, từng mảnh, những giọt má.u không ngừng thấm đẫm vào chiếc áo trắng phao, nhuộm nó thành màu đỏ, nhưng khi ngước mắt lên, Lyon đã tỉnh rồi, nhìn cậu như đang nhìn qu.ái vật, ánh mắt sợ hãi, nhưng nó đã bị trói rồi.

Cậu kéo Lyon đến bên lan can sân thượng, dưới ánh mắt khiếp sợ của nó, nó không ngừng vùng vẫy, cố gắng gào thét nhưng la hét trước cái ch.ết là một việc cực kì vô nghĩa, cậu  đẩy nó xuống.

Bẹp, nó đã đáp đất rồi, cậu nhìn xuống, màu má.u đỏ thẳm bắn tung tóe, n.ã.o cũng trực trào ra, th.ịt văng be bét.

Dưới ánh trăng sáng, bé thỏ trắng Soon lại điềm đạm bước về nhà.

Và dĩ nhiên việc, Ph.anh th.ây này đã làm rúng động dư luận rất lớn, cậu đã hoàn hảo thoát tội.

Nhưng đó chỉ mới bắt đầu, kể từ khi đó học sinh trong trường không ngừng mất tích một cách kì lạ, giáo viên thì lại ch.ết theo nhiều cách khác nhau nhưng cách ch.ết nào cũng đều mốc nối với thỏ, người ta luôn tìm được gần hiện trường là x.á.c thỏ cách c.h.ế.t cũng giống với nạn nhân.

Nhiều việc xảy ra trong ngôi trường, khiến mọi người đều sợ, phụ huynh hay giáo viên điều đồng loạt rời khỏi trường, nhưng khi giấy tờ đã xong xuôi hết chỉ chờ rời khỏi, trong buổi học cuối cùng của học sinh toàn trường ngọn lửa lớn đã nuốt chửng hết cả.

Trong khi đang tìm đường thoát thân, bé thỏ trắng lại chạy được đến nơi   mà cậu đã ra tay với thỏ cái, cậu cố gắng mở cửa sổ tiếng bước chân tới gần.Phừng lửa lớn đã đến chẳng biết được bé thỏ trắng đáng yêu còn sống hay đã...

Cậu đã đọc đến những dòng chữ cuối cùng, khi khép sách lại phía sau cuốn sách được in một bài thơ, cụ thể là.

"Tí ta tí tách
Tiếng sách đang đi
Tiếng chân tôi bước
Tiếng nước bên tai.

Tí ta tí tách
Thỏ trắng đang cười
Kìa sao chú thỏ
Lại lộ.t d.a tôi.

Tí ta tí tách
Máu đã rơi rồi
Từng chiếc lông thỏ
Đính vào lớp da.

Tí ta tí tách
2 chú thỏ trắng
Cùng nhau bước đi
Phía trước kia là
Hàng ngàn chú thỏ."

Cậu đứng dậy cất cuốn truyện "Thiếu Nhi" này vào không gian lưu trữ khi ngước mắt lên, đứng trước cửa phòng lại là con thỏ ban sáng cậu gặp ở kí túc xá, là con thỏ có thân người, cái đ.ầ.u thỏ được may dính chặt vào phần cổ, nhưng ở chỗ những vết may đã bao phủ bởi lũ dòi lúc nhúc, cả cơ thể toát ra mùi tanh tưởi.

Cậu muốn đuổi theo, nhưng những tiếng tùng tùng vang lên, đã đến giờ ra chơi rồi.

Đầu óc cậu trở nên đau đớn khi nhìn lại con thỏ kia lại lần nữa biến mất.

Phòng livestream

Nước H:[ Ghê quá, toàn là dòi, tôi rất sợ các loài sâu bọ nhìn mà muốn ói]

Nước V :[ Đm kinh thế, ét ô ét cứu cứu anh em ơi]

Nước V : [ Tự thân vận động đi má tui đang cung cấp chất sơ cho cái cây nè]

.........

Nước Y:[Vậy có phải là, ngôi trường trong cuốn sách kia có khả năng cao chính là ngôi trường này]

Nước V :[ Tui cũng nghĩ vậy]

Nước V:[Chuyện này càng nguy hiểm rồi, khuyên lần cuối chủ phòng nên đi tìm điểm an toàn bằng kích hoạt nhiệm vụ ẩn trong phó bản, ở lớp học giống chủ phòng khác, chứ tui thấy nguy hiểm quá à]

Nước V: [ Đẹp troai đừng để ngủm nha chồng]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro