Thấy em làm việc cật lực trong những ngày qua, anh cất công chuẩn bị một bữa tối bất ngờ cho em.
Được request bởi bạn Trâm Hoàng
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓
Em về nhà sau một ngày tăng ca mệt nhọc. Dự định của em là sẽ làm bữa tối đơn giản, sau đó đánh một giấc thật dài đến sáng để lấy lại sức. Ấy thế mà từ đằng xa, em đã thấy được một luồng khói màu đen bốc lên từ nơi em ở.
Dựa vào vị trí của làn khói đen, em xác định được ngay ngôi nhà đang gặp sự cố ở bên trên nhà em một tầng. Đó chính xác là nhà của...
"Xavier!"
Em kêu lên, gần như một tiếng thét. Dùng hết tốc lực, em chạy về phía đó. Cư dân trong toà nhà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, và em cần tìm Xavier trước. Hôm nay anh ấy được nghỉ. Rất có khả năng anh vẫn còn bên trong.
Khói chưa lan ra toàn hành lang, vì thế mà chuông báo cháy ở đó vẫn im lìm. Em nôn nóng bấm chuông cửa, rồi đập cả tay mình lên cửa mà gọi Xavier.
Chừng vài phút sau, em nghe có tiếng mở cửa từ bên trong. Một làn khói cùng mùi cháy khét chào đón em trong tiếng chuông báo cháy vang rền. Gương mặt của Xavier xuất hiện trong đám hỗn loạn đó, với nhiều vệt đen quanh mặt, đầu tóc rối bù và dính bột trắng. Anh còn mặc một cái tạp dề bị cháy sém ở gấu và máu rỉ ra từ một ngón tay của anh nữa.
"Xavier!" Em chộp lấy người anh để quan sát. "Anh bị chảy máu kìa!"
Lúc đó, Xavier mới để ý đến ngón tay của mình đã bị cắt một đường khá dài và sâu. Anh giơ nó lên ngang tầm mắt, rồi lại hạ xuống.
"Để em tìm hộp sơ cứu." Em nói, một chân bước vào bên trong nhưng Xavier kéo em lại.
"Đừng vào đó."
"Sao vậy?"
Trông điệu bộ của Xavier hẳn là đang có sự xấu hổ mà anh đang cố che giấu. Anh vẫn giữ chặt cánh tay em mà không nói gì.
"Căn hộ của anh sao lại ra nông nỗi này? Có Wanderer sao?"
Em đã kiểm tra đồng hồ của mình trên đường. Khu vực này vẫn rất an toàn. Thế mà chẳng hiểu vì sao Xavier lại thành ra nông nỗi này. Thứ gì có thể khiến Thợ Săn lẫy lừng như anh rơi vào cảnh khốn khổ như thế?
Em đưa mắt nhìn vào bên trong. Chuông báo cháy đã tắt hẳn. Còn một chút khói và mùi khen khét từ trong bếp. Em gỡ bàn tay của Xavier đang đặt lên mình ra và chạy vào bên trong. Nước từ vòi chữa cháy đã làm dịu đi tình hình, nhưng khiến cả căn bếp của Xavier rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy. Mà có lẽ nó đã hỗn loạn kể từ khi anh quyết định nấu thứ gì đó trong này rồi.
Xavier đi theo em, lộ vẻ mặt khó coi và đầy tội lỗi.
"Anh... Anh làm gì trong này vậy?" Em hỏi, không tin vào mắt mình nữa. Bột mì vương vãi trên sàn và quầy bếp, trong lò nướng là thứ gì đó đã cháy đen thui, chảy ra thành một vũng đường đặc quánh. Nồi niêu và chén đĩa bày đầy ra quầy như thể anh một là định kiểm kê đồ đạc nhà bếp, hai là định vứt hết chúng đi là vừa.
Không đợi anh trả lời, em đã nắm được tình hình. Em quay lại nhìn anh, thở dài thườn thượt:
"Em tưởng chúng ta đã nhất trí về chuyện anh nên tránh xa nhà bếp rồi mà?"
Xavier trao cho em một ánh nhìn ngây thơ, vô (số) tội.
"Ừm... Anh xin lỗi... Vì dạo này em thường xuyên đi làm về muộn, nên anh nghĩ... mình có thể làm cho em một bữa tối bất ngờ, cùng với một chút đồ ngọt..."
Em quay lại nhìn căn bếp. "Bữa tối" mà anh nói đang nằm im trên chảo, nó đã bị cháy khét đến nỗi em không nhìn ra được hình thù của nó là món gì nữa.
Em kéo tay Xavier. "Đi thôi. Về nhà em."
Xavier để em dẫn về căn hộ của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trong lúc em đi tìm hộp sơ cứu. Em rửa sạch vết thương cho anh rồi áp một miếng băng cá nhân lên đó. Anh chăm chú nhìn hoa văn con thỏ được vẽ trên lớp băng, rồi lại nhìn em, mỉm cười:
"Mấy con thỏ này dễ thương quá."
Em không nói gì mà chỉ quay đi thu dọn đồ sơ cứu. Giọng Xavier vẫn vang lên đều đều:
"Cảm ơn em. Và... anh cũng xin lỗi vì muốn làm em bất ngờ, nhưng cuối cùng lại gây thêm phiền phức cho em."
Em đã giữ im lặng suốt nãy giờ, phần vì em quá lo lắng cho anh, phần vì em thấy tức giận khi anh bỏ ngoài tai lời em nói mà vào bếp. Dù anh có ý tốt muốn chăm sóc em, song em thật sự đã hoảng loạn khi nghĩ đến việc anh gặp nguy hiểm.
"Anh thấy đám thỏ này có ngoan không?" Em chỉ tay vào miếng băng của Xavier. Anh hơi bất ngờ khi em hỏi thế, nhưng cũng gật đầu. Em tiếp tục: "Chúng biết nghe lời em, không chạy lung tung vào bếp để làm loạn mọi thứ lên. Không như một con thỏ nào đấy..."
Xavier bày ra bộ mặt hối lỗi. "Anh... xin lỗi mà..." Rồi anh lấy từ trong túi ra một vài viên sô-cô-la. Chúng nằm gọn trong bàn tay lành lặn của anh. "Quà tặng kèm khi mua đồ làm bánh... Ít ra thì chúng ta vẫn còn cái này cho bữa tối."
Em nhìn chúng, rồi lại nhìn anh, bật cười.
"Bữa tối cứ để em lo. Còn cái này..." Em nắm lấy bàn tay bị thương của Xavier. "Có đau không?" Em hỏi.
Xavier gật đầu, như một đứa trẻ, giọng anh nũng nịu: "Rất, rất đau."
Em cười. Chàng trai này đã đánh bại vài trăm tên Wanderer, thế mà lại bị một vết cắt làm khó.
"Vậy thì bữa tối cứ để em lo. Còn vết thương này..." Em ngừng lại một chút để nâng bàn tay anh lên thật gần môi mình. Ngón tay em xoa nhè nhẹ tay anh, rồi em hôn lên miếng băng thỏ. "Mau lành nhé."
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍
Em tức tốc chạy đến studio của Rafayel sau tin nhắn của anh. Anh chỉ bảo rằng có chuyện khẩn cấp, cần em có mặt vào lúc bảy giờ.
Cửa studio không khoá. Em bước vào bên trong một cách thật thận trọng. Em quét sơ khu vực để chắc chắn rằng không có nguy hiểm ở đây. Em tìm Rafayel, nhưng anh ấy không có ở phòng tranh, phòng khách cũng không.
Sốt ruột, em không biết Rafayel đã xảy ra chuyện gì. Em định lên tiếng gọi tên anh, nhưng ngay lúc đó, em nghe thấy tiếng động ở nhà bếp. Em rón rén đến gần, e rằng vẫn còn nguy hiểm ở đó. Khi đi qua phòng ăn, em thấy mọi thứ đã được sắp xếp lại và trang trí với đầy hoa hồng, nến chưa đốt và một chiếc bàn ăn tròn với hai ghế ngồi đối diện nhau. Em lại càng tò mò hơn về lý do Rafayel muốn em đến đây gấp như vậy.
Qua cánh cửa để mở, em nhìn thấy bóng lưng của Rafayel ở phía đối diện. Anh đang chăm chú vào một cái nồi trên bếp. Hơi nước và khói toả ra khiến nhiệt độ trong căn bếp tăng dần. Em có thể dễ dàng nhận thấy lưng áo sơ mi của Rafayel ướt mồ hôi. Em thở ra một cách nhẹ nhõm. Anh vẫn an toàn dù chưa phát hiện sự hiện diện của em. Anh tiếp tục câu chuyện của mình như thể trong căn bếp còn có một người khác vậy.
"...Chú mày biết không, khi cô ấy ngại ngùng, gương mặt của cô ấy cũng đỏ như chú mày lúc bị hấp chín vậy đó."
Em nhíu mày. Anh ấy đang nói chuyện với ai nhỉ? Và về ai nữa?
"Dạo này cô ấy hơi gầy hơn trước. Cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya. Công việc chắc hẳn căng thẳng lắm. Đâu có được như chú mày, béo tròn thế kia, suýt chút nữa là không vừa cái nồi của anh rồi."
Em nghe tiếng Rafayel gõ gõ cái muôi vào thứ bên trong nồi. Mùi cua luộc và hải sản phủ đầy bếp. Anh đang bày trò gì đây?
"Dù sao thì, cảm ơn chú mày đã đến với anh nhé. Chú mày giúp cô ấy vỗ béo một chút. Anh rất thích véo cặp má phúng phính của cô ấy và xem phản ứng của cô ấy. Haha..."
Em không lạ gì chuyện Rafayel nói chuyện mình mình. Nhưng việc nói chuyện với con cua mà anh ấy đang nấu chín thì... Em phân vân mãi, liệu em có nên bước vào chào anh ấy không, hay cứ để anh ấy tập trung vào việc nấu nướng của mình?
"Chú mày nghĩ cô ấy có đến không? Cô ấy bận việc như thế mà. Nếu cô ấy thật sự lơ tin nhắn của anh thì sao đây? Như thế sẽ chỉ còn anh và chú mày, cùng đống hải sản anh đã chuẩn bị cho cô ấy nữa... Mà, chắc hẳn cô ấy sẽ đến, phải không?"
Thì ra anh ấy đã lừa em đến studio bằng tin nhắn đó. Em đã phải hối lộ Tara bằng trà sữa để cô ấy trực giúp em nửa tiếng cuối cùng mà chạy đến gặp anh. Em ho một tiếng rõ to trong căn bếp, đánh dấu sự hiện diện của mình ở đấy và rằng em đã biết toàn bộ âm mưu của anh.
Rafayel chầm chậm quay lại, như thể anh không mấy ngạc nhiên khi thấy em ở đó.
"Ồ, em đến sớm vậy?"
Anh cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh còn mang một chiếc tạp dề màu sắc mà em khá chắc rằng anh chính là người đổ màu vẽ lên nó.
"Mau ngồi xuống đi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cho em rồi, chỉ còn món cua thôi."
"Anh gọi em đến vì chuyện khẩn này ư?"
Rafayel chớp mắt. Một tay anh vẫn cầm cái muôi. "À, đúng rồi. Việc này đúng là khẩn cấp."
"Đồ biển? Hoa và nến? Anh nấu ăn? Rafayel, có chuyện gì vậy?"
Rafayel đặt cái muôi xuống và tiến về phía em. "Vì gần đây em làm việc quá nhiều nên anh nghĩ rằng một bữa tối bất ngờ sẽ khiến em vui vẻ hơn."
Em nắm chặt tay mình, thụi một cái rõ đau vào ngực Rafayel.
"Ui da!"
"Đồ ngốc! Em đã chạy ngay đến đây sau cái tin nhắn đó. Em tưởng anh xảy ra chuyện gì... Nếu anh có chuyện gì..."
Rafayel đưa tay lên, nhưng không phải để xoa dịu cơn đau em vừa tặng cho anh mà là để siết lấy cổ tay em.
"Em cuống cuồng lên như vậy... vì lo lắng cho anh sao?"
Rafayel trao cho em ánh mắt thật trìu mến. Khoé môi anh cong lên tạo thành một nụ cười. Bàn tay đang siết lấy em di chuyển dọc cổ và bàn tay em, nhằm xoa dịu bực tức trong lòng. Em thừa nhận, mình lo lắng cho anh đến điên lên được. Em đã nghĩ đến đủ thứ chuyện không hay xảy ra với anh trên đường đến đây. Còn anh thì hay rồi, chắc hẳn anh đã kể với con cua nhiều chuyện xấu của em.
"Lần sau em sẽ kệ anh luôn." Em giằng tay mình ra khỏi Rafayel. Anh buông em ra, chỉ để choàng cả hai cánh tay qua eo em.
"Nếu anh không bảo đó là chuyện khẩn cấp, liệu em có chạy đến nhanh như vậy không?"
"Anh chỉ cần nói là anh có một bữa hải sản thịnh soạn thôi mà..." Em càm ràm, nhưng thích cảm giác được dụi vào anh, dù cơ thể anh giờ đây toàn mùi cua luộc. "Em đâu có muốn bỏ lỡ một con cua nào."
Em nghe tiếng Rafayel bật cười khanh khách. "Thế thì quý cô giúp anh dọn bàn nhé? Món cua của em sẽ có ngay thôi."
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆
Em hơi bất ngờ vì Zayne đề nghị em sang nhà anh vào một tối trong tuần. Thường thì anh sẽ rất bận rộn vào thời gian này. Được tan làm sớm nên em ghé thẳng sang nhà anh luôn. Zayne ngạc nhiên khi thấy em đứng ở cửa khi chưa đến giờ hẹn. Trái lại, em cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy anh trong bộ trang phục mặc nhà thoải mái, choàng lên người một chiếc tạp dề màu tối không có hoa văn.
"Ồ... Xin lỗi vì em đến hơi sớm. Em không biết anh đang bận làm bếp..."
"Không sao." Zayne đáp. Anh mời em vào nhà. "Anh đang làm bữa tối. Cho em."
"Em á?" Em tròn mắt vì anh đâu có đề cập đến bữa tối cùng nhau. Tin nhắn của anh khá ngắn gọn, làm em cứ ngỡ anh có chuyện gì đó cần trao đổi trực tiếp với mình. Nhưng em hạnh phúc lắm, vì anh rất chu đáo như thế.
"Vui quá! Bác sĩ Zayne cố tình chuẩn bị bữa tối cho em nữa cơ đấy!"
"Gần đây em làm việc khá vất vả. Là bác sĩ của em, anh muốn đảm bảo rằng em ăn đủ bữa và đủ chất dinh dưỡng."
Em cười tươi tắn. "Cảm ơn anh."
Zayne đáp bằng một nụ cười và quay trở vào bếp. Em lẽo đẽo theo sau. Em ngó qua một lượt căn bếp ngăn nắp, sực nức mùi thơm của thức ăn khiến bụng em réo ầm ầm.
"Anh có cần em giúp gì không?"
Em tiến đến gần anh đợi sự chỉ dẫn. Trên bếp là món cá hồi áp chảo vô cùng hấp dẫn. Em cũng để ý thấy những món khác đã xong hoặc gần xong rồi. Có canh miso đậu hũ, trứng cuộn vàng ươm, và cả một rổ rau củ nữa.
Ngón tay Zayne quấn quanh cặp đũa một cách điệu nghệ, anh ra hiệu cho em nhìn về phía tủ đựng gia vị.
"Sốt teriyaki."
"Có ngay." Em reo lên rồi đi tìm trên kệ đúng thứ mà Zayne cần. Em đã đến đây đủ nhiều để biết mọi thứ trong căn bếp nhỏ của anh. Anh tập trung vào bữa tối mà không nói thêm gì. Thỉnh thoảng, một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán.
So tài nấu ăn thì Zayne hơn hẳn em rất nhiều. Thế nên em chỉ biết chạy quanh bếp phụ anh những thứ lặt vặt. Nấu nướng xong, anh giao cho em nhiệm vụ bày các món ăn ra bàn.
"Cẩn thận kẻo nóng đấy." Zayne dặn dò em thật kỹ, thế mà em vẫn hậu đậu để tay mình chạm vào nồi canh nóng hổi.
Em giật nảy lên rồi "oái" một tiếng rõ to. Zayne nhíu mày, lập tức đến bên cạnh em và nắm lấy hai bàn tay với những ngón đang đỏ lên của em.
"Nóng... Nóng quá!"
Em cố xoa những ngón tay lại với nhau, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn đó. Zayne xòe bàn tay em ra, quan sát.
"Không nặng lắm. Chỉ hơi tấy một chút thôi. Em có thể đặt tay vào—"
Khi anh còn chưa kịp nói hết câu, em đã nhón chân mình lên và áp những ngón tay đỏ của mình vào hai dái tai anh. Zayne mở to mắt nhìn.
"Em làm cái gì vậy?"
"Trị thương." Em cười khúc khích. Cảm giác nóng ran ở tay em tan biến dần. Lúc nhỏ, bà đã chỉ cho em cách này để chữa khi em lỡ chạm vào thứ gì quá nóng. Zayne cũng biết điều đó. Anh cúi người xuống gần hơn để em không phải cố kiễng chân lên.
"Vậy thì tay em đã đỡ chưa?" Anh hỏi bằng giọng vô cùng dịu dàng. Hơi thở của anh phả vào mặt khiến em lại càng thấy nhiệt độ tăng.
"Chỉ một chút." Em đáp trong khi giả vờ nhăn nhó. "Nếu ai đó dùng Evol của mình thì có lẽ em sẽ mau hết hơn chăng?"
Zayne thở dài, nhưng em bắt gặp anh cười rất khẽ và đôi tai anh bắt đầu đỏ ửng. Một tia lành lạnh chạm vào hai tay em, theo sau đó là cảm giác dễ chịu khi lớp da thôi không còn rát nữa.
"Giờ thì em bỏ tay ra được chưa?" Zayne hỏi, và em cảm thấy tiếc nuối khi phải buông anh ra.
"Cảm ơn bác sĩ Zayne."
Tay em bị nắm gọn trong lòng bàn tay to của Zayne. Anh vuốt ve dọc từng ngón tay và thì thầm:
"Không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên để chăm sóc em. Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa, em hứa không?"
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro