Nhiệm vụ tuyệt mật.
[ Chiều 19/7/2028 ]
Tại phòng họp của Cục Tình báo NEXUS-0.
Không gian bên trong như đặc quánh lại, từng hơi thở bị siết chặt bởi trọng lượng của thông tin.
Ngài chỉ huy đứng tại trung tâm phòng họp, trên tay cầm một sấp hồ sơ.
Giọng ngài nghiêm nghị, ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh.
- Trên tay tôi... là hồ sơ về một số vụ án bắt cóc tinh vi vừa xảy ra gần đây. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, đã có hơn năm người gồm mọi độ tuổi, giới tính khác nhau biến mất không rõ nguyên nhân.
Tất cả ánh mắt dồn về chiếc màn hình lớn - nơi hình ảnh của từng nạn nhân đang được chiếu lên.
Còn Tĩnh Phàm, anh siết chặt hai bàn tay, ánh mắt toát rõ vẻ căm hận.
Lại là bắt cóc...
Mỗi lần nhắc đến hai từ đó, ký ức về người mẹ hiền dịu của Tĩnh Phàm lại tràn về dữ dội tựa những đợt sóng ngầm.
Mẹ anh cũng từng bị bắt cóc giống những nạn nhân xấu số đó. Bà biến mất không dấu vết vào một chiều đông ba năm trước.
....
Ngài chỉ huy khẽ đằng hắng, rồi tiếp tục phát biểu với giọng điệu chậm rãi, đều đặn.
- Có vẻ tất cả những vụ mất tích được nêu trên, đều bắt nguồn từ một tổ chức ngầm. Và trong lời khai của một số tội phạm mà chúng tôi đang bắt giữ, có xuất hiện cái tên Tần Dạ Hành...
- Hiện phía chúng tôi đang cần một số thông tin sinh học về hắn... và người chúng tôi muốn ủy thác nhiệm vụ lần này chính là...
Ngài chỉ huy lập tức hướng mắt đến người con trai đang ngồi trong góc.
- Lăng Tĩnh Phàm... chúng tôi tin tưởng cậu.
Tĩnh Phàm nhẹ nhàng đứng dậy, giọng điệu từ tốn nhưng ánh mắt toát lên sự kiên định.
- Tôi rất vinh dự khi được ngài ủy thác. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.
- Tốt... Mọi người cho cậu ấy một tràn vỗ tay!
Bộp... bộp... bộp
Tiếng vỗ tay vang lên hòa trong sự nể trọng khó giấu của đồng đội.
.....
[ 19h - Tại phòng tập cá nhân của Tĩnh Phàm ]
Hộc... hộc... phù...
Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng quạt trần hòa cùng tiếng gió rít bên bao cát.
Tĩnh Phàm đang tập luyện môn võ thuật tổng hợp - một bộ môn rèn luyện sức chịu đựng, sự dẻo dai và phản xạ chiến đấu sống còn.
Anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao đen ôm sát để thuận tiện cho cường độ tập luyện cao.
Từ đó khiến cơ thể hoàn mỹ của anh được làm nổi bật: Vai rộng, cơ bắp sắc nét nhưng không thô, bụng sáu múi, da trắng nhưng không yếu ớt. Ngược lại, cơ thể ấy là minh chứng sống cho kỷ luật thép và sức mạnh nội lực.
Tĩnh Phàm cao 1m83, giọng nói trầm ấm, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh như băng pha lẫn đượm buồn.
Anh chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt nhiều người - chỉ cần một ánh mắt hay một lần cất tiếng, là đủ để khiến con tim người đối diện đập loạn nhịp.
< Cạch >
Cánh cửa khẽ mở ra.
- Đây là phần ăn của... tôi xin lỗi... tôi không biết anh đang...
Đó là cô Lucy - Trợ lý riêng của Tĩnh Phàm.
Mặt cô đỏ bừng, người sững lại khi thấy một nam nhân như Tĩnh Phàm ở trần trước mặt mình, khay đồ ăn còn cầm trên tay chưa kịp đặt xuống.
Tĩnh Phàm vội nhặt chiếc áo dưới đất, khoác qua vai, che hờ phần ngực.
- À... xin lỗi cô Lucy... là lỗi ở tôi... lần sau tôi sẽ mặc áo khi tập luyện... cảm ơn vì bữa ăn, chúc cô buổi tối an lành.
- Cảm ơn anh... anh nhớ nghỉ ngơi sớm... chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày mai.
Tĩnh Phàm khẽ cười.
- Cảm ơn cô Lucy... được cô lo lắng thật là một vinh dự lớn đối với tôi.
Lucy nhẹ nhàng rời đi, khuôn mặt vẫn còn đỏ nhẹ.
Còn Tĩnh Phàm, anh khẽ gật đầu, ánh mắt trở về sự điềm tĩnh vốn có.
Trên khay là một vài món ăn vô cùng đơn giản:
- Hai miếng ức gà luộc.
- Hai lòng trắng trứng và một lòng đỏ.
- Canh rong biển.
Không gia vị, không tinh bột, không mỡ dầu. Khô khốc và nhạt nhẽo đến khó nuốt.
Nhưng với anh, đó là kỷ luật.
Ăn là để sống, không phải để tận hưởng.
[ 20h30 - Thời gian tắm ]
Đối với nhiều người, tắm là khoảng thời gian để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả.
Nhưng với Tĩnh Phàm, tắm cũng là lúc rèn luyện bản thân.
Anh quy định bản thân chỉ được phép vệ sinh cơ thể trong đúng 15 phút, không hơn không kém.
Với mười phút đầu tiên, anh dành thời gian soi cơ thể trong gương. Không vì tự luyến, mà là để kiểm tra các vết bầm do tập luyện, cạo ria mép, chỉnh trang tóc tai như sẵn sàng trực chiến.
Rồi ba phút tiếp theo, Tĩnh Phàm dội cơ thể dưới vòi sen lạnh. Điều đó giúp anh chủ động kiểm soát cảm xúc bản thân, cũng như dập tắt những ý định lười biếng.
Anh không cho phép mình quen với sự dễ chịu.
Vì nếu để nó trở thành thói quen, một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn buông thõng cảnh giác, khi mà cuộc đời chưa hề dịu dàng với anh một khắc nào.
[ 20h45 - Thời gian thư giãn ]
Khi nhiều người chọn lướt điện thoại, Tĩnh Phàm chọn đọc báo, đặc biệt là mục tin tức quốc tế, vừa giúp thư giãn nhẹ nhàng, vừa cung cấp các thông tin quan trọng.
Song, đôi khi anh cũng chuyển qua đọc sách tâm lý tội phạm, các sách hồi ký tình báo của những điệp viên kỳ cựu.
Tĩnh Phàm cho rằng:
"Lãng phí một giây vô ích, là một bước thụt lùi về sau."
[ 21h - Ngủ ]
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt lên một góc giường.
Tĩnh Phàm để điện thoại ở chế độ im lặng, không quên đặt báo thức lúc năm giờ sáng.
Cả ngày hôm nay diễn ra rất trình tự, không lệch một nhịp.
Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức... có một thứ gì đó đang âm thầm cảnh báo anh.
Rằng nhiệm vụ lần này... không giống bất cứ lần nào trước đó.
[Hết chap 1]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro