CHƯƠNG V. Một Cuộc Hẹn Hò
Tranh: La Place de la Bastille, Paris của Édouard Cortès
I. BỮA ĂN Ở QUÁN IYASHI
Tối hôm ấy, kế hoạch diễn ra thành công như dự tính ban đầu. Sau khi học xong, Mix về nhà thay đồ, tắm rửa, sau đó chuẩn bị đi ăn ngoài với Earth. Cậu cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ khi nghĩ về chuyện đó. Thời khắc của không làm Mix cảm thấy lòng bâng khuâng, trống trải như thường lệ mà trái lại cậu càng yêu quý khoảnh khắc này biết bao. Và rồi màn đêm buông xuống, cả thành phố lên đèn, cậu cảm thấy lòng mình cũng rực sáng như vậy.
Pond cảm thấy vẻ mặt hí ha hí hửng khác thường của anh trai mình, bèn ra vẻ đăm chiêu khó hiểu. Cả ngày hôm nay, gương mặt Mix vô cùng rạng rỡ, như vừa được một món tiền lớn vậy. Rồi khi thấy Mix thay một chiếc áo len mới toanh, tóc tai chải chuốt gọn gàng, lại còn soi đi soi lại bản thân mình trước gương nhiều lần, Pond không thể để yên được nữa. Cậu lên tiếng làm Mix giật mình.
"Này!" Pond quát. "Hôm nay anh có chuyện gì mà lại vui đến thế?"
Ánh mắt cộc cằn, rực lửa của Pond khiến Mix vô cùng sợ hãi. Rồi cậu cố bình tĩnh lại và cười với em trai mình.
"Có chuyện gì đâu. Sao em lại tỏ thái độ đó với anh chứ?"
"Không phải là chuyện đó, ông anh ngốc nghếch ạ."
"Thế thì là chuyện gì?"
"Tại sao hôm nay anh lại sửa soạn, rồi mặt mày vui tươi thế kia?" Pond hỏi với giọng nghiêm túc không khác gì bậc phụ huynh. Mix giật mình, không hiểu sao nó có thể thông minh đến vậy. Rồi cậu cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Chả có gì lạ cả." Mix đáp.
"Mà là rất lạ mới đúng. Nói em nghe xem, nay hẹn với người yêu đúng không?"
Mix giật thót tim khi nghe Pond nói hai tiếng 'người yêu'.
"Này... này... mày đừng nói bậy nhé." Mix ấp úng. "Tao chỉ đi ăn với bạn thôi, chẳng có người yêu nào ở đây cả."
"Đi ăn với anh Earth gì-đó đúng không?"
Pond nở nụ cười tinh quái làm Mix vô cùng run rẩy. Tim cậu đã đập nhanh đến mức có thể văng ra ngoài.
"Ừ." Mix thừa nhận. "Thế thì đã sao?"
"Này," Pond cười, tiến sát lại gần Mix. "Hai người quen nhau rồi cơ à?"
"Không!" Mix hét toáng lên làm em trai giật mình. "Đừng nói bậy nhé. Anh ấy hẹn anh đi ăn thôi, không có người yêu hay hẹn hò gì ở đây cả."
"Ôi, anh ấy hẹn anh đi ăn à? Anh Earth gì-đó?"
"Ừ, anh ấy hẹn tao."
"Quá tuyệt vời!" Pond nhảy cẫng lên. "Này, thế thì có nghĩa là anh ấy thích anh rồi đấy. Chẳng ai mà lại rủ con trai nhà người ta đi ăn như thế cả."
"Mày đừng bậy bạ!"
"Chỉ có hai người nữa chứ! Này, anh có nói gì đi nữa thì em cũng không nghe đâu. Rõ ràng là anh ấy thích anh chứ còn gì nữa. Nếu không thích thì chẳng mời mọc thế."
Nghe đến đây, Mix bỗng thấy em trai mình nói có lý. Quả thật, từng cử chỉ của Earth, cách anh ấy nhắn tin hỏi han cậu, hay ánh mắt của anh ấy nhìn cậu, đều toát lên một vẻ thâm tình đến lạ thường. Ánh mắt ấy mỗi khi nhìn Mix vô cùng chân thành, thoảng một chút nỗi buồn và sự ấm áp, có thể sưởi ấm cả một đêm mùa đông giá lạnh. Rồi cậu chợt nhớ đến cái xoa đầu dịu dàng buổi sáng hôm nay, trong lòng rung lên những giai điệu cảm xúc mãnh liệt, như một nhạc công đang đánh một bản sonate trong trái tim cậu vậy.
Mix ngẩn người ra một chút khiến Pond chú ý. Cậu hét thật to lên, Mix mới giật mình quay về thực tại.
"Này, anh bị gì vậy? Đang nghĩ về gương mặt của anh ấy à?"
Mix giật mình vì sự nhạy bén của em trai.
"Mày điên rồi, Pond ạ. Ngừng xem phim tình cảm rồi suy diễn này nọ đi."
"À ừ, thế nếu anh không nhận thì em chịu vậy. Nhưng mà em vừa thấy một chiếc xe đang đỗ bên ngoài nhà mình đấy, đi mau đi để người ta còn đợi."
"Thật à?" Mắt Mix sáng lên. "Sao mày không nói cho anh sớm?"
"Thì anh lo cãi nhau với em nên em đâu nói được." Pond nói với giọng bông đùa.
"Thằng em chết tiệt!"
Mix ra ngoài ban công và nhìn xuống phía dưới. Quả thật, xe của Earth đang đỗ trước cửa nhà. Anh ấy cũng đang đứng bên cạnh chiếc xe, cầm điện thoại như sắp gọi ai đó. Mix bỗng thấy tim mình lại đập nhanh hơn trước. Hôm nay, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi nâu, trông đẹp trai hơn hẳn những ngày thường. Ngay lúc đó, Mix gọi Earth từ trên cao. Anh ngược mặt lên và trao cho cậu một nụ cười tươi. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Pond ngỡ ngàng vì lời nói đùa của mình thành sự thật. Mix lật đật chạy xuống dưới nhà, để mặt thằng em mình đang ngẩng mặt ra.
Mix đến ngoài cửa. Trong lòng cậu dâng lên một niềm sung sướng không thể tả nỗi. Giây phút này, khi mở cửa ra, cậu sẽ được nhìn thấy gương mặt của anh. Chỉ nghĩ thế thôi cậu đã vui mừng khôn xiết. Mix nhẹ nhàng mở cửa, và cậu nhìn thấy Earth. Hình ảnh của anh xuất hiện làm trái tim cậu rung lên khúc dạo đầu của một bản tình ca.
Earth đang nhìn Mix. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình cảm như trước, khiến cậu vô cùng ngại ngùng. Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng tươi mới tỏa ra từ chàng trai ấy. Đó là nguồn năng lượng của sự sống, của những điều đẹp đẽ. Nguồn năng lượng ấy lan tỏa khắp không gian, phả vào tận sâu trong lòng anh như một làn gió mát rượi trong ngày hè.
Hai người cứ thế nhìn nhau, không nói câu nào. Rồi Mix lên tiếng trước, phá tan sự im lặng ấy.
"Anh đợi lâu chưa?"
"À, tôi chỉ mới đến thôi." Earth đáp, giọng nhẹ nhàng. "Bây giờ ta đi thôi, kẻo trễ đấy."
Mix đáp lại bằng một cái gật đầu. Earth mỉm cười. Anh đến bên cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, rồi mở cửa xe đưa cậu vào bên trong. Mix lại rung động trước cử chỉ nhẹ nhàng và lịch sự ấy của Earth.
Anh cũng bước vào trong xe từ phía sau. Mix để ý Earth đang mở bài hát 'Yesterday Once More' của nhóm The Carpenters, một bản nhạc cậu hay nghe vào thời thơ ấu. Giai điệu thân thương này vang lên, đánh thức một nỗi rung động sâu xa trong tận cùng ký ức tuổi thơ.
Earth ngắm nhìn khuôn mặt của Mix không rời mắt. Cậu ấy đang vừa lắng nghe hát, vừa nghĩ ngợi sâu xa gì chăng? Anh lặng lẽ nhìn cậu, đến mức khi cậu nhìn lại, anh vẫn không thể nào ngưng mình thôi ngắm nhìn gương mặt thhanh tú này.
"Chúng ta đi quán ăn Nhật nhỉ?" Mix lên tiếng.
Earth không đáp mà vẫn hướng ánh nhìn về phía Mix. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, rồi nở một nụ cười với anh.
"Earth à, anh làm sao vậy?"
Câu nói của Mix bỗng làm Earth giật mình. Anh đỏ mặt cả lên, trả lời lúng ta lúng túng:
"À, à... cậu vừa hỏi gì thế?" Anh hỏi lại, một sự ngượng ngùng xâm chiếm toàn cơ thể anh. Mix bỗng bật cười.
"Em hỏi chúng ta đi quán ăn Nhật hả?"
"Ừ, đúng vậy. Quán ấy tên là Iyashi ở khu phố bên kia." Vừa nói, Earth vừa chỉ về hướng bên phải.
"Em chưa đến quán ấy lần nào, đồ ăn có ngon không?"
"Ngon lắm, không gian cũng rất thư giãn nữa."
"Anh đến đó lần nào chưa?"
"Tôi đến đó một vài lần, nhưng đã nhiều năm trước rồi. Không biết bây giờ quán ấy có thay đổi gì không nữa."
Mix không đáp, cậu chỉ đang lặng mình tưởng tượng về quán ăn Iyashi. Đó vẫn luôn là thói quen của cậu khi sắp đến một nơi mà mình chưa đến bao giờ. Hay tưởng tượng và nghĩ ngợi lung tung là bản tính của Mix. Trong lúc tự vẽ ra khung cảnh đậm nét Nhật Bản và những món ăn Nhật, cậu sực nhớ ra lúc nãy đến giờ Earth vẫn chưa cho xe chạy.
"Này, mình chưa đi nữa à?" Mix hỏi.
"Cậu cứ ngồi đấy mà không thắt dây an toàn vào thì làm sao tôi cho xe chạy được." Earth cười.
Mặt Mix đỏ bừng khi nghe Earth đáp. Cậu cười gượng gạo, lúng túng, không biết nói gì. Earth tinh ý nhận ra sự lúng túng đó, bèn chồm đến bên Mix, thắt dây an toàn giúp cậu. Lúc đó, Mix cảm nhận một nỗi rung động lạ lùng khi cơ thể Earth gần sát bên mình. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa tỏa ra từ trong cơ thể rắn chắt ấy. Đó là thứ mùi dịu nhẹ, dễ chịu, chỉ khi kề bên thật gần mới có thể ngửi thấy được. Mùi hương ấy cùng với làn gió thổi vào cửa kính xe đang mở toang làm trái tim cậu đập loạn nhịp, thậm chí mạnh mẽ và mãnh liệt hơn trước, như một bản nhạc Rock đầy hứng khởi.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau khi Earth thắt xong dây an toàn cho Mix. Anh ngẩn mặt lên và thấy Mix đang nhìn mình mình trân trân. Rồi như chợt tỉnh, cả hai trở lại "trạng thái" như cũ: Earth về ghế cầm tay lái và bắt đầu xuất phát đến quán ăn Iyashi.
"Từ đây đến quán ăn ấy bao nhiêu lâu vậy anh?" Mix hỏi.
"Khoảng mười lăm phút, tôi nghĩ vậy, cũng không xa lắm đâu. À, cậu muốn nghe bài gì, tôi bật."
"Bài gì cũng được, anh cứ chọn đi."
"Thế tôi mở nhạc phim Ghibli của Joe Hisaishi nhé, cho có không khí Nhật một chút."
"Vâng." Mix mỉm cười.
Rồi Earth dừng lại, mở bài hát 'The Name of Life', nhạc phim 'Vùng Đất Linh Hồn', bản nhạc không lời. Những giai điệu thân quen ấy như một ngọn gió thoảng qua đưa Mix về thời ấu thơ. Dù không biết tiếng Nhật, nhưng cậu thuộc lòng từng lời ca trong bài hát ấy. Tiếng nhạc như đánh thức một phần ký ức ngủ quên như một thành phố chìm sâu trong lòng đại dương mênh mông, Mix mấp máy từng lời hát với một niềm rung động khó tả.
"Có vẻ cậu rất thích bài hát này nhỉ?" Earth hỏi.
"Vâng, phim này em cũng thích lắm, ngày xưa có một lần em đi xem cùng với mẹ ở rạp lúc nó chiếu lại. Lúc đó em chỉ mới sáu tuổi thôi, chưa hiểu được hết ý nghĩa thể hiện trong bộ phim ấy."
"Mẹ cậu là viện trưởng bệnh viện nhỉ?"
"À không... à vâng, đúng rồi." Mix bỗng lúng túng bất thường.
"Cha cậu cũng là một bác sĩ, và em trai cậu cũng học Y, có mình cậu là theo văn thôi nhỉ?"
"Kỳ lạ là em không có năng khiếu, cũng không có niềm đam mê như em trai mình. Từ nhỏ đến giờ, em chỉ đam mê văn hóa, nghệ thuật thôi."
"À, mở nhạc phim Ghibli mới nhớ, phim của hãng ấy luôn có nhiều ý nghĩa nhỉ? Tôi cũng thích phim Ghibli, ngày xưa cũng hay xem lắm."
"Thế bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì tôi cũng hay xem đi xem lại một vài trích đoạn."
"Em không nghĩ người như anh lại thích xem hoạt hình đấy."
"Thi thoảng thôi, đôi lúc tôi cũng phải đổi gió một chút. Không thể lúc nào cũng xem đi xem lại nhưng bộ phim cũ 'Casablanca', 'Cuốn Theo Chiều Gió' hay 'Công dân Kenz' được."
Cả hai bật cười.
"Anh thích bộ phim nào nhất của Ghibli nhỉ?"
"Tôi thích 'Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro', vì nó rất giản dị và nhẹ nhàng, tái hiện lại nước Nhật ở những năm năm mươi, sáu mươi một cách vô cùng chân thật. Dù sau này có 'Lâu Đài Di Động Của Howl', 'Vùng Đất Linh Hồn' hay 'Công Chúa Mononoke' hay hơn và chỉn chu hơn, tôi vẫn thích bộ Totoro nhất."
"Anh thích những thứ nhẹ nhàng và bình dị như thế nhỉ?"
"Có lẽ... vì tôi thiếu những điều đó chăng?"
Giọng Earth bỗng trở nên trầm lại như một buổi chiều yên lặng. Mix để ý đến câu nói ấy của anh, lòng cũng thấy bâng khuâng một cách kì lạ. Cậu không đáp lại, chỉ nhìn ra bên ngoài thành phố thông qua cửa kính xe.
Mix ngắm nhìn những con người đang bước đi trên phố trong một buổi tối êm ả như thế này. Ánh sáng từ những tòa cao ốc, từ ánh đèn đường và đèn giao thông, tất cả đều tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ. Ánh sáng ấy rọi xuống vào khuôn mặt khó đoán được cảm xúc của những người đi đường: Mix không thể đoán được họ đang suy nghĩ gì, họ có những nỗi niềm gì thầm kín trong lòng hay không? Cậu không thể đoán được. Bỗng chốc cậu nghĩ về cái chết. Một ngày nào đó, những con người trên phố này sẽ chết. Họ sẽ tan biến vào hư không, không để lại một chút dấu vết nào. Rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ chết hay sao? Bỗng Mix cảm thấy lòng ngập chìm trong những xúc cảm mênh mông trước thành phố lớn này.
Rồi bất chợt cậu nhìn nghiêng qua gương mặt của Earth. Một ngày nào đó, con người này cũng sẽ không còn ở đây nữa hay sao? Anh ấy cũng sẽ trở về với cát bụi, hóa vào thinh không, trôi theo hương vị của màn đêm yên tĩnh. Anh ấy sẽ không thể nào ở đây cùng mình, sưởi ấm trái tim mình mãi mãi nữa. Chúng ta không thể đồng hành với một con người trong suốt cả quãng đời. Thế nên chúng ta phải quý trọng những khoảnh khắc của hiện tại. Hiện tại có thể không tươi đẹp như con người mong muốn, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo nên những vẻ đẹp đó bằng cách mở lòng và khám phá cuộc sống.
... Rồi cả hai cũng đến quán ăn Nhật Iyashi. Đó là một quán ăn đậm chất Nhật Bản nhất mà Mix từng đến. Một cây anh đào giả được đặt trước cửa quán, cùng với những chiếc lồng đèn Nhật màu đỏ và màu trắng được treo lên rất đẹp mắt. Bên trong quán không quá rộng nhưng vô cùng ấm cúng, nội thất đều gợi nhớ về một Nhật Bản thời cổ xưa mà Mix đã từng bắt gặp trong những tác phẩm của các nhà văn xứ Phù Tang.
Earth và Mix ngồi đối diện ở một góc bên phải quán. Trên tường được đóng những kệ ngang cùng với những chậu cây nhỏ đặt trên đó. Phục vụ là một cô gái trẻ, có lẽ trạc tuổi Mix, trông rất giản dị và thân thiện. Cô ấy đưa menu món ăn cho hai người.
"Cho tôi hai bát mì Udon nhé." Earth nói, rồi anh quay sang Mix. "Cậu có muốn ăn thêm sushi không?"
"Cũng được." Mix mỉm cười, gật đầu.
"Vậy cho tôi một phần Sushi lớn nhé."
Chẳng mấy chốc, hai bát mì và một phần Sushi lớn được mang lên.
"Phục vụ tốt thật đấy." Mix nói.
"Không khác gì với những năm trước tôi đến cả."
Một người phụ nữ trung niên bỗng đến bên bàn của hai người. Cô ấy có thân hình đầy đặn, gương mặt nhìn rất thân thiện, tỏ ra một khí chất sang trọng dù không cầu kỳ. Cô nở một nụ cười với Earth.
"Ồ, Earth Pirapat, con ông Watthanasetsiri phải không?"
"Dạ vâng, đúng rồi. Dạo này cô có khỏe không ạ?"
"Cô khỏe. Lâu rồi không thấy con và cha con đến, cô nhớ hai người lắm đấy." Rồi cô ấy quay sang Mix. "Cậu này là ai, người yêu con hả?"
Cô ấy nói một cách thản nhiên làm cho mặt Mix đỏ bừng lên. Earth cười gượng gạo và đáp:
"Bạn con thôi ạ. Cậu ấy tên Mix."
"Thôi, không lẽ cô mày không biết bồ mày, đừng giấu nữa con ạ. Mix à, chắc là lần đầu tiên cậu đến đây nhỉ?"
"Dạ vâng." Mix đáp lại bằng một nụ cười.
"Ăn ngon nhé hai con, giờ cô phải đi công chuyện một chút. Tạm biệt các con nhé."
Rồi cô ấy hớn hở xách giỏ xách đi ra ngoài, bỏ lại Earth và Mix trông theo, nở nụ cười.
"Cô ấy là chủ quán này đấy." Earth nói.
"Thật à? Cô ấy dễ mến thật, cứ như trong người của cô luôn luôn tràn đầy một sức sống mãnh liệt đấy."
"Phải rồi, như không khí tưng bừng của mùa hạ vậy. Cậu có biết rằng cô chủ quán đã từng là một ca sĩ không?"
"Ồ, thật à, em thật sự không biết đấy."
"Tiếc là dòng nhạc cô chủ quán theo đuổi không hợp thị hiếu công chúng, vì thế nên thất bại. Cô ấy đã rất cố gắng, nhưng rồi nhận ra mình không đủ kiên nhẫn cũng như không đủ điều kiện để tiếp tục giấc mơ nữa. Cô gác lại tất cả, và mở một quán ăn Nhật, ngừng hẳn việc đi hát cũng như sáng tác âm nhạc."
"Theo đuổi giấc mơ, quả là một chuyện khó khăn nhỉ." Mix đáp, còn Earth như đang nghĩ ngợi mông lung điều gì đó.
Cả hai cùng nhau ăn bát mì Udon. Mùi thơm, hơi ấm tỏa ra từ bát mì, hòa cùng với sự yên tĩnh nơi quán ăn Iyashi làm cho lòng người cảm thấy dễ chịu khi thưởng thức. Mix tắm tắt khen ngon, Earth đáp lại bằng một nụ cười dễ chịu. Quán ăn đang mở một bài hát thuộc thể loại City Pop ở Nhật Bản, giai điệu vô cùng quen thuộc.
"Cậu biết bài hát này không?" Earth nói đến bài hát đang mở trong quán.
"Em không nhớ, nhưng em biết đây là một bài hát City Pop. Dòng nhạc ấy từng rất thịnh hành vào những năm tám mươi trong thời kỳ bong bóng ở Nhật Bản. Giai điệu của những bài hát ấy vô cùng tinh tế, sôi nổi, đậm chất tuổi trẻ, mang hơi hướng thị thành."
"Và thời hoàng kim của nó cũng qua đi nhanh chóng nhỉ?" Earth tiếp lời.
"Vâng, có lẽ là do làn sóng thần tượng và band nhạc bùng nổ ở Nhật, nên dần City Pop mất đi vị thế của nó. Thế nhưng bây giờ, người ta cũng có xu hướng tìm về với dòng nhạc này, hay nói cách khác, tìm về những gì thuộc về quá khứ và sự hoài cổ."
"Cũng có các nghệ sĩ hiện đại theo đuổi dòng nhạc này đấy."
"Thật là một điều kỳ diệu nhỉ?"
"Tôi gọi City Pop là dòng nhạc của tuổi trẻ. Dòng nhạc ấy còn khiến tôi phải suy nghĩ rằng, thời hoàng kim, không chỉ của thể loại nhạc, mà còn của con người, thật sự qua nhanh đến vậy sao?"
Mix mỉm cười, đáp: "Quả thật, thời hoàng kim của một thể loại, một nghệ sĩ hay một con người là có giới hạn, thậm chí có những vì sao chỉ vụt sáng một lúc rồi lại chợt tắt ngay. Điều quan trọng là chúng ta phải cống hiến hết mình để để lại những sản phẩm, thành tựu có giá trị cho các thế hệ sau vẫn luôn nhớ đến mình, đó mới là điều quan trọng. Như thời của Britney Spears đã qua đi, nhưng cô ấy vẫn luôn là một biểu tượng của nhạc Pop, ảnh hưởng nhiều đến thế hệ sau đấy thôi. Với em là như vậy, hãy sống, theo đuổi và thực hiện đam mê của chính mình. Cô chủ quán này có thể không thành công, nhưng em nghĩ rằng cô ấy ít nhất không bỏ cuộc, và nó sẽ luôn là một ký ức đáng nhớ."
Earth nhìn Mix không rời mắt, như chợt nhận ra điều gì đó.
Quán ăn đã phát sang một bài City Pop khác: bài này thì cả hai đều biết. Đó là '4:00 AM' của Taeko Ohnuki.
"Cậu đã thực hiện được đam mê của mình chưa?" Earth hỏi.
"Không thể nói là thực hiện được hay không, nhưng em vẫn đang trong quá trình theo đuổi giấc mơ văn chương, nghệ thuật của mình. Em rất hạnh phúc với điều đó, vì chỉ khi nghiên cứu về văn chương, em mới cảm thấy mình đang sống."
Ánh mắt của Earth hướng về phía những chậu cây được đặt trên tường. Chúng như đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp mà ánh sáng từ đèn rọi vào. Anh chăm chú nhìn chúng khiến Mix chú ý.
"Tôi đã không thể thực hiện được ước mơ của mình." Earth nói với giọng nhẹ nhàng, vang lên từ một miền đất xa xăm nào đó.
"Tại sao?" Mix hỏi.
Rồi Earth nhìn thẳng vào mắt Mix. Anh nhìn cậu như mưu cầu sự thấu hiểu và đồng cảm. Anh chia sẻ với cậu tất cả mọi thứ từ sâu trong tận đáy lòng mình, chân thật, không giấu giếm, như một tản băng vỡ tan ra trước sự biến đổi của khí hậu. Earth đã cảm thấy chơi vơi như thế nào, lạc lối ra làm sao sau cái chết của mẹ và sự tổn thương tâm lý của cha mình (Anh giấu câu chuyện đằng sau). Anh yêu thích nghệ thuật nhưng lại chọn học Kinh tế để rồi bây giờ chán nản vì nó. Mix lắng nghe không sót một chữ nào. Từng lời nói của Earth cùng với thanh âm của tiếng nhạc như bắt một chiếc cầu đi sau vào cõi lòng của cậu, khiến cậu cảm thấy một nỗi đồng cảm vô hạn với con người đang ngồi trước mặt mình.
"Cậu có nghĩ rằng tôi thất bại hay không?" Earth kết thúc câu chuyện, cố gắng kìm nén nỗi xúc động. Hai bát mì Udon đã nguội dần, hơi ấm trôi vào thinh không.
"Em sẽ không phán xét rằng anh thất bại hay là không, bởi vì em nghĩ điều đó thật vô ích." Mix đáp. "Em chỉ muốn nói là, nếu như anh cảm thấy niềm đam mê của mình đã chín và đến thời điểm mình theo đuổi, thì em khuyên anh hãy lắng nghe trái tim của mình và đừng sợ bất kỳ điều gì cả. Dẫu rằng điều đó vô cùng khó khăn, nhưng cuộc sống này vốn dĩ là vất vả cơ mà. Nhưng hãy nhớ rằng, phải suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai mình. Em sẽ luôn ủng hộ anh dù anh chọn gì đi chăng nữa, và em tin tưởng vào anh. Em không dám khuyên bất kỳ điều gì, vì chỉ có bản thân anh mới hiểu mình nhất."
Nói đoạn, Mix đặt bàn tay mềm mại của mình lên bàn tay cứng cỏi của Earth, nở một nụ cười dịu dàng như giọt sương đọng lại trên lá. Bàn tay ấm áp của cậu truyền cho anh một nguồn xúc cảm diệu kỳ.
"Em hiểu được những nỗi đau và sự lạc lối mà anh đã trải qua. Nó không dễ chịu chút nào cả, thậm chí nếu nặng chúng có thể thành bệnh tâm lý. Nhưng em mong anh hãy luôn hướng về cuộc sống và hoài bão của mình. Đó không chỉ là cách để thỏa mãn đam mê, xác định được phương hướng, đó còn là cách để chúng ta thực sự sống, chứ không chỉ là tồn tại như một hồn ma. Như em thật sự sống khi nghiên cứu và sáng tạo văn chương, và anh cũng thật sự sống khi vẽ nên những bức tranh, vẽ nên tâm hồn mình. Con người chúng ta phải sống, đúng không? Và theo đuổi đam mê chính là một cách để nuôi dưỡng sự sống này."
Nói những lời ấy, Mix bỗng nhớ về những lần cậu đã cố gắng tự sát, bèn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu thầm mừng vì mình đã không chết, mình vẫn còn nơi đây, vẫn thở và cảm nhận cuộc đời. Mix nghĩ về những con người đã tự kết liễu đời mình. Khi đã sang một chân trời mới, liệu họ có cảm thấy bình an hơn cuộc sống khủng khiếp ngày trước hay không? Cậu không thể biết, nhưng cậu mong là họ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khi nghe những lời của Mix, trong lòng Earth bây giờ, những cảm xúc vừa bùng nổ như pháo hoa đêm giao thừa, vừa nhẹ nhàng, bâng khuâng như một người con xa xứ bao nhiêu năm quay trở về cố hương. Earth như nghe được những thanh âm của sự đồng cảm ấy, tựa hồ như một giấc mộng yên tĩnh trong một đêm mùa hạ đẹp lung linh.
"Cảm ơn cậu. Tôi không biết nói gì ngoài hai tiếng 'cảm ơn'."
"Có gì đâu, chính em cũng phải cảm ơn anh vì cảm giác bình yên em có được mỗi khi được ở cùng anh đấy. Anh vui là em cũng vui lây thôi." Mix cười.
"Sự đồng cảm có sức mạnh to lớn đến thế nhỉ?"
Hai bàn tay vẫn không tách rời ra.
"Thôi, ăn tiếp đi, không có thời gian mà buồn bã mãi đâu." Mix cười, nhẹ nhàng buông bàn tay ra, nhưng Earth vẫn còn ngập chìm trong nỗi xúc động mà bàn tay ấy đem lại. Rồi anh cũng đáp lại cậu bằng một cái cười thân thương, nhẹ nhàng như chú chim say ngủ trong tổ ấm của mình.
Hai người tiếp tục ăn trong một không khí yên tĩnh nhưng ấm cúng. Earth cầm một miếng Sushi, đưa về phía miệng Mix, đút cho cậu ăn như một em bé. Cậu ngượng chín mặt với hành động đó, càng ngượng hơn khi Earth đang cười tinh nghịch với mình.
"Ăn đi, cậu bé." Earth buông lời mời gọi, khiến Mix đành phải chấp thuận. Cậu bé à?
"Sushi ở đây ngon quá!" Mix nói.
"Dĩ nhiên rồi. Cậu có biết vì sao Sushi lại ngon không?"
"Sao vậy?"
"Vì có tôi đút cho cậu ăn đấy!" Earth trêu chọc, khiến Mix bật cười thành tiếng.
"Người như anh cũng biết giỡn cơ đấy."
"Bất ngờ lắm chứ gì? Thế cậu có muốn tôi đút cho ăn tiếp không nào?"
"Thôi, thôi được rồi, cho em xin!"
Hai người tiếp tục ăn cho hết, tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Mix từ tốn ăn hết bát mì. Đây là hương vị của ẩm thực, hay là hương vị của cuộc sống này nhỉ? Nhưng dĩ nhiên, dù là hương vị của điều gì, thì cậu biết rằng, nó thật tuyệt vời và đẹp đẽ. Cuộc sống thật tuyệt. Món ăn thật tuyệt. Sự tuyệt vời ấy còn do được tạo ra bởi người đồng hành bên cạnh Mix hiện tại. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt Earth, cậu thấy lòng được xoa dịu bởi những đợt sóng nơi biển cả. Nhẹ nhõm và an yên.
Ngay khi cả Earth và Mix ăn xong cũng là lúc cô chủ quán về. Họ chào tạm biệt và tươi cười với nhau, ngỏ ý một ngày nào đó sẽ quay lại.
"Cậu muốn về bây giờ không?" Earth hỏi khi hai người đã vào trong xe.
"Anh có bận gì không?"
"Không, tối hôm nay tôi hoàn toàn rảnh. Còn cậu?"
"Em cũng vậy, mai cũng là ngày nghỉ mà."
"Thế mình đi đâu đó nữa có được không?"
"Vâng." Mix mỉm cười. "Anh muốn đi đâu nào?"
"Tôi đang nghĩ đến công viên Ánh Sáng ở gần khu trung tâm thương mại, cậu thấy có được không?"
"Em cũng thích công viên ấy, vậy mình đến đó đi."
"Ừ."
Mix cảm thấy lòng mình tươi vui, phơi phới như gió mùa hạ. Cậu muốn chuyến đi này sẽ kéo dài mãi mãi.
II. FEEL THIS MOMENT
Earth bật một danh sách tổng hợp các bài hát City Pop trên xe lúc hai người đi đến công viên Ánh Sáng. Tiếng nhạc vang lên trên suốt đoạn đường đi, cùng với những thanh âm vui tươi của thành phố, tất cả như một bản hòa ca của ước mơ, tuổi trẻ, khát vọng và tình yêu. Các bài hát của Mariya Takeuchi và Tatsuro Yamashita lần lượt nối tiếp nhau như sự di cư của những loài chim đều đặn theo mùa.
Mix lại say mê ngắm cảnh thành phố sáng đèn. Cậu cảm thấy trong trái tim mình như có một dòng sông dịu hiền nào đó đang nhẹ nhàng uốn lượn qua mọi tế bào trong cơ thể, rồi dần dần đổ những làn nước nồng nàn vào trái tim. Bangkok lúc này với cậu như tiểu thư đài cát với vẻ đẹp kiều diễm đang khoác lên mình một chiếc áo được dệt bằng ánh sáng và sắc màu lộng lẫy. Nàng tỏa ra một nguồn năng lượng bí ẩn nhưng cũng đầy thật tinh tế, khiến bao nhiêu con người si mê, không thể cưỡng lại trước sự quyến rũ ngàn đời.
Làm sao có ai đi qua thành phố thân thương này mà không lần nào nhớ về nó nhỉ? Mix thầm nghĩ. Chính ánh sáng nơi đây đã nhắc nhở cậu một điều rằng: cậu còn sống, còn thở bằng hơi thở của chính mình. Cậu giương mắt ra, cố gắng thu vào tầm mắt mình toàn cảnh thủ đô Bangkok.
Rồi Mix đưa mắt sang người đang cầm tay lái bên cạnh mình. Cậu nhớ lại câu chuyện của anh, nhớ lại những tâm sự giấu kín của anh về những ước mơ, hoài bão không thể thực hiện được. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đặt tay mình lên bàn tay của anh, lúc ấy tất cả mọi thứ đã lùi ra phía sau, nhường chỗ cho sự đồng cảm vô bờ bến. Mix ước gì mình có thể lấy được ánh sáng nơi này xuống, gói ghém lại thành một món quà để trao tặng và sưởi ấm trái tim anh.
Khung cảnh này thật tuyệt vời làm sao, không khác gì những hình ảnh hay video thẩm mỹ thị giác được chỉnh sửa ta hay thấy trên mạng xã hội, thậm chí còn đẹp hơn như thế.
"Này Mix." Earth lên tiếng.
"Sao ạ?"
"Hôm ở cửa hàng nhà tôi, cậu đã từng nói rằng mình chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Vì sao vậy?"
Mix bất ngờ trước câu hỏi của Earth, cảm xúc của cậu chợt thay đổi bất thường.
"Đó là lí do của riêng em. Xin lỗi anh nhé, em cũng chưa sẵn sàng để nói cho anh nghe chuyện ấy." Cậu đáp, giọng nói hơi run rẩy như một làn gió hiền lành, mong manh.
"Cậu không thể nói cho tôi nghe được sao?" Earth đáp lại bằng một câu hỏi. Ánh mắt anh vẫn hướng về đoạn đường phía trước.
"Anh chỉ cần biết em đã trải qua một sự vụn vỡ là được rồi. Một ngày nào đó, khi em đã thực sự vượt qua nó, thì em hứa anh sẽ là người đầu tiên mà em kể nghe tất cả. Nhưng em thật sự xin lỗi, vì bây giờ chưa phải lúc."
Earth nhẹ nhàng đưa mắt về phía chàng trai dịu dàng bên mình. Gương mặt cậu ấy vẫn thật đẹp, vẫn thuần khiết như thế, nhưng khi nói những lời đó thì sự thuần khiết vốn có đã pha lẫn một chút nỗi buồn. Anh không biết được Mix đang nghĩ gì, nhưng anh biết được rằng, mình và cậu ấy luôn có một kết nối đặc biệt, luôn cảm thấy đồng cảm với nhau mà không cần bất kỳ lời nói nào.
"Cũng không sao." Earth đáp. "Cậu không nói với tôi lúc này cũng được. Nhưng Mix à, nếu lúc nào cảm thấy quá khó khăn hay đau đớn, hãy nhớ luôn có người sẽ sẵn sàng bên cạnh cậu."
"Người đó là ai thế?" Mix hỏi.
Earth im lặng một thoáng, rồi trả lời:
"Chắc cậu biết mà. Một người có trái tim đồng điệu với cậu."
Mix không đáp. Cậu cảm nhận được như có một cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng, êm dịu đang tuôn xuống gột rửa nắng hè oi ả, gột rửa cõi lòng và con tim của cậu. Mix nhận thấy được một tín hiệu nào đó mà vũ trụ đã gửi xuống cho mình, mơ hồ, mong manh, nhưng lại có sức lan tỏa lớn lao. Cậu lại nhìn ra bên ngoài, nhìn vào ánh sáng, tưởng tượng chúng cũng đang cất cao tiếng hát giữa lòng thành phố. Cả hai không nói câu nào nữa, không khí im lặng như đang thưởng thức những bức tranh nghệ thuật trong một viện bảo tàng vắng lặng.
Earth vẫn nhìn về phía xa, tiếp tục lái xe. Anh chợt mỉm cười, không vì lí do gì cả.
***
Công viên Ánh Sáng là một nơi hết sức thư giãn, đem lại cho con người ta cảm giác khoan khoái mỗi khi đến. Đúng như tên gọi, khi đến đây, con người như được rọi vào một thứ "ánh sáng" kỳ diệu vậy. Nơi đấy có một bức tượng lớn được đặt trên nền là một hồ nước lớn, trông rất thanh bình và phẳng lặng.
Earth và Mix đến chiếc máy bán hàng tự động: hai người cùng chọn một lon Coca, rồi ngồi trên bậc thềm phía dưới bức tượng. Uống nước có ga mát lạnh trong một buổi tối thế này thì thật là sung sướng. Mix cảm nhận một làn gió thổi đến, nhẹ nhàng như một giấc mộng ngọt ngào khó quên.
Bỗng cậu thấy má mình lạnh bất thường. Mix giật mình quay sang Earth: anh ấy đang đưa lon Coca vào sát mặt cậu.
"Anh làm gì thế?" Mix kêu lên.
"Tôi chỉ đang thử xem lon nước có lạnh không hay thôi." Earth nói với vẻ thản nhiên.
"Này, đừng có chọc em nữa nhé, hết hồn đấy. Cầm lên cũng đủ thấy lạnh hay không rồi." Mix cười trừ.
"Vậy thì tôi không chọc cậu nữa." Earth đáp với giọng hờn dỗi.
Mix lắc đầu, rồi nở một nụ cười.
"Không khí se lạnh này thật là thích nhỉ?" Earth nói. Anh đang nhìn lên trời cao.
"Vâng. Cuối tuần mà đến đây thì thật sảng khoái." Mix đáp lại, cậu cũng hướng ánh nhìn của mình lên bầu trời đêm. Những ý nghĩ xa xôi, mơ hồ bỗng chốc ùa đến trong tâm trí của cậu.
Mix nhìn khung cảnh trước mắt mình. Những chiếc xe liên tục phóng đến, nối đuôi nhau, đông đúc như đoàn binh ra trận. Số lượng khách ra vào trung tâm thương mại nhiều vô kể. Các quán ăn, quán cà phê lân cận cũng chật kín người. Một buổi tối ồn ào, huyên náo.
Mix bỗng nhớ lại thành phố của hơn mười năm về trước, lòng cảm thấy xao xuyến lạ lùng. Một thập kỷ trôi qua, nơi này đã phát triển hơn, hiện đại hơn, khoác lên mình một diện mạo tươi mới, bắt kịp với thời đại. Phải chăng con người chúng ta, dù ít hay nhiều, cũng khác với chính mình của năm năm, mười năm về trước?
Sự thay đổi là điều tất yếu. Dù muốn hay không, con người vẫn phải thay đổi. Chúng ta phải không ngừng làm mới chính mình, không ngừng nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống để bản thân mình lớn lên, trưởng thành về nhận thức và suy nghĩ. Nhưng thay đổi không có nghĩa là đánh mất những giá trị chân chính của bản mình. Như cách Mix vẫn cảm nhận được cái hồn của Bangkok xưa trong lòng của thủ đô ngày nay, một con người sau bao năm vẫn là con người đó, nhưng ở một phiên bản hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn.
"Earth này." Mix nói. "Hát cho em nghe một bài nào đi."
"Lúc trước cậu nghe rồi mà, không phải sao?"
"Em vẫn muốn nghe nữa."
Quả thật, Mix rất thích nghe giọng hát của Earth. Giọng hát trầm ấm, dày dặn và tràn đầy cảm xúc.
"Thế cậu muốn tôi hát bài gì nào?"
"Bất cứ bài gì anh thích."
"Thế tôi hát nhạc disco nhé. Trong không khí thành phố tưng bừng thế này, nhạc disco là hợp nhất. Vừa sôi động lại vừa hoài cổ."
"Hay đấy." Mix mỉm cười.
Earth bắt đầu hát 'Cheri Cheri Lady' của Modern Talking, rồi đến 'Rasputin' của Boney M. Mix nhớ đến những bản nhạc hồi bé cậu hay nghe trên radio. Tiếng hát của anh thật hợp với những bản nhạc xưa: một chút phong trần, một chút hoài cổ và cũng thật ấm áp. Mix thả mình trôi theo giọng của anh như đang lơ lửng trong không gian của sự hoài niệm.
Rồi Earth ngừng hát: hai người chuyển sang mở nhạc và nhún nhảy theo những giai điệu vui tươi, nhộn nhịp. Họ chụp hình cho nhau. Có những tấm được chụp bất chợt lúc đối phương không để ý. Cũng có những tấm được chụp vô cùng chuyên nghiệp, tạo dáng và canh góc kỹ lưỡng. Những tấm ảnh đấy không chỉ chụp lại con người, mà nó còn chụp lại những khoảnh khắc của sự sống, lưu giữ những giây phút yên bình và đáng nhớ. Tất cả tựa như một cuốn phim Hollywood cổ điển vậy.
"Này, sao lại chụp hình tôi đấy. Đợi tôi tạo dáng một chút đi chứ."
"Giờ em chụp nhé. Một, hai, ba!"
"Ồ, bị nhòe rồi, tạo dáng chụp lại nhé."
Tiếng cười nói của cả hai làm công viên tĩnh lặng này sôi động hơn nhiều lần. Sự hiện diện của cả hai đã cùng nhau tạo nên một nguồn năng lượng mới mẻ, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Mix xem lại những tấm ảnh cậu chụp Earth, anh cũng xem lại những tấm ảnh anh chụp cậu rồi cả hai cùng bật cười.
Một cơn gió mơn mởn thổi qua, lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Mix. Quả là một cảm giác dễ chịu. Cậu cảm nhận được dòng chảy của thời gian, của vũ trụ, của những niềm xúc động êm ái, nhẹ nhàng như hương nước hoa.
"Phù!"
Earth giật mình, toàn thân run lên khi Mix thổi một hơi vào lỗ tai của anh. Cậu cười lém lỉnh:"Em trả thù thành công rồi nha" rồi bắt đầu chạy thật nhanh. Earth đuổi theo như mèo vờn chuột. Lúc ấy thật vui vẻ làm sao! Hai người cứ thế tiếp tục đùa giỡn trong thế giới của riêng họ.
Khi thấm mệt, Earth và Mix lại lên bậc thềm nghỉ ngơi. Mix ngước đầu lên trời cao, trong lòng cảm thấy bản thân mình chỉ là một sinh thể nhỏ bé được vũ trụ bao bọc trong một quãng thời gian nhất định. Quãng thời gian ấy cứ liên tục ít đi dần theo từng ngày. Cậu từng tự hỏi rằng, con người chúng ta đang sống hay là đang chết dần đi? Và khi chết đi rồi, chúng ta có được lên cái nơi gọi là thiên đàng hay không? Những cảm xúc mong manh, mơ hồ bỗng chốc quấn lấy cậu. Mix cố gắng vẽ lại hình ảnh của những con người đã cạn kiệt quãng thời gian sống mà từng xuất hiện trong cuộc đời cậu trên nền trời, rồi cậu nhắm nghiền mắt lại, chắp hai tay, khiến Earth chú ý.
"Cậu đang làm gì thế?" Anh hỏi.
"Em đang tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn của những con người đã khuất. Mong họ trên trời cao sẽ cảm thấy yên vui hơn."
Earth không đáp, anh cũng hướng ánh nhìn lên trời cao. Bầu trời đêm thật yên tĩnh. Linh hồn của những con người đã khuất sao? Anh ngập chìm trong những suy tư. Ngày xưa người ta hay nói, người chết sẽ hóa thành những vì sao trên trời, tiếp tục dõi theo cuộc sống của những người ở lại. Có thật như thế không? Nếu có thật, thì mẹ anh cũng đang ở trên trời cao đấy hay sao?
Anh cũng im lặng và chắp tay cầu nguyện giống Mix. Earth cố gắng truyền đi tín hiệu cho mẹ mình trên kia. Mẹ à, nếu có nghe được tiếng lòng của con, thì hãy hồi đáp bằng giọng hát của mẹ nhé. Lúc ấy, bỗng dưng trong đầu Earth hiện lên giọng hát da diết của người mẹ đã mất. Giọng hát ấy gần và thực đến nỗi anh tưởng rằng mẹ đang ngồi bên cạnh và đang rót những lời ca êm dịu vào tai anh.
Mẹ đã nghe được tín hiệu mà con gửi rồi đúng không?
Khoảnh khắc ấy tựa như một giấc mơ vậy. Giây phút ấy, Earth như được giải phóng tất cả năng lượng cũng như những xúc cảm giấu kín trong lòng mình, theo một cách nhẹ nhàng và dễ chịu nhất có thể.
Rồi anh nhìn qua Mix. Cậu ấy đã ngưng cầu nguyện mà thay vào đó là đang mơ màng nhìn về một hướng nào đó với một nụ cười mỉm trên môi. Nhẹ nhàng. Thoải mái. Earth cảm nhận được Mix cũng đã được giải phóng cảm xúc như mình lúc nãy. Không hiểu sao anh nhớ lại gương mặt của cậu lúc cả hai gặp nhau lần đầu trong hội trường lớn. Mix à, cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé.
"Ước gì được bày chăn nệm ngủ ngay tại đây luôn nhỉ?" Mix nói.
"Ai lại muốn ngủ ở công viên cơ chứ. À, cậu nhớ lần ở công viên Scarborough cậu cũng ngủ say sưa trên vai tôi, đến nỗi phải gọi mấy lần cậu mới dậy đấy." Earth cười
"Thì người ta buồn ngủ thôi mà!" Mix đáp bằng giọng hờn dỗi, hệt như một chú mèo con.
"Vai tôi mỏi lắm, cậu bé ạ."
"Nhưng quả thật ở những nơi yên tĩnh thế này em dễ ngủ lắm. Niềm hạnh phúc của em chính là được tận hưởng một giấc ngủ say sưa, mơ một giấc mộng đẹp, không phải để tâm đến thời gian hay bất kỳ thứ gì khác."
"Ước mơ giản dị thế nhỉ?"
"Nhưng đôi khi nó cũng thật xa xỉ mà. Áp lực cuộc sống này, công việc bận rộn này, hay cả những lúc nghĩ ngợi lung tung nữa. Tất cả đều ngăn cản chúng ta an tâm mà say giấc nồng."
"Quả là càng lớn, chúng ta càng khó ngủ hẳn đi." Earth đáp. "Tôi thì là người hay ngủ muộn, dần cũng thành thói quen. Thức đêm cũng có cái thú vui của riêng nó."
"Thế anh thường làm gì trong đêm?"
"Chơi game."
"Thật à? Người như anh mà chơi game gì cơ chứ?" Mix bật cười.
"Ồ, nói đùa thôi, tôi sẽ ngồi vẽ, đọc sách hoặc không làm bất kỳ điều gì cả. Ban đêm là lúc để chúng ta nhìn lại chính mình đấy chứ."
"Tâm trạng thế cơ đấy."
Mix không thể biết được, từ lúc quen thân với cậu cho đến giờ, Earth đã có những giấc ngủ tốt hơn, say hơn vào ban đêm. Anh bớt nghĩ ngợi lung tung, đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn lúc trước trong không gian tĩnh mịch ấy. Đôi lúc anh còn nghĩ đến gương mặt của cậu, rồi mỉm cười thả mình vào một giấc bình yên.
Hai người cứ thế tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau trong không gian lặng lẽ, kín đáo, tách biệt hoàn toàn với sự vận động của vũ trụ. Nơi đấy chỉ có hai trái tim cùng nhịp hòa hợp với nhau, đang tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị của riêng mình.
III. LẠI MỘT GIẤC MƠ
... Đã đến lúc ra về. Earth và Mix cùng nhau bước xuống từng bậc thềm, lòng không nỡ rời xa khoảnh khắc hiện tại.
Mix như nghe được những âm thanh của bầu trời đêm, của những cảnh vật xung quanh mình: tất cả đều đang tấu lên một khúc nhạc của riêng chúng. Một khúc nhạc thật buồn bã, cậu nghĩ thế. Ánh sáng thành phố vẫn đang thở hổn hển dưới sự bao bọc của trời cao, còn con người không còn đông đúc như hai, ba giờ trước nữa. Phải chăng cảnh vật lúc này cũng mang một tâm trạng luyến tiếc như Earth và Mix lúc này? Nhưng trong sự luyến tiếc đó có một thứ hương vị của sự bình yên, nhẹ nhõm, như một ngọn lửa vừa mới được dập tắt.
"Hôm nay thực sự vui lắm." Earth nói.
"Vâng." Mix mỉm cười đáp lại. "Em như được trút bỏ đi một điều gì đó nặng nề trong lòng. Cảm ơn anh nhé."
Earth cười đầy thấu hiểu. Anh lại nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Cả hai cùng đi về hướng đỗ xe.
Trong lúc đó, bỗng dưng có một chiếc xe cảnh sát phóng ngang qua, tiếng còi kêu vang ầm ĩ. Như có một nguồn điện xuyên qua đầu Mix, cậu cảm thấy một cơn đau khủng khiếp kéo đến. Hai tay cậu ôm đầu, gào thét một cách man dại. Earth không rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh đến bên Mix, nhưng cậu vẫn cứ gào lên như thế. Nước mắt cậu trào ra từng giọt không thể ngăn lại. Mix cảm thấy choáng váng, cảnh vật xung quanh trở nên méo mó, dị dạng một cách lạ lùng. Những âm thanh và hình ảnh trong những cơn ác mộng quay lại dồn dập: cậu ngỡ như mình đang bị xé phanh ra từng mảnh bằng một lưỡi hái tử thần.
Rồi khi tiếng xe cảnh sát khuất dạng, tiếng còi khuất bóng vào màn đêm, Mix mới bình tĩnh trở lại. Mồ hôi cậu đổ nhễ nhại. Cậu nhìn Earth bằng đôi mắt đỏ ngầu, còn anh nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy bất lực. Bỗng chốc theo bản năng, Mix gục đầu vào ngực Earth, thở hổn hển và ôm lấy anh, chưa thể lấy lại sự bình tĩnh sau cơn sống động. Earth dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn ôm lấy và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh cảm thấy hoang mang đến cùng cực như vừa bị đặt trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, bị cuốn đi với một tốc độ dữ dội.
Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
***
Mix đã ngủ trên xe. Một giấc ngủ say mê, yên tĩnh. Nếu nhìn cậu ấy bây giờ, có lẽ không ai biết được lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Khi đã bình tĩnh trở lại, trông cậu trống rỗng như một con người mất hồn, đi đứng loạng choạng như một người say, rồi không biết đã thiếp đi mất từ lúc nào. Earth cũng không hiểu lý do vì sao Mix lại gào thét lớn đến thế. Lúc này anh rất rối bời, hoang mang, pha lẫn vào đó là một chút sợ hãi. Anh vô cùng lo lắng cho chàng trai đang ngủ say bên cạnh mình.
Earth nhớ đến tiếng xe cảnh sát. Ngay khi tiếng còi vang lên thì cũng là lúc Mix bỗng hóa bất thường. Âm thanh ấy đã có ảnh hưởng hay tác động gì to lớn đến cậu ấy như vậy nhỉ? Anh không biết. Anh không thể suy nghĩ được gì ngay lúc này cả. Thế nhưng Mix vẫn đang ở đây, bình an vô sự, như thế Earth đã cảm thấy yên lòng. Giờ cậu đã được ngủ say như đúng ước nguyện của mình rồi đấy.
Earth không thiết tha ngắm nhìn cảnh thành phố hay những con đường lúc lái xe nữa. Lúc này anh chỉ muốn đưa Mix về sớm nhất có thể. Bóng đêm bao trùm ngõ phố như một món đồ bị khóa chặt trong một chiếc hộp kín.
Con người chúng ta, phải chăng cũng bị nhốt trong một chiếc hộp của bóng đêm?
... "Mix. Mix. Đến nhà rồi, dậy đi."
Tiếng gọi thân quen ấy lại vang vọng bên trong trí óc của Mix. Cậu ngỡ như mình đang say sưa ngủ trong không khí chan hòa của công viên Scarborough.
Mình đang ở đâu vậy? Trong xe à? Ồ, nhưng trước mắt mình là nhà cơ mà? Mix lờ mờ tỉnh dậy, và cậu bắt gặp gương mặt của Earth.
"Chuyện gì thế nhỉ... Em đã ngủ nãy giờ sao?" Mix hỏi.
"Cậu không nhớ gì à?" Earth tỏ vẻ nghi ngại.
"Không. Chuyện gì?" Mix đáp lại với thái độ hoàn toàn chân thực khiến Earth phải ngạc nhiên. Cậu ấy chẳng nhớ gì chuyện gì đã xảy ra sao? Chẳng nhớ được lúc nãy cậu đã gào thét đáng sợ đến cỡ nào sao?
"À không. Không có chuyện gì cả. Đến nhà rồi đấy, cậu vào nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Nói đoạn, Earth đưa tay mình khẽ vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của Mix. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, không nói bất kỳ điều gì cả. Rồi anh từ từ buông tay khỏi tóc cậu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về chàng trai bên cạnh mình như thế.
"Mình đi từ chiều tối đến giờ, chắc cậu mệt rồi. Cậu vào nhà ngủ đi, có gì chúng ta nhắn tin với nhau sau."
Mix mỉm cười, đáp lại bằng một cái gật đầu nhè nhẹ. Cậu mở cửa xe, xách đồ và chuẩn bị bước vào nhà. Hai người chào tạm biệt nhau qua cửa kính, trao cho nhau một ánh mắt thân thương và một nụ cười chân thành. Earth lái xe về nhà thật chậm rãi như không muốn rời xa, còn Mix vẫn hướng ánh nhìn quyến luyến về phía xe của anh, lòng ngập tràn niềm nuối tiếc. Cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp vậy.
Bỗng Mix cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảnh vật trước mắt cậu trở nên nghiêng ngả và đảo lộn một cách dị thường. Cậu gắng gượng bước vào nhà, vào phòng, không còn sức lực để nghe những lời trêu chọc của Pond.
Mix đi vào nhà vệ sinh thay đổi. Một cơn đau đầu ập tới, chỉ thoáng qua nhưng khiến cậu như muốn ngã quỵ xuống. Cậu bỗng nhớ đến lời nói lúc nãy của Earth.
"Cậu không nhớ gì à?"
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được chính là lúc cả hai bước xuống từng bậc thềm, chuẩn bị ra về. Sau đó cậu đã ngủ trên xe cho đến hiện tại. Mix đã quên điều gì chăng? Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng những cơn đau lại kéo đến, ngăn cản cậu tìm lại ký ức bị đứt quãng.
Không lẽ nào...
Mix bỗng rùng mình, cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Nhưng cậu cố gắng không nghĩ đến nữa, bèn thay đồ và vệ sinh thật nhanh, sau đó đi ngủ.
Đêm hôm ấy, cậu lại mơ thấy giấc mộng kinh hoàng...
***
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiến đến một căn nhà ở một khu phố nhỏ. Rất nhiều người vây quanh xem chuyện gì đang xảy ra với vẻ mặt đầy sự hoang mang, kỳ thị và sợ hãi. Cảnh sát cùng các nhân viên nhanh chóng bước vào bên trong căn nhà ấy. Xác chết nằm ngay trên sàn nhà bếp, một người đàn ông to béo, bị rất nhiều nhát dao đâm vào khắp cơ thể. Mắt ông ta mở to ra, máu chảy lênh láng trong rất kinh tởm.
Người phụ nữ sống trong căn nhà ấy chính là kẻ sát nhân. Bà ta đã tự thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Toàn thân người phụ nữ ấy đang run rẩy, gương mặt trống rỗng như một người điên. Một vị cảnh sát bước đến còng tay bà ta lại, đưa đến đồn cảnh sát. Chiếc còng tra vào tay bà ta, bật lên một âm thanh đau đớn như một nhát dao cứa sâu vào trong lòng.
Và còn một người nữa.
Một cậu bé đang đứng nhìn mọi chuyện trên một bậc thang. Trông cậu bé như một người mất hồn, không khác gì một bóng ma. Nhìn kỹ mới có thể thấy những giọt lệ đang chảy ra nơi khóe mắt của cậu ấy. Gương mặt ấy vừa khiến người ta thương cảm, vừa không khỏi mang lại cảm giác sợ hãi, rợn người.
Người phụ nữ giết người đã bị dẫn đi. Bà ta liên tục nhìn về phía cậu bé, nước mắt tuôn trào, không nói một lời nào, có lẽ đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu bé ấy không chạy ra ngoài cửa, mà ngồi trên bậc thang, nhìn về một cõi xa xăm vô định. Rồi bất chợt, như một quả bom hẹn giờ đã đến thời khắc nổ tung tóe, cậu bỗng khóc òa lên. Một tiếng khóc to lớn, đầy đau thương, chực trào ra dù đã cố gắng dồn nén. Tiếng khóc ấy kéo dài theo tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng khóc khiến tất cả mọi người đều phải chú ý: có những kẻ bàn tán xôn xao và có những người động lòng thương cảm.
Rồi cậu bé bỗng thét lên.
"MẸ!"
***
"MẸ!"
Mix bật dậy, thở dốc giữa đêm khuya. Cậu cảm nhận được tim mình đập như trống đánh liên hồi, đến mức nó có thể vỡ vụn ra hoàn toàn. Toàn thân cậu rã rời không khác gì vừa mới vật lộn với một tên quái thú hung ác. Và rồi, lại như những lần trước, nước mắt lại chảy ra. Những giọt nước mắt của sự sợ hãi.
Cơn ác mộng này, tại sao lại xuất hiện lần nữa?
Mix nhìn lên phía giường trên, thấy Pond vẫn còn đang ngủ. Thật may vì cậu đã không đánh thức em mình dậy. Bên ngoài lúc này trời đang mưa rất lớn. Những tia sét như muốn xé nát bầu trời, chớp nháy liên tục như đèn flash của máy ảnh. Tiếng mưa vừa dữ dội, vừa cất lên âm điệu buồn bã như một con người vẫy vùng trong nỗi thương đau, chỉ biết gào thét một cách bất lực.
Mix vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khi trải qua cơn ác mộng đó. Nó đã thôi đeo bám cậu được một thời gian, nhưng vẫn chưa dứt. Và ngày hôm nay, nó đã trở lại. Rõ ràng hơn. Chi tiết hơn.
Bỗng một cơn đau đầu ập đến. Một luồng điện xẹt ngang qua đầu cậu, và những hình ảnh lúc ở công viên Ánh Sáng xuất hiện một sách rõ nét. Đó là một chiếc xe cảnh sát phóng ngang qua, tiếng còi vang lên nhức óc. Mix đang gào thét khủng khiếp, còn Earth bất lực không thể làm được gì. Khi tiếng còi xe đã khuất dạng, cậu lao đến ôm chầm lấy Earth, anh nhẹ nhàng đưa Mix vào trong xe, và rồi cậu thiếp đi.
Vậy mình đã gào lên khi nghe thấy tiếng còi xe ấy sao? Earth đã chứng kiến toàn bộ chuyện đó?
----HẾT CHƯƠNG V----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro