[B3 + C] Ác mộng

Khi ác mộng kéo đến, em là hơi ấm duy nhất giúp anh vượt qua cơn bão lòng.

Request ẩn danh.


𝑪𝒂𝒍𝒆𝒃


Đó là một buổi chiều rực nắng khi anh quay trở về căn nhà cũ.

Nơi đó vẫn mang một vẻ đẹp bình dị, kiểu đẹp khiến cho người ta da diết mỗi khi rời xa. Nơi đó đã hằn sâu vào tâm trí đến nỗi với mỗi hơi thở, anh đều biết mình đang một lúc gần hơn với việc được quay về nhà.

Ở đó, sẽ có một người luôn đón chờ anh.

Cánh cửa kẽo kẹt khi được mở ra. Caleb bước vào bên trong. Hương thức ăn quen thuộc cùng tiếng xào nấu trong bếp luôn là thứ gây ấn tượng nhiều nhất. Anh tiến về hướng đó, rồi bắt gặp một dáng hình dấu yêu đang ngồi bên bàn ăn, lưng quay lại phía lối đi.

Caleb mỉm cười và gọi tên em. Em không trả lời. Anh tiến tới, đặt một tay mình lên vai em để xoay em lại.

Đôi mắt vô hồn của em ngước lên nhìn anh.

"Bé con? Em sao thế?"

Em không đáp. Em từ từ đứng dậy, bước vào bên trong bếp. Sao mà chỗ này lại tối hù và lạnh lẽo thế nhỉ? Caleb không nhớ nhà mình lại rộng và tối như vậy đâu.

"Em đi đâu vậy? Anh đã về rồi đây, bé con?"

Em dừng lại. Nắng ấm đổ lên người anh qua ô cửa sổ, nhưng ở chỗ em đứng chỉ cách anh vài bước chân, tất cả đều chìm trong tối tăm.

Kể cả em.

"Giờ này anh mới về..." Em cất tiếng nói, nhưng trong giọng nói chẳng chứa đựng bất cứ cảm xúc nào. Em vẫn luôn là người chạy tới ôm chầm lấy anh khi anh về nhà sau những chuyến đi xa cơ mà! Sao giờ đây em lại tỏ thái độ xa cách như thế?

"Bé con ơi..."

Caleb đưa tay về phía em. Anh muốn chạm vào em biết bao. Anh muốn ôm em vào lòng và nếu phải cầu xin em tha thứ vì đã bỏ em mà đi, anh nhất định sẽ làm thế.

Anh đã đi quá lâu.

Em nhìn anh. Nước mắt bắt đầu rơi và gương mặt em có thể hiện chút cảm xúc. Không phải sự vui mừng mà là oán hận. Em trở nên méo mó, quằn quại như thể đang có lửa vây lấy thân mình.

"Anh đã đi quá lâu!"

Em thét lên trong đau đớn. Caleb vội lao về phía em nhưng dường như có một lực đang níu anh lại, khiến anh không thể cử động. Cứ thế, anh chỉ có thể giương mắt nhìn em bùng cháy. Bếp cháy. Nhà cháy. Mọi thứ đều bùng cháy.

"Anh đã đi quá lâu, Caleb!" Em gào lên. Nước mắt em hoá thành máu khi cơ thể bị thiêu đốt trong lửa. "Anh đã bỏ em một mình! Anh đã bỏ ngôi nhà của chúng ta!"

Các bức tường nứt vỡ, cửa kính nổ tung và mảnh vụn văng đầy khắp xung quanh, cứa vào em, cứa vào anh. Trần nhà bắt đầu sụp xuống. Nhưng Caleb chẳng thể làm gì cả. Anh chỉ khóc.

"Bé con... Làm ơn..."

"Anh đã... bỏ mặc em... ở lại đây..."

Tiếng gào thét ai oán của em bị lửa nuốt lấy. Cuối cùng, khi anh đã có thể vươn tay mình ra và chạm đến em, chẳng còn gì ở đó nữa ngoài một cái xác bị thiêu rụi.

Lửa tắt. Ngôi nhà ấm áp trong trí nhớ của Caleb giờ đã trở thành đống hoang tàn. Anh ôm cái xác đã cháy đen và đang tan ra thành bụi tro của em. Tiếng gào khóc trong anh trở thành lời oán trách chính mình.

Anh đã bỏ đi, vì anh nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho em.

Khi tất cả quay trở lại, ở nơi này, nhiều năm về trước, anh đã tự khiến cho ngôi nhà nổ tung. Với em, anh đã chết từ lúc đó rồi. Anh đã không kịp chào tạm biệt. Nhưng anh chấp nhận làm điều đó vì để đảm bảo an toàn cho em.

Nhưng hoá ra, anh chẳng cứu được em. Anh chẳng cứu được mình.

Em vẫn rời khỏi cõi đời. Em vẫn hoá tro bụi. Dưới tay ai thì có nghĩa gì đâu, khi mà em đã chết thật sự vào cái ngày anh bỏ đi?

Caleb gào lên trong đau đớn. Anh đã mất em, anh đã mất nhà. Điều duy nhất giữ cho anh tiếp tục giờ đang tan biến dần, bay theo gió và mãi mãi không trở lại bên anh nữa.

*

* *

"Bé con!"

Caleb hét lên. Mở mắt ra, anh thấy trần phòng ngủ quen thuộc đang được thắp sáng lờ mờ nhờ chút ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, qua lớp màn che.

Bên cạnh anh, em trở mình. Vẫn hai mắt nhắm nghiền, một tay em đập vào ngực anh.

"Gì vậy?... Đang giữa đêm mà kêu em..." Em nói bằng giọng ngái ngủ. Caleb nắm lấy tay em và xoay người sang để ôm em vào lòng. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của em, vùi mặt vào mù hương nơi tóc em, anh mới trấn tĩnh lại được.

"Không có gì đâu, bé con..." Anh thì thầm. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi... Xin lỗi vì đã đánh thức em..."

Em thở đều đều trong tư thế nằm thẳng trên giường. Miệng em càu nhàu điều gì đó đại loại như: "Đồ ngốc... Lớn rồi còn sợ ác mộng..."

Caleb cười nhẹ. Anh càng ôm lấy em chặt hơn. "Ừ. Ngốc thật. Anh rất sợ những cơn ác mộng khi phải xa em."

"Nhưng em đang ở đây mà. Giờ thì anh có để em ngủ tiếp không?"

"Cho anh ôm thêm một chút nữa thôi..." Anh nói trong khi luồn tay xuống gối và khẽ xoay em vào trong lòng mình.

Em ở trước mắt anh mới là thật.

Và anh không định để em biến mất như trong giấc mơ ấy nữa.


𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍


Sóng xô vào bờ theo từng nhịp đều đặn. Mặt trăng méo mó trên đầu đổ ánh sáng nhợt nhạt của nó xuống biển, ôm lấy hai thân hình bé nhỏ đang đứng bên biển. Nước chạm đến đầu gối, và cả hai đang khiêu vũ chầm chậm bên nhau.

Xoay tròn. Xoay tròn. Những hạt nước lấp lánh ma mị cứ thế tung lên cao theo từng nhịp bước. Em cười thật tươi về phía anh. Đêm đó, em là cô dâu của anh.

Tiệc tàn. Chỉ còn hai người họ bên nhau, từ nay cho đến vĩnh hằng. Em thật đẹp, thật hoàn hảo. Tình yêu em dành cho em cũng thuần khiết tựa nụ cười của em.

Và lẽ ra anh phải thấy hạnh phúc.

Lẽ ra anh phải thế, vì sau tất cả, anh đã có được em và cái kết viên mãn này. Nhưng thực sự đây đã là kết thúc chưa?

Anh nhìn em bằng đôi mắt u ám. Em cười thật tươi khi em xoay một vòng. Nước biển bắn lên cao, vương trên cơ thể em một màu đỏ rực. Cả mặt biển biến thành màu của máu.

Em vẫn nhảy múa, như thể thứ mùi tanh tưởi của cái chết đó làm em sung sướng. Em tắm mình trong biển máu khi anh nhìn em. Hận thù là thứ duy nhất bùng cháy trong tim anh lúc đó.

Em chạy ra xa hơn một đoạn, rồi quay về phía anh. Hai tay em vươn ra khi em gọi đầy trìu mến:

"Rafayel! Mau lại đây đi!"

Anh tiến lại gần. Anh đang bước đi trong vũng máu của đồng loại mình. Máu của người Lemurian đã loang ra khắp mặt biển.

Em không hề hay biết, khi em quay lưng lại với Rafayel, một tay anh vòng qua eo để giữ em lại, tay kia đang lăm lăm một con dao.

"Em thích nơi này. Chúng ta có thể ở đây mãi mãi không?" Em nói, như thể em chẳng bận tâm đến máu đổ dưới chân mình.

"Được." Rafayel đáp bằng giọng lạnh tanh. "Nếu em thích, chúng ta sẽ ở đây."

Em vui vẻ ngả đầu ra sau, tựa lên ngực anh. Em nhỏ bé quá, nhưng em có một trái tim thật mạnh mẽ. Thật đẹp. Anh chỉ muốn bóp nghẹt nó, lôi nó ra khỏi lồng ngực em và ném xuống biển sâu.

Anh muốn em phải trả giá.

Em nhắm mắt, miệng ngâm nga bài hát anh từng hát cho em. Thật ngu ngốc! Anh đã cho em tất cả mọi thứ của mình; tình yêu của anh, mạng sống của anh, cả vương quốc của anh... Tất cả đều đã bị huỷ hoại trong bàn tay em.

Giờ, anh sẽ đoạt lại tất cả.

Rafayel nâng cằm em lên, để em nhìn anh thật lâu. Em vẫn cười. Nhưng anh đã vung lưỡi dao bén lên cao, cắm phập vào trái tim em.

Trong mắt em là sự hoảng hốt, đau đớn. Nước mắt ứa ra từ khoé mắt em nhưng anh vẫn giữ cằm em trong tay mình, khiến em không thể ngưng nhìn anh khi tay còn lại của anh ấn chuôi dao sâu hơn vào trong tim em.

"Rafayel... Tại... Tại sao?..."

Đó là điều duy nhất em có thể thốt lên, trước khi dòng máu đỏ từ tim em loang ra tay anh, chảy xuống biển, hoà làm một với máu của người Lemurian.

Lẽ ra anh phải thấy thoả mãn. Lẽ ra anh phải thấy vui mừng vì đã trả được mối thù.

Nhưng anh chỉ thấy tan nát.

Khi anh thả cơ thể vô hồn của em xuống biển, dường như chính anh cũng đã chết theo ngay thời khắc ấy.

*

* *

"Rafayel!!!... Dừng lại đi... Em không... thở được... Rafayel!..."

Em véo một cái thật mạnh vào bên má của Rafayel, người đang ngủ đè lên ngực em. Sức nặng của anh khiến em không tài nào thở nổi. Cơn đau đánh thức anh dậy. Từ khoé mắt anh rơi ra những hạt trân châu trắng.

"Rafayel?..."

Em nhíu mày nhìn anh từ từ nhổm dậy, hai tay chống xuống gối của em. Khi anh cúi đầu xuống, những hạt châu lấp lánh tiếp tục rơi xuống giường và mặt em.

"Anh... sao thế?" Em đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh. "Sao lại khóc?"

"Anh... vừa thấy ác mộng..."

Rafayel thở hắt. Ắt hẳn đó phải là cơn ác mộng dữ dội lắm mới khiến anh thế này. Anh ngủ mớ, đè lên cả người em rồi bây giờ lại khóc lóc. Chưa bao giờ em thấy anh thế này, điều đó làm em lo lắng.

"Anh mơ thấy gì vậy?" Tay em choàng qua cổ, kéo Rafayel lại gần. Anh ngập ngừng như không muốn em biết, rồi cuối cùng vẫn nói ra:

"Thấy mình phải sát hại người anh yêu."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Phía trên đầu là bầu trời lấp lánh ánh sao. Từ phòng ngủ của Rafayel, em có thể nghe thấy tiếng biển vỗ về. Em dụi mặt vào hõm cổ anh, nói:

"Em tin Rafayel sẽ không bao giờ làm hại em."

"Em chắc chứ? Đến cả anh cũng không rõ... Người trong mơ... không phải là anh..."

"Đúng vậy." Em xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh. "Người đó nhất định không phải anh đâu. Anh biết không, người ta vẫn nói giấc mơ trái ngược với hiện thực. Điều anh thấy sẽ không xảy ra."

Rafayel đã bình tĩnh hơn, tuy vậy, em vẫn cảm nhận cơ thể anh run run trong lòng mình.

"Anh không cho phép điều đó xảy ra..." Anh đáp. "Phải kết liễu người mình yêu thương... thật sự còn đau đớn hơn bị người đó đâm vào tim gan gấp bao nhiêu lần..."

"Rafayel." Em nghiêm nghị. Em dùng hai tay đỡ lấy gương mặt của Rafayel để buộc anh nhìn em. Đầu tóc anh rối bù, trân châu không còn rơi ra từ mắt nữa nhưng chúng vẫn còn đỏ. "Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng chừng nào em còn chút hơi thở, em sẽ không bao giờ làm tổn hại anh."

Rafayel nhìn em một lúc, rồi anh chầm chậm mỉm cười. "Vậy thì đó là lời hứa của hai chúng ta."


𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆


"Zayne... Lạnh quá... Em... rất lạnh..."

Zayne đỡ em dậy, choàng vội chiếc áo khoác dày của anh qua người em. Hai tay anh liên tục xoa xoa cơ thể nhằm giúp em ấm hơn. Nhưng em càng lúc càng lạnh lẽo. Hơi thở em từ từ rời bỏ cơ thể, còn nỗi đau dần dần bóp nghẹt trái tim em.

"Không... Dậy đi... Em đừng ngủ! Xin em đó!... Đừng ngủ mà..."

Bàn tay đầy sẹo và máu của Zayne vụng về ôm lấy em. Thật chặt. Anh muốn trao cho em tất cả hơi ấm của mình. Nhưng anh nào còn chút hơi ấm gì?

"Vô ích thôi."

Giọng nói vang lên như thể nó vừa thoát ra khỏi tâm trí anh. Zayne quay lại. Phía sau anh là Tử Thần - một Zayne khác trong bộ cánh đen kịt như màn đêm. Lạnh lẽo và tàn nhẫn.

"Ngươi biết mình không thể cứu cô ấy mà."

"Câm miệng!" Tiếng Zayne gào cùng gió tuyết. Anh sẽ không bỏ em mặc em lại ở nơi băng giá thế này.

Thế mà giọng nói của Tử Thần vẫn vang vọng:

"Ngươi biết vì sao cô ấy chết mà."

Run rẩy, Zayne từ từ hạ ánh nhìn xuống người con gái nằm trong tay anh. Giữa ngực em, những mảnh băng sáng lóa, nhọn hoắt đang mọc ra ngày một nhiều.

"Không... KHÔNG!" Zayne gào thét. Tay anh chạm vào những mảnh băng ấy và để mặc cho chúng cắt vào da thịt. Rỉ máu. "Tôi sẽ cứu cô ấy! Tôi phải cứu cô ấy!"

Anh hà hơi vào bàn tay tê cóng của em. Nhưng càng chạm vào em, băng giá lại càng vây lấy thân em.

"Bỏ cuộc đi." Tử Thần lại cất tiếng. Zayne bỏ mặc, kể cả khi hắn ta trông giống hệt anh.

Ác mộng. Hắn luôn là ác mộng của anh. Ở một thế giới khác, có lẽ hắn là anh. Và anh cũng cảm nhận được mình đang dần trở thành hắn, ngay khoảnh khắc em lìa xa cuộc đời này, bỏ lại anh.

"Ở lại với anh đi... Mở mắt nhìn anh đi...." Zayne cầu xin bên cái xác của em. Nước mắt anh lã chã hoá thành từng giọt băng giá. Chúng rơi xuống cơ thể em rồi vỡ vụn.

Em đâu còn nghe thấy tiếng khóc của anh nữa.

"Ngươi không thể cứu cô ấy." Tử Thần nói. Giờ hắn đang quỳ một chân xuống bên cạnh em, ở phía đối diện với Zayne. Bàn tay đeo găng đen của hắn lướt trên gương mặt phủ băng giá của em, như thể hắn cũng đang tiếc thương. "Sau tất cả, ngươi chẳng thể cứu được chính bản thân ngươi."

"Cút!" Zayne gào lên trong giận dữ và khổ đau. Anh ôm em chặt hơn như thể muốn đưa em tránh xa khỏi tầm với của Tử Thần. Hắn nhếch mép một cách cay đắng.

"Hãy nhớ. Ngươi mới là kẻ đã giết cô ấy."

Zayne lắc đầu liên tục. Mọi thứ trước mắt anh mờ dần đi. Tử Thần cũng biến mất. Chỉ còn anh và em.

Anh đã giết chết em.

Em và anh đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Anh sẽ cứu trái tim đang chết dần của em, và em giúp anh thoát khỏi lời nguyền của Evol đang mang trong mình. Nó là một lời nguyền. Anh không thể kiểm soát nó, và bi kịch đã xảy ra.

Cứu em? Không, anh không phải là vị cứu tinh của em. Anh là cái chết.

Zayne nghe thấy giọng cười của Tử Thần - của anh - vang lên trong đầu mình. Tàn nhẫn mà đầy cay đắng.

Bão tuyết kéo đến, nhưng cũng chẳng thể chôn vùi tội lỗi và sự hối tiếc của anh.

*

* *

Khi bước vào văn phòng Bác sĩ Zayne trong giờ nghỉ trưa, em chợt nhận ra nhiệt độ ở đó quá thấp.

Em tìm thấy Zayne đang nằm ngủ trên chiếc sofa. Cơ thể anh run lên, đổ mồ hôi lạnh, miệng mấp máy gì đó không thành lời. Em còn bắt được một giọt nước mắt rơi xuống bên khoé mắt anh.

"Zayne? Anh gặp ác mộng à?" Em lay anh dậy. Cả người anh lạnh cóng. Khung cửa sổ gần đó mịt mù một màn sương giá. Em bắt đầu thấy lo. Nhưng dù lay thế nào anh vẫn không dậy.

Em đành ngồi bên sofa, đặt đầu anh lên đùi mình. Em vuốt ve tóc anh, vỗ nhẹ lên vai và đầu, luôn miệng ủi an:

"Không sao đâu. Có em ở đây... Anh sẽ ổn thôi mà..."

Một lúc sau, anh đã thôi run rẩy. Đôi mắt anh từ từ mở ra. Anh tìm thấy em.

"..."

Bàn tay của Zayne vươn lên về phía em rồi dừng lại lưng chừng. Anh định chạm vào em nhưng lại ngập ngừng. Thấy vậy, em đan tay mình vào với anh.

"Sao thế? Bác sĩ Zayne gặp ác mộng do làm việc quá sức phải không?"

Em mỉm cười. Dịu dàng quá. Nụ cười ấm áp đó khiến anh trấn tĩnh lại. Hơi thở và nhịp tim của Zayne dần trở về mức bình thường. Anh nói:

"Ừm... Xin lỗi, anh lại khiến em lo lắng rồi."

Khi nhận ra bàn tay giá lạnh của em, anh như bừng tỉnh. Anh vội kiểm soát Evol của mình và căn phòng ấm dần lên một chút.

"Anh thấy ổn chứ?"

"Ừm. Khá hơn nhiều rồi."

Mắt Zayne hãy còn đỏ. Anh muốn ngồi dậy, nhưng em giữ anh nằm trong lòng mình thêm một lúc nữa.

"Giờ nghỉ trưa vẫn còn dài. Anh ngủ thêm một chút nữa đi. Em sẽ ở đây, canh chừng giấc ngủ cho anh." Em dõng dạc tuyên bố, như thể em là người bảo vệ nhỏ bé của anh.

Điều đó khiến Zayne vui vẻ hơn một chút. Anh nhoẻn miệng cười, đáp:

"Em luôn là người dẫn đường anh thoát ra khỏi ác mộng. Dù có tồi tệ thế nào đi nữa, anh biết em sẽ đến giúp anh mà."

"Đúng vậy. Giờ thì anh có thể yên tâm ngủ rồi nhé."

Zayne chậm rãi nhắm mắt. Anh chẳng biết mình có thể ngủ lại được hay không sau cơn ác mộng vừa rồi. Nhưng có em bên cạnh khiến anh thấy an lòng. Ngón tay anh siết chặt tay em. Hơi ấm của em bao bọc lấy anh. Em còn sống và khỏe mạnh. Anh vẫn còn thời gian để cứu em, cứu lấy chính anh.

Chỉ cần biết thế thôi, anh đã vững tâm hơn rất nhiều. Khi em đặt lên trán anh một nụ hôn, anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi cơn ác mộng của mình.


𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓


Khi Xavier trở về Philos, anh về với danh phận một kẻ tội đồ.

Anh đã đánh cược với số phận, và mất tất cả. Danh dự. Tự do. Tình yêu. Chẳng còn gì cho anh khi trở về nữa.

Đội tàu của anh đã vượt qua biết bao năm ánh sáng, đi đến muôn vàn thế giới. Nhưng thứ mà anh tìm kiếm chỉ là hư ảo.

Và bây giờ, sự tồn tại của anh bị nguyền rủa.

Mãi mãi mất đi tự do, mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất. Đó là cái giá phải trả cho việc chống lại định mệnh sao?

Trong góc tối của căn phòng, Xavier quỳ trên sàn đá lạnh lẽo. Anh không thể cử động, không thể cất tiếng trừ khi được cho phép.

Cứ thế, anh ngắm nhìn người con gái mình yêu trong khu vườn phía bên kia cánh cửa. Nắng ấm ưu ái trao cho em một vầng hào quang huyền diệu quanh người. Nụ cười của em rạng rỡ hơn hàng vạn đoá hoa trong vườn. Đã bao nhiêu lần Xavier muốn chạy đến bên em, gọi tên em và chạm vào em. Nhưng anh không thể.

Mỗi lần anh đến gần em, gông cùm màu đỏ quanh cổ anh sẽ siết chặt. Nó không khiến anh mất mạng, nhưng đủ đau đớn và tê liệt. Tất cả những gì anh làm được chỉ là đưa mắt nhìn em tay trong tay với một kẻ không rõ mặt. Một kẻ có vóc dáng thật giống anh.

Hắn là Vua, em là Nữ Hoàng của hắn. Còn anh chẳng là gì ngoài một tội nhân, một công cụ bị điều khiển, một cỗ máy giết người. Vì em. Anh nguyện làm mọi thứ vì em, nhưng em đã không còn là tình yêu của anh nữa rồi.

Em không hề nhận ra anh. Em không còn giống em khi trước. Vì người mà anh yêu thật sự đã chết rồi.

Cô ấy từng là một Nữ Hoàng. Anh từng hứa sẽ là Hiệp Sĩ đứng bên cạnh cô ấy. Nhưng anh đã bỏ cô ấy lại một mình trên ngai vàng lạnh lẽo. Cô ấy chết đi và lại tái sinh, lần nữa, rồi một lần nữa. Tình yêu của anh đã chết bao nhiêu lần trước khi anh quay về?

Em trước mặt anh giờ đây không còn ký ức về những kiếp sống đó nữa. Mừng cho em. Vì em sẽ không phải rơi thêm giọt nước mắt nào khi nhớ đến sự phản bội mà em nghĩ anh đã làm với em.

Anh chỉ muốn cứu em, cứu người con gái anh yêu khỏi vòng xoáy của cái chết và tái sinh. Nhưng khi anh cố chặt đứt xiềng xích cho em, chính anh lại bị trói chặt vào một lời nguyền khác.

Anh đã chứng kiến em chết đi và quay trở lại trong một kiếp sống khác. Bao nhiêu lần em ngồi lên ngai vàng là bấy nhiêu lần anh trở thành nô lệ dưới chân em, và cũng bấy nhiêu lần anh nhìn thấy em chết đi. Anh không thể làm gì khác được, ngay cả việc kêu gào than khóc cũng không.

Vì anh đã bị nguyền rủa từ cái ngày anh bỏ em lại một mình.

"Xavier... Cứu em... Em không muốn... chết..."

Anh nhìn xuống cơ thể đang bị trói chặt trên bàn đá của em. Run rẩy. Nữ Hoàng đang van xin anh. Xavier choàng lên người bộ quần áo màu đen. Xiềng xích nơi cổ anh siết lại mỗi lúc một chặt hơn.

"Làm đi, Xavier! Đừng chần chờ nữa!"

Đám người phía sau giục anh. Bàn tay Xavier siết chặt quanh chuôi gươm sáng loá.

"Không... Xavier... Làm ơn!..."

"Buổi tế lễ phải được hoàn thành! Đừng quên nghĩa vụ của một hoàng tộc Philos, Xavier! Đừng quên ngươi đã phản bội chúng ta ra sao và phải chịu hình phạt như thế nào!"

Xavier nhắm chặt mắt lại. Anh và em, mãi mãi không thể thoát khỏi định mệnh này. Anh vung kiếm lên, một lần nữa. Anh kết thúc sự giày vò của em, thêm một kiếp nữa.

Nhưng sự dày vò của anh sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

*

* *

Xavier thức dậy trong cơn đau thắt ở cổ và lồng ngực. Chiếc gối của anh đã ướt đẫm nước mắt. Và anh nghe giọng nói đầy lo lắng của em ở bên tai:

"Trời ạ! Anh sốt cao rồi!"

Trong làn nước mắt, anh lờ mờ thấy được em nhổm dậy khỏi giường. Em định đi lấy khăn chườm và thuốc cho anh. Thế nhưng anh lại kéo em trở lại. Anh siết chặt em trong vòng tay.

"X-Xavier? Anh sao thế? Anh làm em sợ?..."

"Xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi..."

Anh liên tục lầm bầm như thế. Em bắt đầu có cảm giác rằng lời xin lỗi của anh không phải vì anh đã đánh thức em giữa đêm trong tiếng khóc, hay đang ôm em chặt đến ngạt thở thế này. Phải chăng còn có chuyện gì khác?

"Anh gặp ác mộng sao?" Em hỏi trong khi vòng tay qua người anh, vỗ về cổ và lưng.

Xavier đáp bằng một tiếng "ừ" nhẹ. Anh có nới lỏng tay ra một chút cho em thở. Nhưng nhìn anh thế này sao em không khỏi lo lắng cho được?

"Anh sốt rồi." Em nói lại một lần nữa. "Để em lấy thuốc cho anh..."

"Ở lại với anh!" Xavier nói như một tiếng gầm, khiến em hơi giật mình. Một tay anh siết quanh người em, tay còn lại thì giữ chặt cổ tay em. Chợt nhận ra mình có hơi to tiếng trong cơn xúc động, Xavier nhỏ giọng: "Xin em đấy... Ở lại một chút thôi..."

"Ừm... Em ở đây mà..." Em an ủi Xavier. Em không để tâm chuyện gì ngoài việc tinh thần của anh đang rối loạn như thế. Nhưng em tin rằng anh sẽ thấy khá hơn, và khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ kể cho em nghe mọi việc.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, Xavier nói:

"Xin lỗi... Anh không cố ý làm em buồn hay lo lắng..."

"Không sao đâu. Em chỉ muốn anh biết là em sẽ luôn ở cạnh anh... Ngoài ra còn có Galaxy Kid, Bunbun và đám thú nhồi bông này nữa..."

Cả Xavier và em đều đưa mắt nhìn chiếc giường chất đầy thú bông của hai người. Anh cười nhẹ, xem chừng đã thoải mái hơn nhiều rồi. Em nói thêm:

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện, được chứ?"

Trong một khoảnh khắc, Xavier không nói gì. Anh chỉ hơi nghiêng đầu để nhìn em thật kỹ. Bàn tay anh nâng niu gương mặt em như thể em là báu vật anh đã từng đánh mất, rồi lại tìm thấy một lần nữa.

"Ừm. Chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện cùng nhau. Nhất định..." Giọng anh nhỏ dần khi anh chìm vào mộng mị một lần nữa do cơn sốt lúc nửa đêm. "Lần này... anh sẽ không để em đối mặt... một mình..."


⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro