[B3 + C] The spaces between my fingers are where yours fit perfectly

Khi so tay mình với tay anh ấy, em mới thấy được mình nhỏ bé dường nào.

Request ẩn danh.

Tựa truyện được đặt theo lời bài hát Vanilla Twilight của Owl City, mình để nguyên không dịch.


𝑪𝒂𝒍𝒆𝒃

Từ thuở thơ bé, em đã luôn thích nắm tay Caleb.

Em thích đặt bàn tay bé xíu xiu của mình trong lòng bàn tay anh. Nó rất ấm áp. Tay anh lúc nào cũng to hơn của em. Ban đầu, chẳng có khác biệt nhiều lắm giữa bàn tay của hai đứa trẻ. Nhưng càng lớn dần lên, khoảng cách ấy càng to hơn. Em cũng bắt đầu để ý chuyện đó và thường bắt anh so tay.

"Nè Caleb, xoè tay anh ra đi."

"Để làm gì?"

"Em bảo thì cứ xoè đi."

Caleb hớn hở, trông đợi em đặt một viên kẹo hay thứ gì đó hay ho vào lòng bàn tay vừa xoè ra hết cỡ của mình. Thế rồi, anh tiu nghỉu khi cảm nhận cái chạm của tay em.

"Em làm gì đấy?"

"Hmmph." Em phụng phịu. "Vẫn chưa to bằng."

Em đặt tay mình lên tay Caleb, đo trước đo sau, đo trái đo phải. Anh dần mất kiên nhẫn và bảo:

"Em đo tay anh làm gì?"

"Vì em muốn tay to như anh chứ sao. Tay to thế thì mới cầm được nhiều quà bánh Bà cho..."

Gương mặt em cực kỳ nghiêm túc khi nói ra điều đó, nhưng nó lại làm Caleb lăn lộn trên trảng cỏ mà cười đến đau cả bụng.

"Sao anh lại cười em?!" Em cảm thấy bị xúc phạm đôi chút. Em đánh mạnh một cái vào tay Caleb. Đau điếng.

"Oái!" Anh la lên, rồi lồm cồm bò dậy đối diện với em. Tóc anh còn dính chút cỏ. "Nghe này, bé con. Tay em sẽ không to hơn tay anh được đâu."

"Tại sao vậy?"

"Vì anh sẽ luôn cao hơn em, to hơn em. Anh phải cao lớn hơn nữa thì mới bảo vệ em và Bà được chứ! Tay anh phải to hơn nữa để luôn nắm trọn bàn tay của em!"

Nói xong, Caleb siết những ngón tay mình quanh tay em. Em mỉm cười một cách ngây thơ, chỉ đơn giản nghĩ rằng tay to như thế thật thích hợp để làm hết việc nhà hay xách đồ nặng cho em.

Có lần, khi theo bà học nấu ăn, Caleb bị phỏng tay. Anh chịu đau rất giỏi, chẳng kêu ca gì. Ngược lại, chính em mới là đứa cuống cuồng lên chạy đi kiếm thuốc mỡ bôi vào tay cho anh. Em như mếu máo:

"Anh Caleb phải cẩn thận đó! Phải chăm sóc đôi bàn tay này chứ... Nếu tay anh có mệnh hệ gì, ai sẽ là người làm việc nhà cho em hả?..."

Caleb bật cười. Anh dùng bàn tay lành lặn xoa đầu em. "Bé con lo gì chứ? Anh sẽ luôn bảo vệ em mà. Anh học nấu ăn là vì ai chứ hả?"

Em sụt sùi. Thật lòng em thấy xót mỗi khi Caleb bị thương vặt mà.

Cứ thế, thời gian trôi. Em và anh lớn dần. Khoảng cách về kích thước giữa hai bàn tay cũng theo đó mà xa hơn. Đến một lúc, bất chợt, chỉ việc so tay của mình với anh thôi cũng khiến em đỏ bừng hai má.

Nhưng dạo này, em đâu có được so tay với anh thường xuyên nữa. Caleb đến học viện ở xa, và rồi những nhiệm vụ kéo dài khiến anh ít có cơ hội về thăm nhà. Những khi rảnh rỗi, em chỉ có thể trò chuyện cùng anh qua mạng. Em nhớ biết bao cảm giác bàn tay to lớn của anh bảo bọc mình. Em nói:

"Caleb. Đưa tay anh ra đi."

Trên màn hình laptop, anh bật cười. "Gì đấy? Xa như vậy mà em vẫn muốn đo tay à?"

"Em bảo thì cứ làm theo đi."

Caleb lắc đầu chịu thua. Anh đưa tay sát vào camera rồi xòe ra năm ngón khẳng khiu. Tay anh thon, chúng từng rất mềm mại nhưng sau một thời gian anh đến học viện, em có thể cảm nhận được sự thô ráp hoặc những vết chai mới. Em mỉm cười, đưa tay mình lên màn hình và áp vào tay anh.

"Trông thế này thì tay em to hẳn hơn anh đấy!"

"Chà, bé con bây giờ lớn và mạnh mẽ hơn cả anh rồi nhỉ!"

Bỗng dưng, em nhớ anh quá chừng! Em muốn bật khóc và bảo anh hãy đến cạnh em ngay lúc này đi. Đã lâu lắm rồi anh không về nhà. Em muốn được nắm tay anh.

Nhưng em sẽ không làm Caleb lo lắng khi phải làm nhiệm vụ xa nhà. Em cố trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất của mình cho anh thấy. Và em thì thầm:

"Ừm. Anh luôn chăm sóc em từ khi còn bé. Giờ tới lượt em phải mạnh mẽ hơn nữa để chăm sóc lại cho anh."

Caleb hiểu em quá rõ, vì em luôn là thứ anh nâng niu nhất trần đời trong lòng bàn tay mình. Anh im lặng một lúc lâu, rồi dịu dàng nói:

"Bé con đừng buồn. Cuối tuần sau anh sẽ về với em, chịu không? Em liệu mà ăn uống đầy đủ vào. Khi về mà thấy tay em gầy đi dù chỉ một chút, anh sẽ rất giận đấy!"

𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓

Lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã để lại ấn tượng trong em về bàn tay to và vững chắc của mình.

Em tìm thấy Xavier trong một nhiệm vụ. Vì anh chẳng cử động nên em đã đến gần lay nhẹ anh. Thế rồi, bàn tay to của anh nắm chặt lấy cổ tay em. Bất ngờ bị tóm lấy bằng lực mạnh như thế, em giật mình. Thú thật là khi ấy, em có chút sợ hãi.

Lần thứ hai chạm mặt, bàn tay to lớn của anh lại che chở em và đưa em ra khỏi nơi hiểm nguy. Bàn tay ấy đặt quanh eo em, không siết mạnh mà khiến em khó chịu, chỉ chạm rất nhẹ như thể anh đang sợ em sẽ biến mất nếu anh ôm em quá chặt. Nhưng có lẽ từ lúc đó, em đã thấy được sự ấm áp và an toàn khi ở trong lòng anh. Và bức tường đề phòng của em cũng hạ xuống dần, chấp nhận cái cách anh đan cả tâm hồn mình vào với em.

Giờ thì em đã quen với việc nắm tay anh khi đi cùng nhau. Khi phải chen chúc qua nơi đông người, anh sẽ siết nhẹ những ngón tay em, ngụ ý như đang bảo em hãy chú ý đi sát anh hơn. Còn khi hai người dạo chơi trên phố không mấy tấp nập, hay khi ngồi trên tàu điện và đầu anh gục lên vai em, anh sẽ dịu dàng xoa xoa mu bàn tay em bằng ngón cái của anh. Một cử chỉ dịu dàng, lại vừa đủ để tất cả mọi người biết rằng cô gái này là của anh.

Những khớp ngón tay anh chai sần vì luyện kiếm. Da dẻ anh cũng luôn trong tình trạng khô ráp nữa. Anh chẳng biết chăm sóc bản thân tí nào. Thế là em bắt đầu tìm hiểu những loại kem dùng để dưỡng tay. Em luôn mang theo bên người một tuýp. Có một dịp, em đem nó ra và thoa lên tay Xavier.

"Gì thế?" Anh hỏi.

"Kem dưỡng tay." Em vừa nói vừa xoa lớp kem trắng mịn lên hai bàn tay đang ngoan ngoãn xòe ra của Xavier. "Da anh khô quá. Em mua cái này cho anh dùng."

Anh không đáp, chỉ chăm chú nhìn em đang chăm sóc mình. Khi lớp kem mỏng đã thấm vào, anh lật úp lật mở hai bàn tay mà quan sát với vẻ mặt ngây ra đó.

Em cười khúc khích. Em giơ một bàn tay ra trước mặt anh và nói:

"Đặt tay anh vào đây nào."

Xavier trưng ra một biểu cảm khó hiểu, rồi cũng chạm vào tay em, anh khẽ đánh vào đó một cái.

"High-five à?" Anh hỏi em, vẻ mặt vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Không." Em đáp, nắm lấy cổ tay Xavier để giữ chặt bàn tay anh áp vào em. "Em muốn xem tay anh to cỡ nào. Hmmm..."

Tay của Xavier to hơn tay em một chút. Em yêu đôi bàn tay này. Chúng luôn mang lại cho em cảm giác an toàn. Trong mọi nhiệm vụ, em có thể đặt cả mạng sống của mình vào tay anh mà không do dự gì cả. Trong cuộc sống thường nhật, em luôn tìm đến tay anh mỗi khi đi đâu đó, hoặc khi bàn tay rảnh rỗi của em muốn cảm nhận hơi ấm của anh. Có lẽ, thứ duy nhất em không dám tin tưởng ở đôi tay đó chính là việc bếp núc.

Xavier mỉm cười. Tay anh đã mềm hơn sau khi dùng kem dưỡng, lại còn thơm hương hoa rất nhẹ. Anh đan các ngón tay vào với em, sau đó cúi người xuống và đặt lên tay em một nụ hôn.

"Tay anh bây giờ có mùi như em vậy."

"Tất nhiên." Em vừa đáp vừa đỏ mặt. "Chúng ta dùng cùng một loại kem dưỡng cơ mà."

Xavier không đáp. Em thấy anh trầm tư hồi lâu. Vào hôm sau, em bắt gặp anh thoa hết tuýp kem lên tay mình.

"Ôi! Anh làm gì thế? Không cần thoa quá nhiều như vậy đâu!"

Em vội đi lấy khăn lau sạch cho anh. Anh ngồi trên sofa, vẻ mặt hết sức bối rối trong khi em hỏi tội:

"Anh định dùng hết cả tuýp to thế luôn à?"

Xavier đáp: "Ừm... Vì... Sáng nay khi thức dậy, anh không còn thấy mùi kem dưỡng của em nữa. Anh muốn dùng hết để hương thơm lưu lại lâu hơn."

Em trợn mắt nhìn Xavier, vài giây sau thì lăn ra cười trên sofa. "Ôi trời! Anh làm thế cũng công cốc thôi. Những thứ này không lưu hương được lâu đâu."

"Vậy à..." Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt Xavier. Thấy thế, em ngồi sát lại, tự đan tay vào với anh. Em nói:

"Nếu anh thích mùi hương này, em sẽ tặng cho anh thêm nhé?"

"Cái anh thích là mùi hương của em." Xavier đáp. Ngón cái của anh mơn man tay em. "Anh thích mùi hương của tóc em, quần áo em, của tay em... Mọi thứ thuộc về em..."

Em bất ngờ, nhưng hạnh phúc lắm. Gương mặt em rạng rỡ còn hơn mặt trời bên ngoài ô cửa. Bàn tay anh to lớn và ấm áp quá chừng. Nếu được, em cũng chẳng bao giờ muốn rời xa.

Em siết tay anh một cái. Những khớp ngón tay đan vào nhau thật chặt. Em đã đi từ việc sợ hãi bàn tay xa lạ này đến khi nó trở nên thân thuộc, và bây giờ là không thể tách rời được nữa. Thật kỳ lạ nhưng dù chỉ mới quen biết anh một thời gian ngắn, em tưởng như đã yêu anh cả cuộc đời mình rồi.

Tựa đầu vào vai anh, em nói nhỏ:

"Xavier đừng bao giờ buông tay em nhé?"

"Không bao giờ."

𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍

Dạo này, em thường thích đến studio của Rafayel nhiều hơn. Tất nhiên rồi, so với việc ru rú trong căn nhà nhỏ một mình thì đến đây làm việc cùng anh, được tắm trong ánh nắng và gió biển, vây quanh bởi hoa cỏ chắc chắn là sự lựa chọn hợp lý hơn.

Nhưng lý do chính vẫn là vì Rafayel. Em thích ngắm nhìn anh trong im lặng, khi anh tập trung ngồi vẽ. Những ngón tay thon dài của anh quấn quanh thân cọ, hoàn hảo như chính anh mới là một tác phẩm nghệ thuật. Em đã để ý đến bàn tay của Rafayel có lẽ từ lần gặp đầu tiên, khi anh phô diễn kỹ năng bắt cá thần sầu cho em thấy. Anh cầm vợt giỏi, cầm cọ lại giỏi hơn nữa. Những mảng màu của thế giới kỳ ảo trong tranh dần hiện lên dưới đôi tay ma thuật của anh. Thỉnh thoảng, anh còn chẳng cần đến cọ mà nhúng cả tay vào màu sơn, và lúc những ngón tay bắt đầu nhảy múa trên nền canvas trắng, em ngỡ rằng mình đã thấy cả cầu vồng dù hôm ấy trời chẳng có nắng.

Em thích cái cách Rafayel xoay thân cọ trong tay khi mải ngẫm nghĩ trước khi bắt đầu vẽ. Em thích cái cách ngón tay anh cầm đũa và biến việc ăn uống trở thành một bộ phim ẩm thực. Em thích cái cách anh quấn những ngón thon dài của tay mình vào tóc em để nghịch. Dường như mọi thứ anh làm với đôi tay của mình đều hoàn hảo, và vô thực.

"Rafayel. Anh giơ tay ra được không?" Em bất giác hỏi anh như thế vào một buổi chiều ở studio. Anh đang chú tâm vào một quyển sách nghệ thuật, nên không đáp mà làm theo ý em muốn.

Em vươn tay ra, định áp vào với anh. Thế mà anh lại dời bàn tay của mình lên cao hơn một chút. Em nhíu mày rồi cũng đưa tay của mình lên cao. Anh lại làm thế lần nữa, rồi lần nữa, cho tới khi cánh tay anh đã duỗi thẳng hết chiều dài của nó, và em cũng vậy. Chỉ có điều, vì ngắn hẳn hơn nên tay em không thể với tới lòng bàn tay của anh.

"Rafayel!" Em tức tối kêu lên. Anh gấp quyển sách đang đọc lại, quẳng sang một bên sofa. Trên mặt anh là một nụ cười đắc thắng.

"Thế nào? Không với tới chứ gì?"

Với vẻ bực dọc, em nhổm dậy chụp lấy bàn tay anh. Những ngón tay đan vào nhau, hoàn hảo như thể em và anh được sinh ra dành cho nhau. Em dùng lực mạnh đè Rafayel xuống sofa, còn mình thì chống đỡ sức nặng cơ thể bằng tay còn lại đặt gần cổ anh.

Nụ cười trên gương mặt Rafayel tắt ngúm. Màu đỏ của trái cà chua chín lan dần trên gương mặt đẹp như pho tượng của anh, lan ra đến tận mang tai. Rafayel tỏ vẻ không hài lòng.

"Em bắt nạt anh đấy à?"

"Ai bắt nạt ai trước?" Em đốp chát lại.

Nhận thấy Rafayel bắt đầu cử động bên dưới mình, bàn tay đan vào với em giờ muốn vùng thoát, em lại càng ghì chặt anh hơn. Tay anh gầy và man mát, mềm mại như da em bé. Em có thể thấy các đường gân hơi trội lên sau lớp da mỏng. Những ngón tay rất dài, kiểu tay của một nghệ nhân chứ nào phải chiến binh như em. Đến cả móng tay của anh cũng đều tăm tắp, hồng hào vả được dũa gọn gàng. Nhìn lại bàn tay vừa khô vừa nhỏ, ngón lại ngắn và móng không được chăm sóc kỹ vì không có thời gian của em nằm gọn trong tay anh, em thấy ghen tị quá chừng.

"Nè, nếu em muốn nắm tay anh thì chỉ việc nói ra thôi chứ." Rafayel hậm hực nhìn em. "Có nhất thiết phải đè anh xuống không?"

"Em đâu có muốn nắm tay anh. Em chỉ muốn so tay thôi mà."

Rafayel xưng xỉa. Anh đáp: "So tay làm gì? Chúng ta đều biết một sự thật rằng anh có đôi bàn tay đẹp nhất trên đời."

Thấy anh bắt đầu tự khen bản thân, em ngán ngẩm ngồi dậy, định không đùa với anh nữa. Thế mà Rafayel không chịu buông tay em. Tay còn lại vòng qua eo em và giữ chặt hông.

"Em đi đâu vậy? Chúng ta chưa nói chuyện xong cơ mà? Nếu em thích tay anh đến vậy, hay là anh tặng chúng cho em nhé?"

"Hả?" Em có hơi giật mình. Trong đầu em bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh mình nhận được một hộp quà to đùng, khi mở ra, em lại tìm thấy đôi tay đứt lìa đầm đìa máu của Rafayel bên trong...

Dường như biết em đang nghĩ linh tinh, Rafayel véo má em một cái.

"Dù em đang nghĩ gì thì với biểu cảm đó, anh chắc chắn nó không phải điều anh muốn. Đi theo anh."

Rafayel dẫn em vào nhà kho, anh lôi ra một ít thạch cao và vài dụng cụ cần thiết. Cuối buổi hôm đó, ở studio của Rafayel đã có một tác phẩm mới, không phải tranh vẽ. Đó là bức tượng bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn hơn. Là bản sao chính xác đến hoàn hảo của tay em và Rafayel.

"Anh nghĩ lại rồi." Anh nói khi ngắm thành quả cùng em. "Tay anh đẹp nhất là khi đan vào với tay em."


𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆

Tay của bác sĩ Zayne thường xuyên bị lạnh.

Em còn nhớ, lúc bé sống ở gần Zayne, em từng học theo bà đan len và làm cho anh một đôi găng tay. Tiếc là chưa có cơ hội tặng nó cho anh. Em vẫn còn giữ nó trong hộp đồ dùng cũ ở nhà.

Khi đó, bàn tay anh cũng đã to hơn tay em khá nhiều rồi. Chúng lạnh vì Evol băng giá của anh đôi khi không thể khống chế nổi. Những lúc như vậy, anh thường đút hai tay vào túi áo, cúi mặt xuống và bỏ đi thật nhanh. Cho dù em có chạy theo hỏi chuyện, anh vẫn không thèm đáp câu nào, càng không để cho em thấy đôi tay của anh.

Khi đó, bàn tay anh chưa có sẹo.

Bây giờ, khi em xỏ chiếc găng tay to bè của anh vào, em mới chợt nhận ra rằng tay anh to đến cỡ nào. Bàn tay của em lọt thỏm vào trong lớp len dày, chỉ mới chiếm khoảng một nửa diện tích cái găng. Em tròn mắt.

"Bác sĩ Zayne, xem này!" Em giơ bàn tay đeo găng của em lên cho anh thấy. Những ngón găng tay bằng len dư ra một khúc lắc lư theo nhịp khi em vẫy vẫy chúng. Rõ ràng chiếc găng là quá khổ với em.

"Đừng nghịch nữa." Bác sĩ Zayne đáp. Anh cầm chiếc găng còn lại và xỏ vào tay kia của em. "Đeo cái này vào đi."

"To quá ạ. Em cảm thấy như mình là một con quái vật tay to ấy!"

Em bật cười. Zayne giữ hai bàn tay của em lại rồi nâng chúng lên. Anh hà hơi để giữ ấm cho em, đáp: "Vì ai đó đánh rơi mất găng tay của mình trên đường rồi, bây giờ cô ấy phải chấp nhận biến thành quái vật thôi."

Zayne đùa nhưng gương mặt nghiêm túc của anh khiến em băn khoăn liệu anh đang trêu em hay trách em vô tâm quá. Em và anh đang đi nghỉ mát ở núi tuyết. Ngớ ngẩn thế nào mà em lại làm rơi găng của mình đâu đó mà chẳng nhớ ra được. Thế là anh đành cho em mượn tạm đôi găng của mình.

Sau đó, ngay cả khi em đã có một đôi găng mới, em vẫn thích cảm giác được xỏ tay vào găng của Zayne hơn nhiều. Nhất là khi chúng vẫn còn hơi ấm của anh đọng lại bên trong.

Tay của Zayne to lắm, đến phải gấp đôi tay em. Vóc dáng em vốn thuộc loại trung bình, nhưng khi đứng cạnh anh, trông em tí hon đến lạ. Anh có thể dễ dàng nhấc bổng em lên. Anh có thể nắm chặt cả hai bàn tay em lại chỉ với một tay anh. Và anh có thể giữ cả năm chú hải cẩu tuyết xếp hàng cạnh nhau trên một bàn tay do em yêu cầu.

Tay anh hằn những vết sẹo. Khi em hỏi về lịch sử của chúng, anh chỉ bịa một cái lý do là vì anh rửa tay quá kỹ. Anh xem em như trẻ lên ba ấy. Đương nhiên em chẳng tin chút nào. Nhưng em sẽ không hỏi thêm cho đến khi anh thoải mái chia sẻ tất cả với em. Em thích để ngón tay của mình lần theo những vết sẹo lẫn vào cùng với đường gân nổi cộm dưới da anh. Đôi khi, anh cảm thấy nhột. Khi khác, anh sẽ bảo em đừng quậy phá khi anh làm việc nữa. Nhưng chưa bao giờ anh thật sự gạt bàn tay nhỏ xíu của em ra.

Có những lúc tay anh rất lạnh. Cực kỳ lạnh. Như thói quen, anh giấu chúng vào nhiều lớp áo quần mà không để cho em biết. Anh không dám chạm vào em vì sợ em sẽ bị lây cái lạnh ấy. Nhưng càng những lúc như vậy, em lại càng muốn ôm anh biết bao.

Em kéo tay anh ra khỏi túi áo khoác. Chúng lạnh như đá khi em chạm vào. Bác sĩ Zayne chau mày. Anh muốn rút tay về nhưng em đang siết chúng thật chặt. Những ngón tay bé nhỏ, run run của em bao bọc, nâng niu lấy đôi tay lạnh giá ấy. Em thổi hơi ấm của mình tới chúng.

"Bỏ ra đi. Em sẽ bị lạnh mất." Zayne lo lắng nói. Nhưng em lắc đầu.

"Đợi một chút nữa thì hai chúng ta sẽ ấm lên thôi."

"Anh sẽ... làm em bị thương mất..."

Đó là điều khiến Zayne sợ hãi. Nếu anh mất kiểm soát và vô tình khiến em đau? Anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu điều đó xảy ra. Đã rất nhiều lần anh trốn tránh hay giấu em, nhưng cuối cùng, em luôn là người chạy đến bên khi anh cần em nhất.

Cuối cùng, anh chịu thua. Anh thả lỏng tay mình trong lòng bàn tay em. Anh gục đầu vào trán em, mắt nhắm nhẹ. Ở em luôn có hơi ấm mà anh khao khát.

Một lúc sau, Zayne đã ấm dần lên. Em cũng không còn lạnh nữa. Giữa hai lòng bàn tay là sự ấm áp vô hạn mà cả anh và em đều muốn giữ lại mãi mãi.

Mùa đông năm đó, em tặng cho anh đôi găng tay mới có hình người tuyết mà em vừa đan. Chúng vừa khít, ôm lấy những ngón tay của Zayne như một lời nhắc nhở rằng dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không buông tay anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro