Chương 8
Chương 8: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng, nhìn ngó xung quanh, cậu thấy được dưới cầu thanh sau những chồng ghế nhựa đỏ, là một căn phòng nhỏ không được khóa chỉ móc ổ khóa lại, nhìn lên bản tên cũ kĩ đã phai màu rỉ sét, thì thấy được đây là phòng đựng dụng cụ trực nhật của cả trường, cậu nhìn xung quanh 1 vòng rồi tiến về phía đó, mở chiếc ổ khóa được móc tạm ra, đẩy cánh cửa đã bong tróc lớp sơn xanh ra ẩn đằng sau đó là một cách cửa rỉ sét lốm đốm vàng, cậu đẩy cửa rồi bước chân vào, khi cả người cậu đã lọt vào bên trong, một mùi ẩm mốc khó ngửi sọc thẳng lên não, một mùi cực kì khó chịu, cậu nhặt cây chổi quét lá được làm từ những sợi gân lá dừa lên, một tay khác cầm lấy đồ hốt rác bằng nhựa .
Cậu bước ra khỏi phòng dụng cụ nhưng khi ngước mắt lên chỉ thấy người giáo viên ở phòng y tế đang đứng bên ngoài, vẫn là ngoại hình điển trai đó, người kia không móc ra con d.ao kề cổ cậu nữa mà là một nụ cười.
" Cậu....là ai"
Cậu ngó vào trong góc phòng dụng cụ phía trên chiếc kệ đựng chì khóa trên đó có một tấm thẻ khá giống thẻ học sinh trong túi cậu, nhưng chữ trên đó không để thẻ học sinh mà là thẻ nhận dạng, cậu ngó đến trên người giáo viên kia, nhìn hết một vòng cậu để ý thấy túi áo phồng lên chắc có lẽ đã được người kia để ở túi, cậu vói tay lấy thẻ nhận dạng kia đưa cho người đàn ông.
" À là cô lao công mới, cô....."
Cậu chen miệng nói
"Là Lan thưa thầy, Nguyễn Thị Ngọc Lan"
Người kia nhìn cậu
" À là cô Lan"
Người kia trả lại thẻ nhận dạng cho cậu, sau đó có việc bận rời đi trước.
Cậu nhìn người dần khuất bóng kia, nghiến răng nghiến lợi, bộ mắt thằng cha này mù tới nỗi không phân biệt được giới tính luôn hả, nhìn cậu chỗ éo nào giống con gái, tại cái thẻ nhận để giới tính nữ nên cậu mới bịa ra cái tên Lan kia ai ngờ vậy mà cũng được.
Thì ra linh cảm của cậu đã đúng, lúc nãy trên bàn của hiệu trưởng cậu thấy được một tập danh sách, cậu mở ra thì đó là những hàng chữ số là mã nhận dạng cho từng cá nhân trong ngôi trường này, theo như cậu đoán có lẽ những người trong ngôi trường này chỉ nhận biết nhau dựa vào thẻ học sinh và thẻ nhận dạng để phân biệt, một khi không đeo chiếc thẻ này thì người trong trường sẽ không biết bản thân họ là ai, giống như tấm thẻ là máy chủ là nguồn năng lượng lượng được sản sinh ra để điều khiển những con thỏ hình người này, một khi chiếc thẻ bị hư hại cũng tương tự như nguồn pin cạn kiệt, họ sẽ ngơ ngác chẳng có sức uy hiếp gì cả,nhưng điều quan trọng mấy cái thẻ này làm cậu rất khó chịu nhìn cậu chẳng khác gì một món hàng được vạch mã chờ người tới quét thẻ mua về, cảm giác cậu đã quên mất việc gì đó.
Cậu đeo thẻ nhận dạng lên cổ bước ra ngoài, giờ đang là giờ ra chơi, nhưng cũng chẳng có học nào đến sân sau này chơi mặc dù nơi này có khá nhiều bàn ghế đá cũng trang bị những thùng rác, khoảng sân thì cũng rộng hơn.
Cậu chỉ nghĩ rằng do học sinh trường này dị thường, nhưng cậu cũng kệ cậu cầm lấy cây chổi vờ như cậu thật sự đang hốt rác nhưng thật ra cậu đang nhìn từng ngóc ngách của sân trồng đầy hoa Phượng đỏ rực này.
Bình bịch
Bình bịch
.....
Từng tiếng bình bịch, bình bịch vang lên không ngừng, cậu khựng người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, khi cậu cùng mọi người trong phòng phát livestream thấy rõ thứ đang lơ lửng trên không trung sau đó rớt mạnh xuống nền xi măng tạo ra tiếng bình bịch, thứ đó không tròn cũng không có cảm giác mềm mại nhưng khi đập xuống nền đất lại như một quả bóng cao su còn nhồi lên nhồi xuống mấy lần, "Thứ" đó dần lăn về phía cậu tốc độ không nhanh không chậm đến khi "Thứ" đó đụng vào chân của cậu rồi dừng lại, khi thấy rõ "Thứ" đó là gì thì phần bình luận đã đình trệ một lúc dường như những người ngoài cuộc như họ đang nhìn chằm chặp thứ kia mà hít vào bụng một lượng không khí lớn.
Nước V:[đmmmm]
Nước P:[ọe, không phải như tôi thấy đúng không]
Nước V:[ eo ưi còn xấu vãi]
Cậu nhìn và đánh giá cái "Thứ" kia ồ cái "Thứ" đen ngòm lăn long lóc trên mặt sân nãy giờ lại chẳng phải trái banh gì cả, nó là một cái đầu, đen thui không thể nhận dạng được mắt mũi miệng, nói chung là không nhìn kĩ thì lầm cái đầu đó thành trái banh cũng là dễ hiểu, cậu vươn tay ra muốn túm lấy cái đầu kia lên để nhìn cho rõ, nhưng khi bàn tay còn cách một khúc thì cái mặt kia mở mắt lẫn miệng ra la hét như ông cố nội nó đội mồ sống dậy nhảy hip hop trước mặt nó không chừng.
Cậu rụt tay lại, cả hai bàn tay ôm chặt lấy hai bên lỗ tai, mặt mày cậu nhăn như đít khỉ, cậu giữ tư thế ôm hai tai cúi người lụm cục đá bự bằng lòng bàn tay cậu, trở tay nhắm vào cái khuôn miệng chúm chím đang la hét kia mà dồn cục đá vào, miệng thì không ngừng thốt ra những từ hoa mỹ được rèn giũa suốt hai chục năm cuộc đời.
"Đume mày hét hét cái lùm(xùm), bộ mày mắc la lắm hả, nhìn nhìn cục cớt ông cố nội mày hồi dương đào đất chui lên rủ mày múa cột hay gì, hay ông bà tổ tiên 18 đời nhà mày bắt tay nhau đứng lên bàn thờ mày nhảy popping "
Phòng livestream
Nước V:[ Chửi mượt như sanh siu lun má]
Nước V:[ thui mừ ông cố nội nó nghe được chắc buồn lắm]
........
Cậu ngồi xuống tay cầm cục đá, tay khác bóp miệng cái đầu kia tay cầm cục đá thì dọng mạnh vào, vì hành động bắt ngờ của cậu mà cái đầu kia khặc một tiếng rồi nhìn cậu chằm chằm, còn cậu nhìn nhẹ nhàng nói ra từng câu hoa mỹ, nói thật cậu vẫn chưa hả dạ, cậu đưa tay đến cái miệng kia hai tay giữ chặt hai hàm trên dưới của cái đầu kia xoạt cậu xé cái miệng kia ra làm hai nhưng hình như cái đầu kia chẳng thể nhận biết được cảm giác đau đớn đôi mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm đỏ bừng như rỉ máu, cái đầu này không chảy máu nói trắng ra là không hề có máu cũng có thể máu của nó đã bị cháy khô giống cái đầu nó rồi, đúng cái đầu đen thui lùi kia chính là bị cháy khô.
Nhưng khi rút tay ra khỏi cái miệng bị cậu xé toạt ra lại dùng tốc độ kì lạ khép lại cắn mạnh xuống tay cậu nhưng phản ứng của cậu rất nhanh, rút mạnh tay lại nhưng không kịp rồi một ngón tay của cậu đã bị hàm răng sắc bén kia cắt sâu vào da thịt hình như còn chạm hẳn vào xương ngón tay.
Màu máu đỏ nhanh chóng chảy nhiễu xuống nền xi măng rồi nhanh chóng biến mất, cậu nhìn ngón tay đang nhiễu máu sau đó ngước mắt nhìn cái đầu kia nhìn thấy cái đầu đen nhánh kia nở nụ cười, mắt cậu chạm đến cục đá lúc nãy dồn vào họng cái đầu kia, nhưng hiện tại nó đang lăn long lóc cậu đón lấy nó hướng phần nhọn hoắt và bén ra ngoài cong cánh tay.
Phập~~
"ÁAaaaaaaaaaaaaaa...Đau.....đau quá "
Thì ra điểm đáp xuống của cục đá kia chính là mắt của cái đầu kia.
Mặt cậu bây giờ không còn nét ngả ngớn chửi người lúc nãy nữa chỉ còn vẻ âm trầm ánh mắt đỏ như máu.
Phòng livestream
Nước V:[đm lật mặt nhanh như lật bánh tráng luôn trời]
Nước K:[Đáng sự thế, chủ phòng này có sao không]
.......
Ting~
•Chúc mừng người chơi may mắn nhặt được đồ vật Thường
Cục đá đen thui dính máu :
Chỉ số sức mạnh : 150/9999
+2 điểm an toàn, Mong Người Chơi tiếp tục Cố Gắng•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro